🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh đèn phía xa âm u mờ ảo, khó mà xuyên thủng bóng đêm nặng nề dày đặc, dưới một mảng âm u, chỉ có thể trông thấy hình bóng của những dãy núi đằng xa nối đuôi liên tiếp như những con cự thú đang náu mình.

Cuồng phong không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, thổi bay mưa đêm tứ tán, những hạt mưa tạt vào vách tường sụp đổ, đáp xuống sống mũi thẳng tắp của Bùi Tịch.

Vấn đề Ninh Ninh đưa ra quá đột ngột, giống như dùng một con dao cùn cứa lên đỉnh đầu hắn.

Bùi Tịch chưa từng nghe qua, càng không ngờ rằng sẽ có người hỏi mình câu này, trong lúc nhất thời mặc dù có chút sợ sệt, nhưng hai mắt hắn vẫn nhìn thẳng về trước, bình tĩnh ngước xuống gương mặt của tiểu cô nương.

Vừa nhìn một cái, ngược lại càng khiến hắn cảm thấy trong lòng rối loạn.

Tựa như đại não còn chưa kịp phân tích xong từng mạch cảm xúc thì thân thể và thần kinh của hắn đã đưa ra phản ứng thành thật nhất.

Lúc Ninh Ninh nhắc đến "thích cô gái", hắn gần như là vô thức nhướng mắt lên, không chênh không lệch, vừa vặn nhìn về phía nàng.

Thế này có phải chỉ rõ là hắn ——

Bùi Tịch dường như hiểu ra gì đó, song lại cảm thấy hết thảy mông lung như sương mù, không chân thực cũng không rõ rệt, giống như bản thân đang ở trong một giấc mộng.

Thừa Ảnh ở đáy lòng hắn lại giả chết, câm như hến không hó hé gì, lòng hắn đột nhiên phiền muộn, lần đầu tiên ước được nghe thấy giọng nói ồn ào như điên của nó.

Không có âm thanh di dời lực chú ý của hắn...

Hắn nhất định sẽ đỏ mặt trước mặt Ninh Ninh.

Vẻn vẹn chỉ một câu hỏi của nàng đã khiến hắn xoắn xuýt thế này, hắn đúng là hết thuốc chữa rồi.

Ninh Ninh đứng kế bên hắn cũng hoang mang rối loạn không kém, nàng nháy mắt quay đầu sang chỗ khác, không dám đối diện với Bùi Tịch, càng siết chặt áo khoác đang choàng lên người.

Lúc nàng mở miệng, giọng nói đã trở nên khô khốc như xác ướp nghìn năm: "Không muốn nói cũng không sao. Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, chứ cũng không thật sự muốn biết."

Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe Bùi Tịch thấp giọng nói, giống như là hơi nước đang mờ mịt bốc lên: "Tỷ ——"

Đầu ngón tay của Ninh Ninh khẽ run lên.

Thừa Ảnh rốt cuộc không giả chết được nữa, nó giống như người sắp chầu Diêm Vương đột nhiên hít phải tiên khí, rít lên một tiếng khô khốc kéo dài, tứ chi vẫy vùng giống như chó con đuối nước.

Đáng tiếc hít được nửa hơi, hai chân giãy được một cái thì mắt đã trợn trắng, suýt chút nói lời từ biệt với thế giới xinh đẹp này.

Giọng nói Bùi Tịch vẫn rất mực lãnh đạm, khuôn mặt vô cảm bổ sung hết cả câu: "Tỷ hỏi cái này để làm gì?"

Thừa Ảnh: “...”

Thừa Ảnh hận không thể ói ra một cục máu, rồi đông nó thành một khối băng để nện lên trán tên tiểu tử thúi này, nó điên cuồng giậm chân, giống như đang phải chịu uất ức rất lớn: "Nghịch tử! Đầu gỗ! Ngớ ngẩn! Tức chết ta rồi, cơ hội này tốt biết bao nhiêu a a a! Ngươi trả lời vậy là để làm gì! Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi! Ngay! Lập! Tức!"

"Lúc trước đi trên đường, không phải đệ nói Kiều Nhan gặp lại thanh mai trúc mã mà cô bé thầm mến sao?"

Thừa Ảnh tức đến chết đi sống lại, người trong cuộc Ninh Ninh lại không hề tự mình đa tình, nàng bình thản đối đáp liền mạch: "Ta đột nhiên nhớ đến bọn họ, nên thuận tiện hỏi chuyện của đệ thôi."

Khó lắm mới nghĩ ra được một lý do lấp liếm cho qua, Ninh Ninh thầm giơ một ngón cái cho mình.

Nói thật, đối với vấn đề "rốt cuộc Bùi Tịch thích kiểu nữ hài tử như thế nào", nàng đã suy nghĩ tỉ mỉ một khoảng thời gian.

Dù sao trong nguyên tác thì từ đầu tới cuối hắn đều một thân một mình, dù sau này trở thành một đại nhân vật sát phạt quả quyết, thần cản giết thần, cũng làm lơ những nữ tu cố tình tiếp cận, suốt ngày nếu không phải thăng cấp thì là so kiếm, thiếu điều viết bốn chữ lên trán: đoạn tuyệt tình yêu.

Nhưng lén lén lút lút tự mình nghĩ ngợi là một chuyện, hỏi thẳng mặt người ta lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt.

Vấn đề này tuôn ra khỏi miệng nàng mà không có chút dấu hiệu nào, ngay cả bản thân Ninh Ninh còn chưa kịp định hình. Bây giờ cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ ra lúc đó trong đầu mình có hai luồng suy nghĩ.

Dường như nàng cũng không kháng cự chuyện ở gần và tiếp xúc với Bùi Tịch nhiều hơn.

Thêm vào đó, nàng cũng muốn biết nhiều chuyện liên quan đến hắn hơn.

Cho dù thế nào, nàng thật sự bị mưa xối cho úng não nên mới choáng váng mơ hồ hỏi ra câu đó.

"A, đúng rồi!"

Trong màn mưa vang trời dội đất, Ninh Ninh bỗng nhiên nhỏ giọng thốt lên, nàng lấy túi trữ vật ở trong ngực ra, cúi đầu bắt đầu tìm kiếm cái gì đó. Bùi Tịch không nói lời nào, nhìn thấy trong túi lăn ra một viên bi tròn màu trắng thuần khiết.

Thế mà nàng giúp Lâm Tầm mua viên dạ minh châu kia.

"Ta định kết thúc thí luyện sẽ đưa cho đệ ấy, không ngờ chính mình lại lấy ra dùng trước."

Hai tay Ninh Ninh nâng nó lên, ngón tay và gương mặt nàng bỗng chốc sáng bừng như tuyết, nhớ đến Bùi Tịch sợ tối, nàng thò tay đưa dạ minh châu cho hắn: "Tiếc là Kiếm Tinh Ngân của ta không biết ở đâu rồi, nếu có nó trên người, ta có thể cho đệ thấy ánh sáng tựa ngôi sao, đẹp lắm."

Động tác này vô cùng bình thường, chẳng hiểu sao đáy mắt Bùi Tịch hơi trầm xuống, cúi thấp đầu nói: "Ta không cần."

"Chậc."

Thừa Ảnh nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng liền hiểu hết thảy. Nó lại bắt đầu cất giọng trầm bổng du dương đọc một bài văn diễn cảm, nghe ai oán không thôi, chỉ thiếu điều than thở khóc lóc: "Nhìn thấy viên dạ minh châu kia, có phải trong lòng ngươi cảm thấy chua xót, buồn bực không thở nổi đúng không? Đừng buồn, phụ thân ta hiểu con mà, Bùi Tiểu Tịch! Hài tử đau buồn không thiết tha gì, hơn phân nửa là ăn giấm đó mà!"

Thiếu niên mặc áo đen ôm kiếm âm thầm siết chặt tay phải hơn, trong đáy mắt hiện ra chút mờ mịt.

Tuy Thừa Ảnh lải nhải đến đáng ghét, nhưng điều khiến Bùi Tịch nhức đầu nhất là, lời trong miệng nó đa phần đều khớp với sự thật.

Giống như hiện tại, hắn thấy Ninh Ninh yêu tiền lại mua dạ minh châu cho Lâm Tầm, trong lòng hắn quả thật vô cùng buồn bã, lại có mấy phần chua xót mơ hồ khó tả, cứ một mực đè lên lồ ng ngực hắn.

Thừa Ảnh thích nhất là dáng vẻ muốn đánh nó mà bị đâm trúng tâm sự của hắn, nó tiếp tục cười khì khì trêu ghẹo: "Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, chậc chậc, chậc chậc chậc, chua lắm đúng không, thật không thể tin được."

Dừng một chút, ý tứ chọc kháy trong lời nói càng nhiều: "Bùi Tiểu Tịch, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu, sợ là ngươi chôn chân vào luôn rồi."

"Đệ sao vậy? Nhìn đệ lạ quá."

Trong khi Thừa Ảnh đang không ngừng đắc ý, giọng nói của Ninh Ninh chợt vang lên bên tai, Bùi Tịch vô thức ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn thẳng vào nàng.

Khoảng cách giữa bọn họ... Hình như là gần quá rồi.

Có lớp áo choàng phủ lên đỉnh đầu nên hắn không thể lui về sau hay làm được gì khác, nhiệt khí đêm hè chậm rãi tích tụ trong không gian chật hẹp, khiến vành tai trắng nõn của người thiếu niên dần nhuộm hồng.

Hắn vốn giỏi nhất là giữ bình tỉnh, bây giờ lại cảm thấy phi thường khô nóng, cổ họng nuốt ực một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Có lẽ là bị ma khí quanh đây ảnh hưởng... Cũng không đáng lo ngại."

"Ma khí?"

Ninh Ninh nghe vậy thì nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy khí tức màu đỏ máu lờ mờ như sương mù. Bọn chúng dường như bị nước mưa nặng nề ép xuống, tích tụ ở bên dưới, nhìn lướt qua còn có phần nồng đậm hơn ngày thường, giống như mấy đóa huyết hoa đang nở rộ.

"Oán khí ở trong bí cảnh này sâu nặng, không biết khi nào ma khí mới tan biến hết."

Nàng nói đến đây thì sực nhớ ra gì đó, nghiêm mặt nhìn sang Bùi Tịch: "Phải rồi, Ma tộc bên trong bí cảnh như thế nào rồi?"

"Lúc tỷ ngủ, bọn ta đi đến chỗ thác nước."

Hắn biết gì nói đó, chậm rãi từ tốn: "Tu sĩ ma tộc sau đại chiến đều hao tổn linh lực, thức hải và kinh mạch đến nay vẫn chưa bình phục, cho nên không thể hấp thụ sát khí nồng đậm ở đây. Lúc bọn ta đuổi tới thì có không ít kẻ rơi vào hôn mê, bây giờ toàn bộ đều bị giam giữ trong thôn làng, chắc không sống được bao lâu."

Ma khí của những ma tu đã tử trận lưu lại đây, bây giờ lại khiến đồng tộc bị trọng thương, trình độ này phải nói là mua dây buộc mình mà.

Ninh Ninh yên tĩnh nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng tựa người vào bức tường sau lưng, hơi ngước đầu nói: "Ma tộc... Bùi Tịch, ngươi thấy bọn chúng thế nào?"

Nàng không để ý là, ánh mắt của thiếu niên mặc áo đen ở bên cạnh trở nên âm lệ mấy phần.

Bùi Tịch trả lời rất nhanh, gần như là không chút do dự, giọng nói lạnh như băng: "Cực hung cực ác, tội ác tày trời."

Đây là một chuyện cực kỳ oái oăm.

Kể từ khi bái nhập sư môn, hắn biết được rất nhiều chuyện cũ vào lúc Tiên Ma đại chiến. Bất kể là biến cố Nga Thành, hay là Linh Hồ suýt nữa bị diệt tộc, ma tu lúc nào cũng đều gắn liền với giết chóc, bạo ngược và tử vong, khiến người ta khó mà kiềm chế được sự chán ghét và kinh tởm.

Nhưng oái oăm thay, chính hắn lại là hậu duệ Ma tộc chính cống, từ lúc sinh ra đã có huyết mạch ô uế và hống hách này. Chẳng trách đệ tử ngoại môn đã kéo bầy kéo lũ tìm hắn gây sự, huyết thống của hắn ti tiện như vậy, sao có thể cãi lại đây.

Giống như hồi nhỏ, mẫu thân nhốt hắn trong hầm ngầm, trong lúc đánh chửi hắn cũng sẽ thốt ra những lời này, nói hắn từ khi chào đời đã là thứ dơ bẩn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật là tởm lợm.

Bùi Tịch không hề thu lại vẻ mặt tự chán ghét và tự giễu cợt mình, quay đầu nhìn về phía góc tường bám đầy tro bụi. Trong tiếng sấm rền vang trời và tiếng mưa rơi xối xả, hắn nghe thấy âm thanh của Ninh Ninh.

Ngữ khí của nàng thế mà lại vô cùng "nhẹ nhàng", thậm chí một khắc trước khi cất lời nàng còn cười lên, tựa như lục lạc reo lảnh lót trong gió đêm: "Nào có đáng sợ như vậy?"

Bùi Tịch sững sờ.

"Tuy đúng là có rất nhiều ma tu phạm phải tội ác chồng chất, nhưng trừ chuyện đó ra, Ma tộc cũng chẳng phải thứ gì đáng sợ mà."

Ánh mắt Ninh Ninh cực kỳ chân thành, nàng nghiêm túc nói: "Tỉ như Cầm Nương, bà ấy tình nguyện nỗ lực hết thảy chỉ để bảo vệ tính mạng của Kiều Nhan, một cô bé không thân không thích; tỉ như Kỳ Hàn, rõ ràng chỉ cần tự mình phá vỡ trận pháp Thuỷ Kính thì sẽ không bị chúng ta nắm được bất kỳ nhược điểm nào nhưng gã lại vì bảo vệ tính mạng đồng tộc mà cực khổ chống đỡ, cuối cùng rơi vào thất bại."

Nàng dừng lại giây lát, suy tư một chốc rồi nói tiếp: "Cho dù là ma, thì vẫn có tình, chứ không hung ác giống như tuyệt đại đa số mọi người tưởng tượng. Vì lẽ đó ——"

Bùi Tịch nghe thấy giọng nàng rõ ràng hơn, có lẽ là vì Ninh Ninh xoay mặt sang nhìn hắn. Thế là tiếng nói dịu dàng sống động của thiếu nữ xuyên qua tầng tầng gió thét mưa gào, tí tách đọng vào màng nhĩ của hắn: "Không nên để bụng đến những lời quá đáng của người ngoài, Bùi Tịch. Huyết thống Ma tộc thì có làm sao đâu chứ, đệ không hề thua kém ta."

—— Nàng nói một tràng như vậy, hoá ra là muốn an ủi hắn.

Bên trong nguyên tác có từng nhắc qua tình cảnh của hậu duệ Ma tộc, không có lúc nào mà không giống như đi trên băng mỏng, phải nhận hết mọi sự kỳ thị, Bùi Tịch từ nhỏ đến lớn không hề có được sự công nhận, xung quanh chỉ có ác ý và quở trách ùn ùn kéo đến.

Nhưng kỳ thật hắn cũng không khác gì các đệ tử tiên môn, đều là thiếu niên hăng hái, chưa trải nhiều sự đời, trong lòng không có mưu mô tính toán, giống như trang giấy trắng chưa bị nhiễm bẩn, vô cùng thuần khiết.

Lần này đi vào bí cảnh, tộc Linh Hồ đối với ma tu quả là căm thù đến tận xương tuỷ.

Kiều Nhan từng nghiến răng nói với bọn họ, muốn sống mái một phen với Ma tộc; "Cầm Nương" trong lúc nói chuyện phiếm cũng vô tình đề cập, ma vật trời sinh tính tình tàn bạo, tất nhiên sẽ không nghe theo thiện ý, cũng không biết lúc ấy Bùi Tịch nghe được đã cảm thấy như thế nào.

Ninh Ninh nói chuyện mây trôi nước chảy, trước ngực Bùi Tịch lại như có tảng đá đè lên, hắn chần chừ một lúc lâu, mới nhếch môi mỏng nhìn sang nàng.

Ánh sáng của dạ minh châu dịu dàng tinh tế, giống như một làn nước róc rách lặng lẽ xuôi dòng, xuyên qua mưa bụi, tóc mai và những sợi tơ tình khó mà phân rạch rõ ràng, phủ lên đôi mắt hạnh mượt mà của thiếu nữ một lớp màu trắng sáng trong.

Hai người bọn họ núp mưa dưới một lớp áo khoác, bởi vì không gian u âm nhỏ hẹp mà khoảng cách của cả hai dường như cũng gần kề nhau hơn.

Mùi hương sơn chi thuộc về Ninh Ninh lan tỏa trong không gian, kèm theo cái lạnh buốt giá của cơn mưa đêm nhưng cũng mơ hồ mang theo hơi ấm dịu dàng của cơ thể nàng.

Giống như vô vàn sợi dây giao thoa quấn quýt vào nhau, hoà quyện với hơi thở của hắn.

"Cho dù có thế nào, đệ hoàn toàn khác với những tên vô lại tội ác tày trời kia, không cần đặt mình ngang hàng với bọn chúng."

Ninh Ninh giơ nắm đấm lên, ngẩng đầu thề thốt: "Nếu có ai nói xấu đệ, sư tỷ nhất định sẽ giúp đệ dạy cho họ một bài học —— Đệ cũng đừng suy nghĩ lung tung, có biết chưa?"

Lúc nàng ngẩng đầu lên thì vừa hay đối diện ánh mắt của Bùi Tịch.

Lần đầu tiên Ninh Ninh bắt gặp ánh mắt như vậy.

Con ngươi đen nhánh thâm trầm tựa như một vùng biển mênh mông, bên trong là sóng to gió lớn ngấm ngầm dâng trào, dường như chỉ cần nhìn thêm một chút thì nàng sẽ chìm sâu vào trong.

Đây vốn dĩ phải là một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, nhưng bỗng chốc trong đôi mắt ấy lại là sự khuất phục và đau khổ cùng cực, ngoài ra còn rất nhiều cảm xúc phức tạp khác, nàng thấy nhưng lại không hiểu được nguyên do, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ đứng đấy.

Bùi Tịch cũng không dời mắt đi.

Bọn họ quá gần nhau.

Cách đó không xa là tiếng sấm rền vang và mưa rơi ào ạt, vậy mà gian phòng cũ kỹ hẻo lánh này lại vô cùng yên tĩnh, giống như thời gian ở đây đã ngừng lại.

Đầu óc Ninh Ninh cứng đờ, trong thoáng chốc dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồ ng ngực của mình.

Vì sao Bùi Tịch... lại nhìn nàng như vậy.

Không phải không phải, phải là vì sao nàng lại đứng im như tượng đón nhận ánh mắt của hắn chứ?

Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu thì Ninh Ninh liền giật thót lên, vội vàng cúi đầu xuống.

Vào thời điểm này phải nói gì đó để làm dịu sự xấu hổ.

Nàng vốn định dùng hai tay chà xát lên mặt để hạ nhiệt, rồi lại cảm thấy động tác như vậy quá lộ liễu, giống như nói huỵch toẹt cho hắn biết mình đang đỏ mặt, thế là đành phải cúi đầu, lè lưỡi thầm hỏi: "Sao, sao rồi?"

Bùi Tịch nhắm hờ mắt lại, hít nhẹ một hơi: "Không có gì... Đa tạ sư tỷ."

*

Không lâu sau đó, bao nhiêu giông tố dần dần tan đi, Ninh Ninh rốt cuộc có thể quay về phòng mình, sau khi chúc Bùi Tịch ngủ ngon thì thư thái nằm trên giường.

Nhưng nàng không ngủ được.

Lúc một mình ở cạnh Bùi Tịch, nàng luôn cảm thấy kỳ lạ.

Tính tình nàng vốn hướng ngoại, thân thiện dễ gần, rất ít khi ngại ngùng. Lấy ví dụ dễ hiểu nhất đi, nếu để cho nàng đối mặt với Hạ Tri Châu, cho dù đôi bên nhìn nhau đến thiên hoang địa lão thì Ninh Ninh tuyệt đối sẽ không đỏ mặt tí nào.

Có thể tối nay vì Bùi Tịch nhìn nàng một cách ——

Ninh Ninh nhớ tới thần sắc khi đó của hắn, không thể nói ra cảm thụ trong lòng thế nào, nàng vùi đầu xuống gối, lăn một vòng trên giường.

Bùi Tịch đối với nàng có vẻ khác những người khác.

Ninh Ninh lại lăn một vòng, mái tóc rối tung dính bết vào nhau.

Không thể nào.

Nếu mà nói là không giống nhau, vậy không phải là... Thích, thích sao?

Ninh Ninh trợn mắt giống như cá chết, khi một chữ này xuất hiện trong não thì nàng lại lăn thêm một vòng nữa.

Rơi bịch bịch xuống giường.

Tâm nàng loạn cào cào, sau khi bò lên giường vẫn lăn qua lộn lại, cuối cùng đành phải an phận co ro như con tôm, dùng chăn mền cuộn cơ thể và mặt mày lại, chẳng biết thiếp đi từ bao giờ. Ngày hôm sau, đến khi nàng tỉnh lại đã là giữa trưa.

Ninh Ninh cố gắng ngó lơ chuyện đêm qua, giống như ngày thường rời giường rửa mặt thay y phục, mở cửa phòng dự định ra ngoài tập hợp cùng mọi người. Nàng tuỳ tiện liếc nhìn qua, vậy mà lại phát hiện niềm vui ngoài ý muốn.

Không biết ai đã tìm Kiếm Tinh Ngân của nàng về, lại tỉ mỉ lau sạch sẽ, dùng vải bông bọc lại, để ngay ngắn dưới mái hiên bên ngoài phòng nàng.

Ninh Ninh bị ánh mặt trời chiếu vào làm lóa mắt, trong lồng không khống chế được mà đập thình thịch.

Rốt cuộc là sáng sớm ai đã tìm kiếm nó khắp rừng rậm và hồ nước, sau đó tẩy rửa sạch sẽ, gói ghém kỹ càng, cẩn thận đặt ở đây, tuy không ai bảo ai, song nàng lại biết đáp án.

Tối qua nàng chỉ mười phần tuỳ ý nhắc tới Tinh Ngân Kiếm, không ngờ Bùi Tịch lại nhanh chóng tìm nó về.

Ninh Ninh cúi người nắm chặt chuôi kiếm, quả nhiên bên trên lớp vải bao bọc có mùi hương thảo mộc quen thuộc, lúc nàng cầm lên còn thấy một tờ giấy dán vào thân kiếm.

Nét chữ của thiếu niên phóng khoáng như rồng bay, vô cùng xinh đẹp:

"Kiếm của tỷ, đừng buồn."

Vì nàng nói mình mơ thấy phụ mẫu, khi tỉnh lại hai mắt mới đỏ hoe.

—— Hoá ra hắn định dùng cách này để dỗ dành nàng.

Ninh Ninh cầm kiếm, tâm trạng rất đỗi phức tạp.

Bùi Tịch nhìn qua thì có vẻ hờ hững với tất cả mọi chuyện, kỳ thật hắn ghi nhớ rất rõ ràng. Hắn rõ ràng không hứng thú với nữ tử bên người, nhưng luôn luôn đối xử với nàng thế này...

Nàng hoàn toàn ngu luôn rồi.

Lão bà mất rồi lại được, tâm tình xoắn xuýt như bánh quai chèo của Ninh Ninh cuối cùng cũng khá khẩm hơn một chút, nàng đang định cầm Kiếm Tinh Ngân đi ra ngoài thì nghe cách đó không xa truyền đến tiếng Hứa Duệ gọi: "Không xong rồi, không xong rồi!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, đợi đến khi hắn chạy đến phòng Ninh Ninh thì đã thở hồng hộc:

"Các đệ tử của môn phái lớn nghe tin đã đến đây, bây giờ đang đụng độ ngoài cửa thôn, nơi này e là sắp xảy ra một trận hỗn chiến rồi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.