Ninh Ninh núp dưới áo choàng của Bùi Tịch, từng bước theo hắn đi lên phi thuyền, ngoan ngoãn ngồi xuống một góc tối tăm yên ắng không người, câm như thóc.
Lúc tới đây, vốn là Trịnh Vi Khởi ngồi bên cạnh nàng, bây giờ hai người tách ra thí luyện riêng biệt nên không thể gặp nhau, thêm nữa gương mặt Ninh Ninh đã đỏ như đít khỉ, không muốn gặp ai, sau khi ngồi xuống thì nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Bùi Tịch: "Bùi Tịch, đệ ngồi cạnh ta được không?"
Hắn mấp máy môi, tuy vẻ mặt không có cảm xúc gì, song đáy mắt cũng không hiện vẻ mất kiên nhẫn hay cự tuyệt, sau sự im lặng ngắn ngủi mười phần là tiếng "Ừ" trầm thấp.
Kỳ thật Bùi Tịch có chút không vui.
Lúc Ninh Ninh nói muốn một mình đi tìm Hạ Tri Châu, hắn đã cảm thấy lồ ng ngực giống như bị thứ gì đó nặng trịch đè xuống, cứ một mực nghẹn lại khiến hắn khó chịu buồn phiền, suýt nữa đã thốt ra câu nói: Đừng ở một mình với Hạ sư huynh mãi thế.
Ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong đầu, hắn đã tự thấy buồn cười.
Khoan nói đến vào thời điểm đó hắn và Ninh Ninh không hề thân cận, hắn cũng không có bất kỳ thân phận hay lý do nào để mà khoa tay múa chân với nàng, chỉ đơn thuần là hắn ——
Bùi Tịch nghĩ, mặc dù quan hệ của Ninh Ninh và Hạ Tri Châu có tốt thì cũng không liên quan đến hắn. Nàng muốn thân thiết với ai thì thân thiết, sao hắn phải để tâm làm gì.
... Nhưng trong vô thức hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725091/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.