🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thành chủ Loan Thành đứng đó, rất là ngại ngùng.

Hắn ta, Lạc Nguyên Minh, người thừa kế vị trí Thành chủ kiêm thiên tài phù tu, cả một đời gò bó trong khuôn phép, chưa từng làm qua chuyện gì khác người, ngày hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh Hạ Tri Châu giết sư trước mặt mọi người, quả thật là vượt xa thế đạo, nằm ngoài sức tưởng tượng.

Trước mắt vô số người, Thiên Tiện Tử miễn cưỡng tựa vào tay nắm cầu thang, lảo đảo đứng lên.

Nhờ có kiếm khí hộ thể nên vị đại năng kiếm đạo này không bị thương chút nào, nhưng nhìn biểu cảm kiên cường của ông ấy, một trái tim trót tin vào lời đồn "Cuồng nhân chặt đầu đệ nhất tiên môn" đã vỡ thành trăm mảnh.

Lạc Nguyên Minh nhìn thấy Thiên Tiện Trưởng lão hít sâu một hơi, xung quanh lập tức nổi gió mạnh, khiến đèn đuốc không ngừng chập chờn.

"Thiên, Thiên Tiện Trưởng lão."

Hắn ta cẩn thận gọi, đồng thời liếc nhìn thê tử ở bên cạnh, trầm giọng nói tiếp: "Tại hạ sẽ thay ngài giải thích với dân chúng Loan Thành, ngài... Đừng quá đau buồn."

Nào ngờ Thiên Tiện Tử lại không hề đáp lời ngay, hai mắt ông sáng quắc giống như mắt mèo nheo lại nhìn về phía hắn ta, trông rất khiếp đảm.

"Thiên Tiện Trưởng lão?"

Thiên Tiện Tử cau mày lắc đầu, giọng nói đột nhiên to gấp mấy lần, có thể nói là một lời phát biểu vang dội đến mức cả tòa lầu đều có thể nghe thấy: "Ta rõ ràng là Chân Tiêu kiếm tôn, Thành chủ nhận lầm người rồi!"

Lạc Nguyên Minh: “...”

Phản ứng đầu tiên của Lạc Nguyên Minh là vị Trưởng lão này bị ngã nên mất não, tự cho mình là người khác. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không hợp lý.

—— Đại ca! Tới giờ phút này, huynh còn dùng một chiêu hố người này để bảo vệ thể diện của mình nữa à! Chân Tiêu kiếm tôn đã làm sai điều gì mà lại bị đối xử như thế!

Hắn ta thật, thật sự ngốc.

Hắn ta vốn cho rằng Thiên Tiện Tử thân là Trưởng lão, lẽ ra phải có một chút gì đó chính trực, nhưng đúng là Huyền Hư Kiếm Phái không hề tầm thường.

Từ trên xuống dưới trăm nghìn người, chỉ riêng những vị hắn ta từng tiếp xúc, nào là đồ đệ hố sư phụ, sư đệ hố sư huynh, hình như không có ai là bình thường. Lấy bọn họ làm tiêu chuẩn, nếu một ngày kia có một đại hội giết sư cực kỳ tàn ác xảy ra, Lạc Nguyên Minh cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Vậy... Chân Tiêu kiếm tôn."

Nhìn Thiên Tiện Tử lúc nghe được xưng hô này thì lập tức trở nên hồi quang phản chiếu, xuân phong đắc ý, mi mắt của Lạc Nguyên Minh không khỏi giật một cái: "Kiếm tôn và các tiểu đồ đệ đến Thiên Hương Lâu, tại hạ hiển nhiên phải tận tình thết đãi. Hôm nay thỉnh chư vị cứ thoải mái vui đùa, tại hạ sẽ chịu toàn bộ phí tổn."

Thiên Tiện Tử ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nhặt từng viên linh thạch lên: "Sao lại thế được? Sao có thể để Thành chủ tốn kém!"

Số tiền này của ông dù có tăng lên gấp năm, cũng sợ là không đủ trả cho một bữa cơm ở đây.

Lạc Nguyên Minh có chút xót xa, nhìn vào y phục bị tẩy đến trắng bệch của Thiên Tiện Trưởng lão, giọng nói vẫn từ tốn không đổi: "Lúc trước tại hạ muốn cầu cạnh Trưởng lão, một bữa hôm nay, xem như là bày tỏ lòng thành."

... Muốn cầu cạnh ông ấy?

Ninh Ninh luôn để ý tới cuộc đối thoại của hai vị này, nghe vậy thì không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, thoáng cái lại nghe Thiên Tiện Tử lên tiếng: "Về chuyện đó... Cũng không dễ dàng. Ta và Thiên Tiện sư đệ bàn bạc hồi lâu, cũng đã điều tra qua ma khí ở trong Loan Thành, kết quả vẫn không thu hoạch được gì."

Người này nhập vai quá sâu, mãi đến lúc này vẫn kiên định cho mình là Chân Tiêu kiếm tôn, sau khi dừng lại một lát thì nghiêm mặt bổ sung: "Chỉ sợ không phải ma vật quấy phá, mà là có người nhúng tay vào."

"Ý kiếm tôn là, trong thành có người..."

Lạc Nguyên Minh biến sắc, nhỏ giọng hơn nhiều: "Việc này không nên khua chiêng gióng trống, đợi ngày mai xong Pháp Hội, lại bàn bạc với các Trưởng lão khác. Gần đây Trưởng lão ít nhiều cũng hao tâm tổn trí, Lạc mỗ thật sự không biết phải cảm tạ thế nào."

Hắn ta nói xong thì thở dài, liếc mắt nhìn qua thê tử ở bên cạnh, đáy mắt ánh lên một chút dịu dàng: "Hy vọng có thể mau chóng tra ra việc này, gần đây lòng người trong thành đều hoảng sợ. Loan Nương cũng ám ảnh cả ngày, không sống yên ổn —— Tại hạ mang thê tử đến nhã gian thưởng thức trước, mời các đạo trưởng cũng theo cùng."

Loan Nương mỉm cười, ánh mắt đuôi mày đều tỏa ra vẻ mị sắc dụ hoặc, vừa nói vừa tựa vào cánh tay Lạc Nguyên Minh: "Chân Tiêu kiếm tôn, bên trong Thiên Hương Lâu có vô số món ngon rượu quý, trong đó rượu Cửu Châu Xuân Quy là nổi danh nhất, nhất định phải thử một lầu."

Thiên Tiện Tử biết hai phu thê này tình nghĩa sâu đậm, suýt bị nhét cơm chó đến no, chờ hai người họ nói lời từ biệt, liền nghe Ninh Ninh ôn tồn hỏi: "Sư tôn, bên trong Loan Thành đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có phải là chuyện nữ tử trong thành mất tích không?"

Trịnh Vi Khởi đi theo nàng một mạch xuống cầu thang: "Nghe nói gần đây có mấy nữ hài biến mất, đến giờ vẫn chưa tìm được kẻ đầu sỏ."

Thiên Tiện Tử gật đầu: "Chuyện này rất khó giải quyết, người kia có tu vi cao, rất giỏi che giấu hành tung. Bọn ta tìm kiếm khắp Loan Thành mấy lần, cũng đã đến thăm người nhà của mấy nữ tử mất tích kia, nhưng không tìm được tin tức hữu dụng gì."

Lúc ông nói chuyện, thấy vẫn có vài người thò đầu ra ngoài nhìn về phía này, hơi nhíu mày lại, chuyển sang chế độ loa phát thanh hình người: "Ta lấy danh hiệu của Chân Tiêu kiếm tôn này ra đánh cược, chắc chắn ta sẽ tóm được tên hung thủ kia! Dù có là loại người thần cơ diệu toán ngọc thụ lâm phong như Thiên Tiện Tử, chắc chắn cũng không thể nhanh nhạy bằng ta!"

Lâm Tầm còn đang đắm chìm trong cối xoay gió phiên bản sư tôn chưa thể thoát ra, lại thay ông liều mạng đối mặt với căn bệnh ung thư nhục nhã, đã suýt chết vì đỏ mặt ngạt thở. Chợt nghe có tiếng gầm rú như thế thì giật nảy mình, nhỏ giọng hỏi Mạnh Quyết đứng bên cạnh: "Mạnh sư huynh, sư tôn không có chuyện gì chứ?" Ai ngờ Mạnh Quyết mở mắt liếc cậu, giọng nói lẫn thần thái đều bình thản, nhìn không ra có gì dối trá hay vờ vịt: "Mạnh sư huynh là ai? Chẳng phải ta tên 'Giang Vọng' sao?"

Giang Vọng là tên Đại đồ đệ của Chân Tiêu.

Lâm Tầm: "..."

Lâm Tầm: "Được rồi, Giang sư huynh."

*

Ninh Ninh được Hạ Tri Châu tặng cho danh hào "Ninh Holmes" và "Ninh Thanh Thiên", mà ngay bản thân nàng cũng vô cùng hiếu kỳ với vụ án thiếu nữ Loan Thành mất tích, tận đến khi ngồi vào bàn tiệc vẫn không quên hỏi Thiên Tiện Tử tình hình chi tiết.

"Những người mất tích đều là tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi."

Thiên Tiện Tử trải qua một phen suýt chết vì nhục, cũng cần vài lời khác để di chuyển sự chú ý, thấy nàng hứng thú như vậy nên cũng biết gì nói nấy: "Nói tới thì cũng lạ, mấy tiểu cô nương này đều xuất thân bình dân, trong cơ thể cũng không có linh lực, khả năng lớn nhất chỉ có tà tu Ma tộc quấy phá, lấy mạng người làm tế phẩm. Nhưng bốn phía Loan Thành đều không có ma khí, còn nếu là kẻ khác... Bắt đi nhiều cô nương như vậy, thật ra cũng không có ích lợi gì lớn."

Thủ đoạn gây án hoàn toàn bừa bãi, hung thủ đều đã xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ, đồng ruộng bãi hoang, những nữ tử mất tích cũng có thân phận khác nhau. Bởi vì không có quy luật, cho nên không có bất cứ thứ gì có thể dựa vào để lần ra manh mối, thực sự khiến người ta đau đầu.

"Sư muội còn nhớ tượng Loan Điểu trên nóc phủ Thành chủ không?"

Mạnh Quyết ôn tồn nói: "Sở dĩ dùng tới nó là để tìm ra dấu vết hung thủ để lại —— Có điều có vẻ cho tới hiện tại, cũng không thu hoạch được bao nhiêu."

Ninh Ninh giật mình gật đầu.

Tượng Loan Điểu kia hình như đã được thi pháp, có thể ghi lại hình ảnh trong thành, lúc Hạ Tri Châu và Diệp Tông Hành gây gổ với nhau, chính là bị thứ đồ chơi này vạch trần không thương tiếc trước mặt mọi người.

Ngay lúc đó thật sự có người đã nói, tượng Loan Điểu có liên quan đến vụ án mất tích hàng loạt.

"Tà môn nhất là Thành chủ vì muốn tra ra án này nên đã cố tình mời đạo sĩ đến chiêu hồn, kết quả niệm ngày sinh tháng đẻ của những cô nương này mấy lần, mà không gọi được một hồn phách nào về."

Thiên Tiện Tử ngồi ở ghế chủ tọa, khoanh tay tựa người về sau, dáng vẻ của ông ấy thoạt nhìn chỉ mới hai mươi, diện mạo bình thường như quan ngọc*, phong lưu tiêu sái, không giống một vị đại năng kiếm đạo mà yêu tà vừa nghe danh đã sợ mất mật.

*Quan ngọc: tức ngọc trang sức trên mũ, thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.

Ông giơ "hai" ngón tay ra: "Có hai khả năng, một là bọn họ chưa chết, hai là hồn phách cũng không còn tồn tại nữa."

Bất luận là khả năng nào, nghĩ tới đều rùng mình, mà manh mối bọn họ có được quá ít, bàn luận một lát vẫn không có kết quả.

"Chúng ta khó lắm mới ăn mừng một lần, hay là nói chuyện khác đi?"

Trịnh Vi Khởi chống cằm, trên môi nở nụ cười tươi tắn: "Mọi người biết không, kỳ thật 'Loan Điểu' ngoài hàm ý là điềm lành và bình an, còn tượng trưng cho tình yêu không lay chuyển nữa đấy."

Lâm Tầm nghe vậy thì sửng sốt, không biết nghĩ gì mà sừng rồng trên đỉnh đầu hơi chuyển sang màu hồng nhạt.

"Trước kia hình như ta từng nghe được truyền thuyết về điều này."

Ninh Ninh nói: "Truyền thuyết kể rằng, Loan Điểu tuy là hóa thân của bình an may mắn, nhưng bản thân lại cực khổ một đời, luôn tìm kiếm khắp tứ hải bát hoang, chỉ mong gặp được một người có thể làm tri kỷ nửa đời còn lại."

"Đúng đúng đúng!"

Trịnh Vi Khởi vỗ tay cười, giữa đôi lông mày cong cong lộ ra thần sắc tò mò: "Mấy sư đệ sư muội tuổi tác cũng không nhỏ, đã gặp được ai vừa ý mình chưa?"

Tinh thần Thiên Tiện Tử lập tức tỉnh táo, sống lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt lặng lẽ lướt qua Ninh Ninh và Bùi Tịch, lại sợ những người khác phát hiện, cũng có tật giật mình.

Ninh Ninh vô cảm bưng ly trà trước mặt lên, cố gắng che giấu thần sắc khác thường của bản thân ngay lúc này.

Chén trà vừa chạm môi thì nàng đột nhiên giận dữ nghĩ, không đúng, nàng trong sạch, cây ngay không sợ chết đứng, sao có thể có vẻ mặt khác thường gì, tuyệt đối không có tuyệt đối không có.

Ý nghĩ này vừa xẹt qua, bên tai đã vọng đến tiếng cười đột ngột không báo trước của Trịnh Vi Khởi: "Ôi chao, ta nói này, sư đệ sư muội à, sao hai đứa nâng chung trà lên uống cùng một lúc luôn vậy? Ở đây... Không phải còn chưa lên trà sao?"

Ninh Ninh: "..."

Ninh Ninh quay đầu, liếc mắt nhìn Bùi Tịch ở bên cạnh, quả nhiên hai người họ đều duy trì tư thế lúng túng y hệt nhau, giống như đúc từ một khuôn. Hắn cũng phát hiện được ánh mắt này, mặt mày bình thản nhìn qua, rồi lại nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Nàng không nói chuyện cũng không nhúc nhích, cụp mắt nhìn thoáng qua trong chén, bên trong tối như mực, trống trơn.

Ừ, quả nhiên là trống trơn, thôi không sao.

"Ta hơi khát nước, cũng không biết nước trà và đồ ăn bao giờ được mang lên nhỉ."

Ninh Ninh rất am hiểu kỹ xảo tuỳ cơ ứng biến, cố gắng nhếch miệng cười một cái, nhẹ nhàng đặt ly xuống.

Trong khoảnh khắc chén trà chạm đến mặt bàn, bên chỗ Bùi Tịch cũng truyền đến âm thanh trầm đục khi nhẹ nhàng đặt chén xuống giống y như đúc.

Tiếp theo là tiếng cười khúc khích không kìm được của Trịnh Vi Khởi.

Khóe miệng của Thiên Tiện Tử cũng điên cuồng nhếch lên, vừa ngẩng đầu thì nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo đó, cửa nhã gian được mở ra, rốt cuộc đồ ăn cũng được mang lên.

Thiên Hương Lâu không hổ danh là tửu lâu số một danh tiếng lẫy lừng, cửa phòng vừa mở, mùi thơm bay vào đã khiến ai nấy thèm nhỏ dãi.

Từng đĩa thức ăn được bày trên bàn, thịt kho tàu bóng loáng trong suốt như mã não, từng miếng thịt màu mỡ tươi rói hoà với nước thịt trơn bóng, dưới ánh đèn sáng trưng ánh lên màu đỏ cam ngon mắt;

Canh cá nóng hôi hổi, dưới làn khói trắng mờ ảo là nước canh trắng sữa dập dềnh, bên trên có cẩu kỷ và hành thái, chỉ vừa nhìn qua, đã có thể dễ dàng tưởng tượng được mùi vị đậm đà tinh tế chảy vào miệng, mùi thơm và hơi nóng tỏa khắp bốn phía.

Thiên Tiện Tử vô cùng bủn xỉn*, kể từ khi bị xô ngã cầu thang lại được Thành chủ hứa hẹn chiêu đãi, nỗi phiền muộn vì bị hơn trăm cặp mắt đổ dồn vào lúc ngã sấp mặt đã tiêu tán hơn phân nửa, ngay cả kẻ đầu têu Hạ Tri Châu cũng thấy thuận mắt hơn mấy phần.

*Nguyên văn là "kê tặc", một tính từ thường được giới trẻ Trung Quốc sử dụng, mô tả những người keo kiệt, bủn xỉn, rẻ tiền, luôn tính toán chi li dù đi ăn uống với bạn bè thân thiết, thậm chí có thể nói là xảo quyệt.

Ông chính là người không so đo như thế, lại bị thức ăn rực rỡ muôn màu thu hút sự chú ý, lập tức hớn hở vui vẻ lên tiếng: "Mấy đứa đừng khách khí, ta tới đây!"

Ninh Ninh cũng không cảm thấy câu nệ, thò tay gắp một miếng củ sen chua ngọt cắt lát.

Cắn vào lớp nước đường vàng óng bên ngoài, răng liền chạm vào phần củ sen trắng như tuyết ở bên trong. Nước đường chua ngọt, sền sệt xuyên qua lỗ hỏng trên củ sen, vừa cắn vào liền nghe tiếng giòn rụm, củ sen trong veo giòn xốp, mùi chua của giấm và ngọt của đường trắng hoà tan trên đầu lưỡi, mang theo hơi mát, tiêu trừ hơn phân nửa cái nóng bức của ngày mùa hè.

Rất ngon miệng.

"Ôi, ngon quá!"

Hạ Tri Châu đang gặm một cái móng heo kho tàu, hai đầu lông mày đều toát ra niềm vui, nụ cười ngây ngô hạnh phúc: "Ngon hơn món ngỗng nướng và dưa hấu trong tông môn chúng ta nhiều!"

Trịnh Vi Khởi không hề do dự lật tay hắn ta: "Chuyện này sao đệ có thể trách Huyền Hư Kiếm Phái được? Nếu không phải do đệ vung tiền quá trán, tiêu xài bậy bạ, có thể lưu lạc tới mức đi ăn xin ở nhà ăn sao?"

Ninh Ninh cúi thấp đầu, chăm chú và cơm vào miệng, Lâm Tầm lập tức đỏ mặt, sờ vào túi tiền xẹp lép của mình.

Bọn họ líu ríu nói cười không ngừng, chỉ có Bùi Tịch từ đầu tới cuối không hề hé miệng.

Nói ra, hình như đây là lần đầu tiên hắn cùng ăn cơm với nhiều người như vậy, trong bữa cơm không ngừng vang lên tiếng nói cười.

Hắn sớm đã quen việc lẻ loi một mình, không ai tình nguyện tiếp cận một hậu duệ có một nửa huyết mạch Ma tộc, cho nên Bùi Tịch cũng dần dần học thói xa lánh mọi người, luôn giữ một khoảng cách thật xa với người bên ngoài.

Dần dà, hắn gần như quên mất cách sống cùng người khác.

Cho tới thời khắc này, trong nhã gian của lầu các, mặc dù mọi người quây quần bên bàn, hắn lại khác bọn họ, tách biệt khỏi đám đông.

Người thiếu niên buồn bực cau mày, đáy mắt trở nên xám xịt.

Thực tế hắn rất tồi tệ, quái gở lại không giỏi ăn nói, ngay cả việc chủ động nói một câu với Ninh Ninh cũng không làm được.

Suy nghĩ này khiến Bùi Tịch hơi sững sờ.

Vì sao... Hết lần này tới lần khác, hắn luôn nghĩ đến tên nàng vào những lúc thế này?

"Bùi Tịch, Bùi Tịch."

Bên tai truyền đến tiếng cười lanh lảnh, Bùi Tịch lạnh lùng ngước lên, thấy Ninh Ninh nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn hắn: "Sao đệ không nhúc nhích gì vậy? Làm sao đấy, không gắp đồ ăn nổi à?" Hắn không rõ ý tứ của những lời này, trong nháy mắt đột nhiên thấy nàng đưa mặt lại gần, cười tít cả mắt, đưa tay phải ra: "Đệ xem này, phải cầm đũa như ta —— Tư thế của đệ sai hết rồi."

Vị mẫu thân đó của Bùi Tịch dạy hắn cầm đũa kiểu gì thế.

Hương thơm thuộc về nữ tử thay thế mùi thức ăn, hắn nhất thời co rụt lại, hô hấp trì trệ, mi mắt cụp xuống, từ từ điều chỉnh động tác giống tay nàng.

"Không phải như vậy."

Mấy vị bên kia còn đang trò chuyện khí thế ngất trời, mà giọng nói của nàng vang lên bên tai hắn rất rõ ràng, Ninh Ninh duỗi tay trái, nhẹ nhàng đặt lên trên ngón tay thon gầy của hắn.

Sau đó hơi dùng sức, đẩy ngón trỏ xuống dưới.

Giữa ngón trỏ của hắn có một vết sẹo vắt ngang qua, là lúc nhỏ mẫu thân giận dữ vung đao lên, Bùi Tịch không thể trốn tránh, chỉ đành giơ tay ra đỡ.

Ninh Ninh hiển nhiên phát hiện vết thương cũ này, nhanh chóng nháy mắt mấy cái, gần như là vô thức duỗi ngón cái ra, nhẹ nhàng miết lên vết sẹo.

Có gì đó tê dại, ngứa ngáy, giống như dòng điện xẹt qua vết thương.

Bùi Tịch bởi vì động tác nhỏ nhặt này mà sống lưng cứng đờ, ngừng thở.

"Chỗ này..."

Lần đầu Ninh Ninh nhìn thấy nó đã nhớ tới tuổi thơ mà Bùi Tịch tự thuật bên trong nguyên tác. Người mẫu thân nửa điên nửa dại kia xem hắn như con dê thế mạng cho tên ma tu phụ bạc kia, cả ngày hết đánh lại chửi, để lại không ít vết sẹo.

Lúc nàng chạm vào thì cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy phẫn nộ và hơi khó chịu, đến khi phát hiện cơ thể Bùi Tịch cứng đờ, nàng mới ý thức được động tác này ít nhiều có hơi mập mờ, thế là nhỏ giọng hơn mấy phần, ra vẻ trấn định hỏi hắn: "Hiện giờ còn đau không?"

Giọng nói của Bùi Tịch có chút mất mát: "Không đau nữa."

Nàng vẫn cúi đầu nhìn qua ngón tay hắn, nghe vậy thì cấp tốc lướt qua chuyện này, ngoại trừ hai vành tai đỏ ứng được mái tóc dài che khuất thì không thấy có gì khác thường: "Tiếp theo là ngón cái trụ ở đây —— Đệ cầm đũa như thế thì khó gắp thức ăn lắm."

Bùi Tịch rất ngoan ngoãn làm theo, không lộ ra dấu vết gì, chỉ khép chặt tay lại, giấu đi vết chai và vết sẹo dày đặc: "... Ừ."

"Rượu rượu rượu, rượu đến rồi!"

Thiên Tiện Tử và Trịnh Vi Khởi nhìn lén đến quên trời quên đất, mặt mày tươi cười hớn hở. Chỉ có mỗi tên đầu sắt Hạ Tri Châu không hề hiểu bầu không khí này, vui vui vẻ vẻ hét lên: "Nam nhân chân chính ai cần cầm đũa! Bùi Tịch, ngươi đừng nghe Ninh Ninh, đến đây, cùng các sư huynh uống rượu nào, tối nay không say không về!"

Ninh Ninh nghe vậy thì vội vàng ngẩng đầu lên, bàn tay đang đặt lên trên ngón tay của Bùi Tịch liền rụt lại.

Thiên Tiện Tử ngoài mặt mỉm cười, ở trong lòng lại niệm Tĩnh Tâm Chú chín chín tám mươi mốt lần, cố gắng ngăn bản thân mình không rút kiếm ra, băm tên này thành thịt vụn ăn cùng cơm. Bên trong Thiên Hương Lâu có vô số loại rượu, trong đó "Cửu Châu Xuân Quy" là nổi danh nhất, tương truyền hương vị như tiên lộ, mùi thơm thuần khiến, dư vị vô tận.

Thị nữ trong lầu đều lấy thêm chén cho mỗi người, Ninh Ninh ở đời trước lẫn đời này đều chưa từng uống rượu ủ nguyên chất, nàng cầm chén rượu lên, hít nhẹ một hơi.

Cửu Châu Xuân Quy trong vắt như gương sáng, dập dờn tỏa ra từng vòng tròn. Mùi rượu trong mà nồng, giống như tuyết trắng mênh mông dần dần hoà tan, tự nhiên mang theo một mùi vị ngọt ngào mãnh liệt, trong trẻo lạnh lẽo thấm vào ruột gan. Mà dư vị lại kéo dài miên man, mùi hương men theo chóp mũi trượt vào cổ họng, hiu hiu như gió xuân.

Nàng tò mò nhấp thử một ngụm, không khỏi nhăn mày.

Cay quá.

Bùi Tịch thấy Ninh Ninh nhanh chóng đặt chén xuống, trầm mặc giơ lên chén sứ.

Hắn cũng chưa từng uống rượu, hồi nhỏ không có tiền, lớn lên không có thời gian.

"Mọi người, mỗi người một chén, không được chơi xấu."

Thiên Tiện Tử nhấp một ngụm thì giống như lên tiên, vui vẻ hớn hở nói: "Rượu này không gắt, quý ở hương vị thuần khiết, mấy đứa cứ yên tâm uống."

Trịnh Vi Khởi cũng cười nói theo: "Bùi Tịch sư đệ, mau lên mau lên! Đệ đừng tưởng đệ cố ý ngồi một góc không hó hé gì thì bọn ta sẽ không bắt đệ uống."

Nghe thấy nhất định phải uống rượu, Ninh Ninh lộ ra chút khó xử.

"Bùi Tiểu Tịch! Đến lượt ngươi ra tay rồi!"

Thừa Ảnh kích động không chờ được, ở trong lòng đạp mạnh hắn: "Ninh Ninh hiển nhiên không muốn uống rượu, lúc này đương nhiên cần ngươi cản rượu thay nàng! Nhanh nhanh nhanh, hãy hào hùng nói, 'Ta uống giúp nàng', hì hì ha ha!"

Bùi Tịch cũng nhìn ra nàng không thích mùi rượu.

Hắn rất ít khi nghe Thừa Ảnh nói gì thì làm theo, nhưng thoáng thấy Ninh Ninh cau mày, lại không suy nghĩ gì mà vươn tay ra, đoạt lấy chén rượu của nàng: "Ta uống giúp tỷ."

Ninh Ninh còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn ngửa mặt lên, đổ hết rượu trong chén vào miệng.

Bầu không khí liền trầm mặc, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Thiên Tiện Tử cố nhịn cười, bả vai không ngừng run lên.

Hay quá hay quá, Bùi Tịch lớn khôn rồi.

Vành tai Ninh Ninh ửng đỏ, nói không nên lời.

Chờ, chờ một chút! Bùi Tịch cứ thế mà uống rượu trong chén của nàng, thế chẳng phải là bọn họ gián tiếp... Hôn nhau sao?

Mạnh Quyết nhíu mày, trong mắt lộ ra lo lắng.

Rượu này có tiếng là say lòng người, nếu uống ực một mạch vào bụng như vậy, e là không ổn.

Trong lòng Lâm Tầm tràn đầy ghen tị, miệng há hốc thành chữ O tròn trịa.

Bùi Tịch sư đệ thật tốt thật đảm đang thật dịu dàng! Tư thế cản rượu cũng đẹp quá đi mất!

Gương mặt Bùi Tịch không có cảm xúc.

Vành mắt Bùi Tịch đỏ lên.

... Cay quá.

Bùi Tịch đột ngột đặt chén rượu xuống bàn, dốc hết toàn lực không để mình nôn ra, cố kìm lại cảm giác thiêu đốt như đâm vào cổ họng, nuốt Cửu Châu Xuân Quy xuống, sau đó lại vì khó chịu mà vô thức giơ tay lên che mặt.

Nếu không thì vẻ mặt của hắn sẽ rất kinh khủng, rất có thể sẽ dọa đến người bên cạnh.

Ninh Ninh thăm dò hỏi: "Bùi Tịch?"

Bùi Tịch không đáp lời.

Tức thì có tiếng loảng xoảng, cả người hắn cứng đờ té ngửa ra sau, nằm vật ra đất.

—— Cứu mạng! Bùi Tịch cản rượu giúp Ninh Ninh, kết quả bản thân say đến ngất đi! Thật quá kém cỏi rồi!!!

Thừa Ảnh bị dọa giống một đóa hoa run rẩy, hận không thể quỳ xuống chôn mình trong đất, hoảng sợ rít lên: "Không ——! Bùi —— Tiểu —— Tịch ——!"

Hạ Tri Châu hoảng sợ vạn phần, lập tức bổ não ra tiểu thuyết trinh thám tám trăm vạn chữ: "Trong, trong rượu có độc?!"

"Có độc cái đầu ngươi!"

Trịnh Vi Khởi đập lên ót hắn ta: "Đệ ấy uống say thôi!"

"Uống say?"

Hạ Tri Châu không dám tin, hai mắt mở tròn vo, nhìn trừng trừng về phía Ninh Ninh đang vội vàng đỡ Bùi sư đệ.

Có lầm không vậy, đây chính là nam chính đệ nhất cuồng bá khốc liệt kiêu ngạo trong "Kiếm Phá Thương Khung" đấy! Theo kịch bản của Ninh Ninh, người này tâm ngoan thủ lạt, vô cùng tàn độc, chém nhân vật phản diện như chém trái cây, thật sự là một cái máy chém di động.

Loại người đó mà chỉ một chén... Không đúng, say vì vài giọt à?!

"Vậy vậy vậy." Thiên Tiện Tử ngơ ngác. "Vậy phải làm sao bây giờ? Bùi Tịch sao lại..."

Ninh Ninh thấy hắn mở to mắt, dường như còn một chút ý thức, trong lòng tràn đầy sầu lo, liền hỏi han: "Đệ vẫn ổn chứ?"

Bùi Tịch vẫn không lên tiếng, trong hai con ngươi đen láy hoàn toàn trống rỗng, mất một hồi lâu mới ý thức được nàng nói cái gì, gắng gượng gật đầu.

"Đừng nói là lần đầu tiên đệ uống rượu nhé?"

Thiên Tiện Tử nào có ngờ kịch bản sẽ chuyển tiếp đột ngột như vậy, chần chừ mở miệng: "Bùi Tịch nó... Cũng thật là một con gà con mà."

Mạnh Quyết thở dài, đứng dậy khỏi chỗ mình: "Nhìn tình trạng của Bùi sư đệ thì không nên ở Thiên Hương Lâu thêm. Để ta tiễn đệ ấy về phòng trọ nghỉ ngơi, mọi người cứ tiếp tục uống rượu."

"Không cần không cần! Để ta đi cho!"

Ninh Ninh vốn không muốn uống cái thứ "Cửu Châu Xuân Quy" gì đó, lúc này thấy Bùi Tịch chao đảo, trong lòng càng thêm kháng cự. Muốn tránh được tình trạng phải uống đến say như chết, chỉ có thể mượn cớ tiễn hắn về nhà trọ, nhanh chóng rời khỏi Thiên Hương Lâu.

Lý do của nàng mười phần đứng đắn, song Thiên Tiện Tử nghe vậy lại lộ ra nụ cười ám muội, ông vừa cười vừa kéo Mạnh Quyết ngồi xuống: "Để Ninh Ninh đi đi. Trước giờ quan hệ của hai đứa nó cũng không tệ."

"Đa tạ sư tôn!"

Ninh Ninh nào có biết ông ấy đang suy nghĩ cái gì, chỉ nghĩ rằng mình không cần uống rượu nữa thì khoé miệng liền nhếch lên, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Bùi Tịch: "Đệ còn đi đường được không?"

Thiên Tiện Tử cười, nhấp một ngụm rượu, tâm tình vui vẻ. Tuổi trẻ thật tốt, chẳng qua chỉ là đơn độc tiễn hắn về nhà trọ, đã có thể khiến tiểu cô nương vui vẻ đến mức này. Nhìn con bé mà xem, nó cười toe toét thế nào.

*

"Trước kia đệ chưa từng uống rượu thật à? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Hai tay Ninh Ninh đỡ cánh tay của Bùi Tịch, dẫn hắn đi trên đường phố trong Loan Thành.

Ban đêm ở Loan Thành đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, lầu cao gác rộng, kiến trúc chập trùng nối nhau. Bên trên có trời sao, ở dưới có đèn lồ ng đỏ rực, khắp nơi huy hoàng, tiếng tiểu thương rao hàng náo nhiệt, tất cả dệt thành một tấm lưới tinh xảo, theo gió phủ lên toàn bộ toà thành.

Vẻ mặt Bùi Tịch hoảng hốt, ngơ ngác "Ừm" một tiếng.

Thừa Ảnh còn đang liều mạng giãy giụa, nhảy lên nhảy xuống trong thức hải của hắn: "Bùi Tịch, ngươi mau tỉnh lại đi Bùi Tịch! Ninh Ninh đang ở bên cạnh ngươi đấy, ngươi đừng có làm ra chuyện gì mất mặt!"

Ninh Ninh.

Hương vị nóng bỏng của loại rượu kia vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, toả ra hơi nóng khiến người ta khó chịu, làm hắn không kìm được mà tâm phiền ý loạn, đại não hỗn loạn đau nhức.

Song khi nghe cái tên này lọt vào màng nhĩ, Bùi Tịch lại cau mày tối mắt, trái tim ngập tràn tử khí đột nhiên đập thình thịch, cũng chính vào lúc phân tâm này mà chân bước hụt một nhịp.

Ninh Ninh vốn đang đỡ hắn, thấy thế thì vội vàng nghiêng người bước lên một bước, dùng tay còn lại đỡ lên lồ ng ngực Bùi Tịch.

Thế là rốt cuộc hắn không té ngã ra đất nữa, mà khổ sở gục trên bờ vai nàng.

Dựa vào, dựa sát vào.

Mà bàn tay của nàng kề sát vào lồ ng ngực của hắn, có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch đập rất kịch liệt của người thiếu niên.

Nhịp tim của Ninh Ninh cũng đập thình thịch theo.

Bóng đêm dày đặc, trên người Bùi Tịch toả ra mùi rượu lạnh lẽo, hô hấp lại nóng bỏng mang theo tính xâm lược mười phần, toàn bộ phà vào cổ nàng, tựa như một bàn tay mềm mại không xương đang vuốt v e làn da mẫn cảm nhất.

Ninh Ninh suýt quên cả hít thở, chỉ thấy lồ ng ngực đột nhiên bị bóp nghẹt.

Cứu mạng, cứu mạng, đây là... Đây là chuyện gì thế này.

"Bùi Tịch?"

Nàng cố nén không đỏ mặt xúc động, nhỏ giọng gọi tên hắn: "Đệ có đứng lên nổi không?"

Hai tay Ninh Ninh đồng thời dùng sức, chuẩn bị đỡ hắn đứng lên, biết Bùi Tịch đột ngột cử động, giơ tay chống lên bả vai nàng, để cơ thể đứng thẳng "một chút".

Nhưng cũng vẻn vẹn "một chút" mà thôi.

Cái tư thế này càng khiến nàng khó xử hơn.

Bùi Tịch vẫn gục người xuống như cũ, hơi lạnh nặng nề áp xuống, có mấy lọn tóc đen rũ xuống cổ Ninh Ninh, khiến nàng hơi ngứa ngáy, nhìn từ góc độ của người ngoài, dường như là hắn đang cố sức ôm nàng, cả người hơi nghiêng về trước.

Mà gương mặt hai người cách nhau rất gần, thiếu niên áo đen tóc đen trầm mặc chăm chú nhìn nàng hồi lâu.

Con ngươi của hắn đen lay láy, dưới đèn đuốc sáng rực hai bên đường lại tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Ánh mắt kia xưa nay đều lãnh đạm, nhưng lúc này lại u ám sâu không tưởng nổi, bên trong chất chứa rất nhiều cảm xúc rối bời mà Ninh Ninh không thể hiểu nổi, hoặc là nói, rất nhiều chấp niệm và khát vọng.

Giống hai cơn lốc xoáy điên cuồng.

Đối diện ánh mắt mở trừng trừng của Bùi Tịch, nàng cảm thấy có thể nhìn được cái bóng của mình dưới ánh lửa, nằm gọn trong trung tâm vòng xoáy, dường như có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Ninh Ninh bị hắn nhìn đến hoảng hốt, khẽ gọi: "Bùi Tịch?"

Bùi Tịch vẫn không để ý tới nàng.

Hắn chỉ tiến về trước một bước, càng dựa sát vào nàng hơn.

Tất cả mọi thứ đều do hắn mà ra, Ninh Ninh muốn đẩy ánh mắt kia dời đi, mà đôi con ngươi như đầm sâu này lại từng bước ép sát, cơ thể nàng cũng không cách nào thoát khỏi sự ràng buộc của vòng tay hắn.

Hình ảnh phản chiếu trong hai con ngươi đục ngầu cứ hết sáng lại tắt, giống như lần đầu gặp nàng, hắn sầm mặt im ắng xem xét đối phương tường tận.

Hắn biết nữ tử này.

Không đúng, không phải tiểu sư tỷ, hắn cũng không thích danh xưng kia, lẽ ra là ——

Bùi Tịch bình tĩnh nhìn nàng, không biết tại sao lại đột nhiên mỉm cười, hơi thở ấm áp men theo gió đêm, phà lên gương mặt của Ninh Ninh.

Trong giọng hắn cũng có phần say sưa, nhẹ nhàng, mang theo mấy phần lặng lẽ, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nhỏ, giọng nói và hơi nóng đồng thời xông tới.

"Ninh —— Ninh."

Trước giờ hắn chưa từng nói ra miệng cái tên này.

Mà trong một góc phố hẻo lánh, trên con đường chập chờn đèn đuốc ở Loan Thành, Bùi Tịch không quá khéo léo, chỉ cẩn thận, chậm rãi đọc từng chữ một, giống như một lời thì thầm vụng về.

Trước ngực Ninh Ninh giống như có pháo hoa đột ngột nổ tung.

Nàng nghe thấy Bùi Tịch cười khẽ bên tai mình, tiếp theo gọi từng chữ một: "Ninh Ninh."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.