Tim Ninh Ninh hơi loạn.
Ban đêm Loan thành ngựa xe như nước, khổ nỗi Bùi Tịch lại không thích đám người ồn ào, vì thế khi nàng đưa hắn về khách điếm, cố ý chọn một con đường nhỏ yên tĩnh.
Lúc này sắc trời đã ảm đạm, bốn phía không người, bóng đêm giống như một tờ giấy Tuyên Thành thấm đẫm mực đen từ chân trời trút xuống. Mây xám xịt làm nổi bật từng điểm đầy sao, giống như từng hạt cát nhỏ rơi xuống, hóa thành ánh đèn bất diệt giữa các tòa nhà, liên kết với dãy ngân hà sáng ngời đang kéo dài.
Mà bọn họ bị bóng của bức tường cao bao phủ vào trong, cơn gió vi vu bất định nhẹ nhàng vỗ về bóng đêm yên tĩnh, mọi thứ đều mông lung, tỷ như tiếng người ồn ào trên đường phố, từ phía xa xa loáng thoáng truyền đến vài tiếng chó sủa, còn có Bùi Tịch thoáng như đang thì thầm điều gì.
Hắn rất cao, lúc đứng ở trước mặt Ninh Ninh sẽ chặn tất cả ánh đèn cả sáng lẫn tối, khi nàng mở mắt ra cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Bùi Tịch.
Giống như một tấm màn đen nặng nề khiến người ta không thở nổi.
Hắn đang gọi nàng là "Ninh Ninh" chứ không phải là "sư tỷ" lạnh lùng xa cách.
Nàng cảm thấy mình nhất định có gì đó không đúng.
Người bên cạnh gọi tên nàng nhiều như vậy, vì sao chỉ có lúc nghe Bùi Tịch thốt ra hai chữ này... thì tim sẽ vô duyên vô cớ đập nhanh hơn.
Đây rõ ràng chỉ là một chuyện rất bình thường.
“... Bùi Tịch.”
Da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725093/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.