Trưởng lão Thiên Tiện Tử khiêng ngựa chạy.
Trên yến tiệc là một mảnh hỗn loạn, có người kinh hãi thất sắc run lẩy bẩy, có người hoang mang xì xào bàn tán không thôi, tuyệt đại đa số đệ tử tiên môn không rõ chân tướng nên trước mắt cảm thấy đau xót, vì sư muội Ninh Ninh đã chết mà thương tiếc sâu sắc.
Bọn họ cúi đầu mặc niệm, niệm kinh tụng văn, Phật quang siêu độ, Thập Phương Pháp Hội vốn đang yên lành hiện giờ quả thật có vài phần cảm giác quen thuộc giống với thập phương pháp sự, có thể gọi là thảm thiết vô cùng, bi thương ngược dòng thành sông
“Dừng lại dừng lại! Các vị tiểu đạo trưởng, sự tình không phải như các vị nghĩ đâu!”
Lạc Nguyên Minh vội vã trở về từ chuồng ngựa, bận đến sứt đầu mẻ trán, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán: "Ý của trưởng lão Thiên Tiện là hy vọng tất cả mọi người có thể trở nên nổi bật, về phần Ninh Ninh cô nương thì vẫn sống rất tốt, bây giờ đang ở hội trường -- Ninh Ninh cô nương, ngươi ở đâu?"
Đáp lại hắn ta vẫn là sự yên tĩnh.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc mới có một thiếu niên mọc sừng rồng đi ra từ trong góc. Nhưng họ thấy cả người cậu run rẩy, vẫn luôn cúi đầu không nhìn người bên cạnh, hốc mắt đỏ dữ dội, giống như cách đây không lâu đã khóc lớn một hồi, ngay cả lúc nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở.
“Sư tỷ Ninh Ninh, nàng…”
Ánh mắt từ bốn phương tám hướng tựa như những cây kim phóng qua, Lâm Tầm không quen với tầm mắt dày đặc của nhiều người như vậy, trong lòng bất ổn, cậu vừa hoảng vừa loạn. Nước mắt lúc trước do Thiên Tiện Tử dọa ra lại bắt đầu lóe lên trong phút chốc, cậu nắm chặt ống tay áo, hít sâu một hơi để nhịn xuống xúc động muốn khóc: "Mới đây… nàng đi rồi.”
Sở dĩ Lâm Tầm dám lên tiếng ở trước mắt bao người là vì muốn thay Ninh Ninh giải thích một phen, để cho nàng không đến mức bị mọi người xem là đã chết.
Nhưng lá gan của cậu nhỏ, có thể nói ra những lời này cũng đã hao hết dũng khí toàn thân, sau khi nói xong thì cậu lập tức ngậm miệng, cúi đầu lui về trong góc tối.
Nhìn thần thái nước mắt lưng tròng, không muốn nói nhiều lời, thêm cả giọng điệu ra vẻ kiên cường nhưng khó có thể che giấu tiếng khóc nức nở, còn có một tiếng ẩn chứa bi thống vô hạn "Đi rồi".
Ngắn ngủn hai chữ, nói ra hết bao nhiêu sự chua xót đau thương, vui buồn hợp tan, mọi người không khỏi xôn xao ai thán, sư muội Ninh Ninh đáng yêu thông tuệ kia, đúng là đã vẫn lạc trong lúc đại chiến với Ma Quân.
Có người chần chờ lên tiếng, âm thanh đó trong một quảng trường yên tĩnh có vẻ đột ngột đặc biệt: "Trưởng lão Thiên Tiện… Chẳng lẽ ông ấy bởi vì chuyện của sư muội Ninh Ninh nên mới đi mượn rượu giải sầu rồi biến thành bộ dáng như bây giờ?"
“Nếu là như vậy, hết thảy đều có thể giải thích thông suốt!”
Một người khác bừng tỉnh đại ngộ phụ họa: "Trưởng lão đây là tưởng niệm thành bệnh, hận chính mình không thể bảo vệ nàng thật tốt. Bi thống vạn phần nên mới có thể điên điên khùng khùng giống như vậy! Thật sự là tình thầy trò cảm động trời đất, quá cảm động!"
“Ôi, sư đệ nàng cũng đáng thương, sao lại khóc thành bộ dáng này? Xem ra chư vị trong môn hạ của trưởng lão Thiên Tiện quả thật có tình nghĩa sâu đậm, chỉ tiếc Ninh Ninh không còn cảm nhận được nữa.”
Thế là Thiên Tiện Tử bỗng biến hóa nhanh chóng, trở thành sư tôn trọng tình trọng nghĩa. Đáng thương cho Ninh Ninh chuyện gì nàng cũng không làm, lại không hiểu tại sao trở thành người chết, thậm chí có vài đệ tử đang nghiêm túc thảo luận, làm bia kỷ niệm ca tụng tinh thần vĩ đại hy sinh bản thân vì trừ ma của nàng.
Lạc Nguyên Minh: “…”
Lạc Nguyên Minh liếc mắt nhìn Kỷ Vân Khai bên cạnh: "Kỷ chưởng môn, đệ tử Tiên môn đại tông các ngươi, năng lực phát tán tư duy... đều mạnh như vậy sao?"
*
Lâm Tầm chỉ dựa vào một câu nói, hoàn toàn xứng đáng trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, làm cho hình tượng không còn lại bao nhiêu của Ninh Ninh bị vặn vẹo hơn, khiến nàng đã trực tiếp chết đi ở trong lòng nhiều người.
*Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: câu ngụ ngôn của Ả Rập, ý chỉ sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.
Mà nàng thân là nhân vật chính khiến đại chúng thương tiếc lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, sau khi nàng nhìn thấy Thiên Tiện Tử khiên ngựa xông ra ngoài, không chút do dự vội vàng chạy theo ông ấy, mạnh mẽ đuổi theo suốt cả một đường.
Dù sao Thiên Tiện Tử cũng là một vị sư tôn có tu vi cao thâm, cho dù say đến mức mơ hồ thì chiếc đùi của ông ấy vẫn chạy nhanh như được lắp động cơ, sau đó ông ấy thậm chí còn nhảy lên trên trời dưới cái nhìn chăm chú và hoảng sợ của vô số người qua đường, hóa thân thành cảnh tượng đẹp nhất giữa không trung.
Con ngựa kia đã bị dọa đến tứ chi co quắp, không biết đã ngất đi từ lúc nào.
Bùi Tịch vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh nàng, bỗng nhiên mí mắt nhấc lên, âm thanh và gió cùng xuất hiện bên tai: "Hình tư sứ tới.”
Ninh Ninh nghe vậy thì kinh ngạc trong lòng, quả nhiên nàng trông thấy vài bóng dáng đen kịt tiêu điều ở trên mái hiên của lầu cao nơi xa, cả người bọn họ tản ra khí tức xơ xác mà mắt thường có thể thấy được.
Hình tư sứ là cơ quan chấp pháp trong Loan thành, lớn thì giết người phóng hỏa, nhỏ thì như chuyện Hạ Tri Châu và Diệp Tông Hành ăn vạ lẫn nhau, họ đều có thể nhúng tay vào quản một chút.
Hiện giờ Thiên Tiện Tử cõng ngựa đấu đá lung tung trên đường cái, đương nhiên phải bị đám người kia mời đi uống trà, chỉ thấy bóng người trên mái hiên nhảy lên, lập tức có mấy bóng đen tập kích ông ấy từ bát phương.
Hình tư sứ rất nể tình, tuy rằng giờ phút này Thiên Tiện Tử rất giống kẻ ngốc, nhưng họ vẫn vận dụng đại trận uy lực rất mạnh.
Bóng đen vẽ ra những hư ảnh phá hoại ở giữa không trung, linh lực như lưỡi đao, nương theo từng trận cuồng phong mà hạ xuống thẳng đứng, hội tụ thành một tấm lưới lớn ở trên nóc nhà chỗ Thiên Tiện Tử đang đứng. Lúc họ bao vây cả người ông ấy vững vàng ở trong lưới, trong nháy mắt trên đường phố vang lên tiếng vỗ tay hoan hô như trống đánh kín cả trời đất của bách tính.
Ông ấy biến danh tiếng của trưởng lão tiên môn thành như vậy, đúng thật là không ai sánh bằng.
Thiên Tiện Tử đã tạo nên sự rối loạn như thế ở trong thành, người ta có câu thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, cho dù thân phận của ông ấy có cao hơn nữa, cũng phải đi theo Hình tư sứ ôn chuyện một phen.
Tuy rằng kết cục có chút thảm, nhưng tốt xấu gì thì người cũng không sao, Ninh Ninh cảm thấy nóng ruột, khi sư tôn sắp bị mang đi thì phi thân về phía trước, đi tới bên cạnh Thiên Tiện Tử.
“Ninh… Ninh, Tịch… Tịch.”
Ánh mắt của Thiên Tiện Tử hỗn độn, khi ngước lên nhìn Ninh Ninh, khuôn mặt vốn tê dại như tượng đá cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ngây ngô: "Thành chủ đang tìm trò.”
“Con biết.”
Trong lòng Ninh Ninh có hàng trăm cảm xúc ngổn ngang, nghiêm mặt hỏi ông ấy: "Sư tôn, trừ ngài ra, sư tỷ và Hạ sư huynh đi đâu rồi?"
Ánh mắt của ông ấy xuất hiện sự ngây dại ngắn ngủi, tựa như ông ấy nhớ tới một chuyện xấu cực kỳ xấu hổ, dùng ánh mắt dữ tợn nhe răng trợn mắt, ông ấy thở hì hục hổn hển cùng với Mã huynh trên đỉnh đầu.
“Hai người nói xong chưa?”
Một gã Hình tư sứ thu lưới lại, mắt thấy muốn áp giải Thiên Tiện Tử vào Hình Tư Viện, cho đến giờ phút này rốt cục ông ấy mới từ trong phẫn nộ phục hồi tinh thần lại, trong khoảnh khắc bị ép xoay người rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói ra năm chữ với Ninh Ninh:
“Nhớ kỹ, Noãn Ngọc Các.”
*
Noãn Ngọc Các.
Từ sự sắp xếp vô cùng mập mờ của tổ hợp mấy chữ Hán này, hơn nữa theo lời Lâm Tầm nói, ba người kia đều hoa tay múa chân vui sướng chạy vào trong Bách Hoa Thâm như khỉ, Ninh Ninh dám dùng danh dự của Bùi Tịch thề, Noãn Ngọc Các chắc chắn là một trong những nơi hoa bướm.
Đối với toàn bộ dân chúng Loan thành mà nói thì "Bách Hoa Thâm" là một con phố cực kỳ đặc thù. Nó không thẹn là nơi hương thơm dịu dàng tươi đẹp mộng ảo, nhưng lại trăm triệu lần không thể đặt ở bên ngoài để nói khéo, nơi đó tràn ngập rượu ngon, đèn đuốc và mỹ nhân, hàng đêm sênh ca, xa hoa vô cùng.
Tuy là lần đầu tiên Ninh Ninh tiến vào nơi như vậy, nhưng trong lòng lại không cảm thấy có gì khác thường, ngược lại còn tràn đầy tò mò quan sát trái phải, khi nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp còn không thể tự chủ được kéo ống tay áo Bùi Tịch, ý bảo hắn cùng mình thưởng thức mỹ nhân.
Dù sao ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên, Tu Chân Giới cũng không cấm sản nghiệp phong tục phát triển, tuy rằng các cô nương ở trong Bách Hoa Thâm có địa vị xã hội không cao, nhưng cũng thật sự thuộc về nghề nghiệp chính quy. Có ai không thích đại tỷ tỷ xinh đẹp muôn hình vạn trạng chứ.
Có lẽ bởi vì lúc này đang là buổi trưa nên nơi này cũng không phồn hoa náo nhiệt như ban đêm. Phóng mắt nhìn lại là từng dãy đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, mái hiên màu đỏ thẫm làm nổi bật lan can xây bằng ngọc, đường dài xa xôi giống như ngàn ngàn chiếc lưới kết lại, uốn lượn trải về bốn phương tám hướng, không nhìn thấy điểm cuối.
Kiến trúc hai bên đường đàng hoàng lộng lẫy, màn che lụa mỏng ngẫu nhiên lay động, mơ hồ có thể thấy được dây leo cỏ xanh, từng luồng hương thơm trong phòng.
Vô luận đầu đường hay cuối ngõ, đều có nam nữ làm bạn mà đi.
Trong cửa hàng cũng có thể nhìn thấy rất nhiều nữ nhân cô độc một mình, có người lười biếng dựa nghiêng mời khách ở trước phòng, hoặc là đứng sau màn cửa sổ ngẩn người, có một cô gái trẻ tuổi đứng bên cửa sổ tưới hoa, khi bốn mắt của Ninh Ninh và nàng chạm vào nhau, nàng ấy vẫy vẫy tay với nàng, nhếch môi lộ ra nụ cười không chút đề phòng.
Nàng và Bùi Tịch tìm kiếm một đường, không tốn bao nhiêu công sức đã đi tới trước cửa Noãn Ngọc Các.
Dựa theo quy mô mà nói, tòa nhà điêu khắc này lớn gấp đôi những tòa nhà khác, hoàn toàn xứng đáng là ngôi sao lấp lánh nhất.
Nơi đây ban ngày vẫn có khách qua lại, nữ nhân đón khách trước lầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người bọn họ, có chút kinh ngạc nhíu mày, nhếch miệng cười nói: "Hai vị muốn vào đây sao?"
Kiếm Tinh Ngân bị mài mòn một chút khi ở trong bí cảnh nên Ninh Ninh đã đưa nó vào tiệm rèn tinh tế tu bổ. Bùi Tịch thì mang theo kiếm bên người, hơn nữa khí chất lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, rất dễ dàng có thể nhìn ra là một kiếm tu tính tình không tốt lắm.
Từ trước đến nay người tu đạo thường tự xưng là thanh cao, rất ít khi đến nơi như này, huống chi bên cạnh hắn còn mang theo một tiểu cô nương thập phần xinh đẹp.
“Tỷ tỷ, chúng ta là tới để tìm người.”
Giọng nói của Ninh Ninh trong sáng dễ nghe, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, lúc nàng tiến lên vài bước tiếp cận nàng ấy có thể ngửi thấy một mùi hương hoa mai thanh nhã: "Đêm qua sư tôn sư huynh và sư tỷ của chúng ta đều uống rượu say, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích, không biết đêm qua có kiếm tu nào tới nơi này hay không?"
Vừa nghe lời ấy, khuôn mặt tươi cười ung dung của nữ nhân chợt đọng lại: "Các người… quen biết hai người đêm qua?"
Hai người.
Mi tâm của Ninh Ninh nhảy dựng, lại nghe nàng ấy tiếp tục nói: "Sư tỷ của ngươi vẫn chưa tới nơi này, kẻ xông vào Noãn Ngọc Các là hai nam nhân trẻ tuổi tướng mạo có chút đẹp trai -- hai người đó dùng trăm phương ngàn kế khẩn cầu chúng ta cho ở lại, thật sự có thể nói là dùng hết tất cả vốn liếng, quản sự tỷ tỷ Hồng Ngọc mềm lòng, đã đáp ứng để cho bọn họ ở lại chỗ này.”
Ninh Ninh vui vẻ: "Đa tạ tỷ tỷ! Không biết bây giờ bọn họ…”
Nữ nhân cười lắc quạt: "Đáng tiếc các ngươi đã tới trễ.”
Đôi mắt phượng dài nhỏ của nàng ấy, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, hẳn là không đến hai mươi tuổi, tóc mai được nới lỏng miễn cưỡng kéo ở phía sau, gió nhẹ phất qua, càng tôn lên mị nhãn như tơ, đáy mắt lay động nhỏ nhẹ.
Âm thanh cũng nhẹ nhàng dịu dàng, giống như một bàn tay mềm mại không xương lặng lẽ vuốt v e vành tai: "Cả hôm nay đều không tìm thấy hai người kia, chúng ta cũng không biết bọn họ đã đi đâu.”
Sự kỳ vọng tràn đầy của Ninh Ninh đột nhiên biến thành bọt nước, nàng lộ ra biểu tình có chút mất mát.
Loan thành to lớn như thế, nếu muốn tìm người thì có thể nói là mò kim đáy bể. Nhưng nếu không mau chóng tìm được Hạ Tri Châu và Trịnh sư tỷ, đợi đến lúc hai vị đó phát điên ở trước mắt bao người giống như sư tôn thì danh dự của bản thân bọn họ và cả Huyền Hư Kiếm Phái coi như là bay màu hết.
Nàng đang âm thầm khổ não, bỗng nhiên lại nghe thấy Bùi Tịch bên cạnh nói: "Đêm qua bọn họ có đề cập đến manh mối hữu dụng nào không?"
Hắn trông rất đẹp, cho dù đi giữa đường không nói một lời cũng có thể hấp dẫn không ít người len lén nhìn chăm chú. Cô gái bình tĩnh nhìn hắn một cái, đáy mắt mơ hồ hiện lên vài phần kinh ngạc, cuối cùng lại quay đầu nhìn Ninh Ninh, ý cười ở khóe miệng càng sâu:
"Thật trùng hợp, do hành vi đêm qua của hai người họ thực sự hơi thái quá nên ta đã cố ý dùng thị linh ghi chép một phen, không biết hai vị có hứng thú xem một chút hay không?"
Ninh Ninh sửng sốt: "Thị linh?”
Đồ chơi này có giá cả xa xỉ, cũng không phải là đồ vật mà người bình thường sẽ mang theo bên người.
“Gần đây không phải trong Loan thành có nữ tử mất tích hay sao?”
Không biết nàng ta nhớ tới cái gì, khẽ nhíu mày: "Các ngươi có điều không biết, người bị mất tích cuối cùng Ngụy Linh Diên chính là cô nương trong lầu chúng ta. Từ đó về sau mọi người đều cảm thấy bất an, xôn xao mua tiểu đao phù chú và thị linh mang theo bên người, có lẽ một ngày nào đó nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, còn có thể có tác dụng.”
Ninh Ninh vẫn luôn quan tâm đ ến vụ án mất tích liên hoàn ở Loan thành, nghe vậy vội vàng nói: "Cô nương mất tích kia có để lại manh mối gì không?"
Cô gái lắc đầu, tuy rằng khóe miệng vẫn ngậm cười, nhưng lại lộ ra một chút chua xót không thể tránh được:
"Những nữ nhân như chúng ta, đều là vô thân vô cố, không cha không mẹ, nếu không phải nàng ấy có quan hệ tốt với tỷ tỷ Hồng Ngọc, tỷ tỷ thấy nàng ấy mấy ngày chưa từng xuất hiện, cố ý đến nhà bái phỏng nàng thì tuyệt đối sẽ không phát hiện nàng ấy đã sớm mất tích."
Ninh Ninh nhíu mày, cúi đầu tinh tế suy tư: "Bách Hoa Thâm ngư long hỗn tạp, một khi đêm đến sẽ rất khó phát hiện chuyện mờ ám xung quanh, nếu muốn động thủ thì lại càng dễ dàng. Nếu nơi này đa số là nữ nhân cô độc sống một mình, không lẽ có thể nói là người mất tích... kỳ thật số lượng nhiều hơn nhiều so với số lượng đã điều tra rõ."
“Đúng vậy!”
Nữ nhân kia không ngờ nàng lại để tâm đ ến chuyện này, nâng cao âm lượng lên vài độ, cắn răng căm hận nói: "Chúng ta đã sớm nghĩ tới khả năng này, thế nhưng đám người Hình tư sứ kia tự xưng là thanh cao, khinh thường việc lui tới với chúng ta, mỗi lần đến đều dùng thái độ vội vã đi ngang qua sân khấu, sau đó lập tức tuyên bố không hề phát hiện."
Xem ra cho dù là ở Tu Chân Giới cởi mở hơn rất nhiều so với thời Đường Tống Nguyên Minh Thanh,nhưng địa vị của nữ tử bán hoa cũng không được tính là cao.
Mấy cô nương trong Noãn Ngọc Các đang chờ khách nhân nghe thấy tiếng nói chuyện, một người trong đó tiến lên vài bước, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ cô nương đang điều tra việc này?"
“Thật ra cũng không được gọi là…”
Ninh Ninh gãi đầu, mặc dù nàng cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc điều tra tìm chứng cứ, trong tay nàng cũng chỉ có mấy đầu mối, hơn nữa đó vẫn là nghe được từ chỗ Thiên Tiện Tử và Bùi Tịch.
Nàng nói xong thì dừng một chút, không có sức mạnh bổ sung một câu: "Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.”
“Thật sao?”
Một cô gái buộc bím tóc, nhìn qua không quá mười lăm mười sáu tuổi mang đôi chân trần lộp bộp chạy tới, hai con mắt tròn vo bị ánh mặt trời chiếu vào híp thành khe hở:
“Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải bắt được kẻ xấu kia! Tỷ không biết đâu, tỷ tỷ Linh Diên là một người cực kì cực kì tốt, mỗi ngày đều mua kẹo cho chúng ta, có lần muội bị khách nhân khi dễ trước mặt mọi người, cũng là tỷ ấy đứng ra giúp muội – muội nghe nói đạo sĩ không mời được hồn phách của tỷ tỷ Linh Diên, nói không chừng bây giờ tỷ ấy vẫn còn sống!"
Cô gái tùy tiện nói, hoàn toàn không ý thức được, thỉnh hồn thất bại rất có thể biểu thị cho một loại khả năng tàn khốc khác: hồn phi phách tán.
Nữ nhân bên cạnh Ninh Ninh thấp giọng trách mắng: "Minh Nguyệt, đừng vô lễ!”
Nàng ấy nói xong thì liền hòa hoãn sắc mặt, dịu dàng cười cười với Ninh Ninh và Bùi Tịch: "Xin thứ lỗi, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta tuyệt đối không có ý sai khiến cô nương.”
Ninh Ninh lắc đầu: "Không sao, tính tình của muội ấy cũng rất đáng yêu.”
Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Chư vị quen biết với cô nương Ngụy Linh Diên, không biết có phát hiện dấu vết gì không?”
“Đâu chỉ có dấu vết để lại?”
Lại có một cô gái ngồi cách đó không xa quay đầu, nheo mắt mèo lại, giọng nói cũng ngọt ngào lười biếng như mèo nhà: "Người của chúng ta, có không ít người hoài nghi vị phu nhân thành chủ kia.”
Ninh Ninh ngẩn ra: "Loan Nương?”
“Cô nương nên biết, trước khi nàng gả cho thành chủ thì nàng là một vũ nữ.”
Cô gái kia nhướng mày cười, lấy tay chống cằm: "Khi đó... nàng ấy là người đứng đầu Noãn Ngọc Các.”
Có lẽ là mọi người đã đạt thành một sự nhất trí chung đối với việc này, lúc này không có ai ngăn cản nàng, thiếu nữ cũng liền không hề cố kỵ mà tiếp tục nói: "Bởi vì là nữ nhi nên khi nàng chưa đến bảy tuổi đã bị cha mẹ đưa tới nơi đây, đổi tiền để nuôi đệ đệ mới sinh. Nói như thế nào nhỉ, loại người giống chúng ta từ nhỏ đã lớn lên ở trong hoa lâu, ai cũng biết rõ những người còn lại đến tột cùng là mặt hàng gì."
Nàng dừng một chút, hừ nhẹ một tiếng: "Nói tóm lại, trong lâu gần như không có ai thích nàng ấy.”
Ninh Ninh tò mò tiếp tục hỏi: "Vì sao?”
“Tâm cơ thâm sâu.”
Nàng ta trả lời không chút do dự, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần khinh bỉ: "Nàng một lòng muốn làm hoa khôi, trăm phương ngàn kế câu dẫn không ít nam nhân, trong đó có không ít là khách quen của chúng ta -- dù sao tất cả mọi người làm việc trong Noãn Ngọc Các, miễn cưỡng được xưng là có vài phần tình nghĩa, trắng trợn đoạt việc làm ăn như vậy, có phải có chút quá đáng hay không?"
“Còn hơn thế nữa.”
Thấy Ninh Ninh nghiêm túc lắng nghe, một cô gái khác nói tiếp: "Từ khi nàng nhìn thấy thành chủ, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác -- theo lý mà nói, Loan Nương chưa bao giờ đến học đường, không có khả năng biết chữ, nhưng nàng lại thường ngâm thơ đối chữ với thành chủ, còn viết chữ bằng bút lông xinh đẹp, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra trong chuyện này có vấn đề lớn.”
Các cô gái líu ríu nói, Ninh Ninh nghe đến mê mẩn, không ngờ đề tài đến đây liền im bặt --
Một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế truyền đến từ chỗ gần hành lang Noãn Ngọc Các, chờ đến khi Ninh Ninh và những người còn lại chạy tới nơi phát ra âm thanh thì họ lại không khỏi ngẩn ra.
Cửa của phòng chứa đồ bên hành lang bị tạp dịch mở ra, không nghĩ tới trong phòng ngoại trừ chổi, khăn lau chồng chất, cư nhiên còn có một nữ nhân hoảng sợ nằm trước mắt.
Nàng bị cởi áo ngoài, chỉ mặc áo bào trắng lộn xộn bên trong, đồ trang sức trên đầu cũng bị thô lỗ tháo hết sạch, tóc đen loạn như một nồi mì sợi nấu hỏng, toàn thân bị dây thừng trói chặt, trong miệng còn nhét một miếng vải.
Lúc này có mấy cô gái quá sợ hãi nên chạy nhanh lên phía trước, vội vàng cởi dây thừng và vải bông trong miệng cho nàng: "Hồng Ngọc tỷ tỷ, đây là có chuyện gì xảy ra?”
“Mau, mau đến phòng Kỷ công tử…”
Sắc mặt của người phụ nữ tái nhợt, nắm chặt cổ tay cô gái mắt mèo: "Người đàn ông chúng ta cho ở lại đêm qua vẫn còn chưa tỉnh rượu, hắn thừa dịp ta không đề phòng đã nhốt ta ở chỗ này, chẳng những cướp đi quần áo và trang sức, còn..."
Nàng nói xong lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ, trợn tròn mắt, hơi thở mơ hồ mà bắt chước ra giọng điệu điên cuồng của người nọ lúc ấy: "Gã còn dùng biểu tình rất dọa người nói với ta: Tránh ra, để cho ta độc hưởng kinh nghiệm!”
Ninh Ninh: “…”
Đúng rồi, trước kia Hạ Tri Châu từng làm hoa khôi. Hôm nay hắn ta uống rượu nên tức cảnh sinh tình, rất có thể đã coi Noãn Ngọc Các trở thành hoa lâu mà hắn ta từng tiếp đón khách, đương nhiên cũng xem chính mình như hoa khôi, sau đó –
Nàng đã đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, trước mắt lại là tối sầm, bắt đầu véo mạnh vào người.
*
Cùng lúc đó, trong sương phòng Noãn Ngọc Các.
Thân là đại hoa lâu số một ở trong Bách Hoa Thâm, phần trang hoàng bên trong Noãn Ngọc Các có thể nói là hạng nhất.
Sa mỏng rủ xuống, khói trắng thơm ngát lay động, mông lung bay lượn như sương mù, mùi thơm thanh đạm lại khiến người ta mê mẩn dường như có tác dụng khiến con người buồn ngủ, mê say vô cùng.
Một tấm màn ngăn cách hai người, Kỷ công tử ngồi bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của cô nương Hồng Ngọc ngồi ngay ngắn bên kia. Chiếc giường gỗ tinh xảo ở cách đó không xa, từ tầm mắt của hắn ta nhìn lại có thể mông lung nhìn thấy người phụ nữ ở trên đó.
“Hồng Ngọc cô nương.”
Hắn ta hướng tới vị cô nương tài mạo song tuyệt này đã lâu, hôm nay là lần đầu tiên một mình tới gặp nàng nên không khỏi cảm thấy rất khẩn trương: "Chúng ta đã ngồi như vậy nửa canh giờ, một câu cũng không nói… Khi nào ta mới có thể tiến vào nhìn nàng một chút?"
Đối phương ngồi ở trước bàn, tựa hồ đang ăn đồ ăn vặt hay trái cây bày trên bàn, nghe tiếng nói của hắn ta thì giật mình ngẩng đầu, âm thanh mang theo chút khàn khàn trầm thấp kỳ quái: "Lát nữa.”
Dừng một chút, lại ho nhẹ một tiếng: "Ta nhiễm phong hàn, không thể truyền cho công tử.”
“Vậy là thế nào!”
Kỷ công tử sốt ruột không nhịn được, sải bước chân dài xông về phía trước, vén màn lụa lên, mà hình như Hồng Ngọc cô nương vô cùng thẹn thùng, lập tức ném miếng dưa hấu trong tay, chui vào trong chăn giường bên cạnh.
Không đúng, không phải nàng đang xấu hổ, có lẽ là một loại ám chỉ.
Kỷ công tử vui mừng, tiến lên ôm nàng vào trong lòng thật chặt, kích động không thôi vươn tay ra, vuốt v e mái tóc tinh tế trên đầu nàng: "Hồng Ngọc cô nương, ta hâm mộ nàng đã lâu, hôm nay rốt cục cũng có thể ở một phòng với nàng… Tóc dài của nàng thật đẹp, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy nhiều hơn.”
Hồng Ngọc cô nương vẫn duy trì tư thế ban đầu không động đậy, hắn chỉ cho là đối phương ngượng ngùng, rất có kiên nhẫn vươn tay ra, từ đỉnh đầu của nàng chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.
“Hồng Ngọc cô nương.”
Hắn ta vuốt v e nhưng luôn cảm thấy không thích hợp: "Lỗ tai của nàng... sao lại lớn như vậy?”
Có vẻ nàng ấy đã uống rượu, cả người tản ra mùi rượu nồng đậm, nghe vậy từ trong lòng nàng ấy phát ra tiếng đáp lại rầu rĩ: "Đương nhiên là để nghe chàng nói rõ hơn.”
Hắn bị câu trả lời này làm cho mừng rỡ mặt mày hớn hở, như nhặt được của quý, ngón tay tiếp tục dời xuống phía dưới: "Hồng Ngọc cô nương, sao lông mày của nàng lại dày như thế?"
Đối phương ngượng ngùng cười: "Đương nhiên là để nhìn chàng rõ hơn rồi. Còn có mũi miệng của ta nữa, đều là vì muốn cảm nhận công tử tốt hơn.”
Mỹ nhân trong lòng, mùi rượu mê người, chóp mũi và chóp tim của Kỷ công tử đều ngọt ngào, rốt cuộc không chờ nổi nữa, chỉ muốn lập tức xốc chăn lên, cùng Hồng Ngọc cô nương trải qua một đêm mặn nồng.
Hắn thỏa thuê mãn nguyện, đang muốn động thủ, lại nghe thấy một chuỗi tiếng gõ cửa dồn dập.
Âm thanh kia quả thực khiến người ta phiền lòng, nhưng mà hắn e sợ là cha mình đến hoa lâu bắt gian, không dám không đi mở cửa ra.
Không ngờ khi hắn vừa mới mở cửa lại bỗng nhìn thấy Mật Mật ma ma và một đống người.
Đám người này mỗi người đều mang sắc mặt kích động, sau khi nhìn thấy hắn quần áo lộn xộn thì như muốn nói lại thôi, trong đó nổi bật nhất là Hồng Ngọc cô nương mà hắn luôn nhớ thương.
Đợi đã, Hồng Ngọc cô nương.
Kỷ công tử bối rối.
Nếu Hồng Ngọc cô nương đang ở chỗ này, vậy người vừa mới thân cận với hắn… là ai?
Ninh Ninh chẳng để ý gì khác, đi thẳng vào trong phòng, cất cao giọng gọi: "Hạ sư huynh?”
Hạ sư huynh.
Sư huynh.
Huynh.
Kỷ công tử nguyện ở trước tượng Phật khổ sở cầu xin năm trăm năm, chỉ mong ngài phù hộ "Hạ sư huynh" này không phải là vị trong phòng kia, nhưng mà trời không chiều lòng người, Ninh Ninh vừa dứt lời, người cuộn mình ở trên giường liền giống như một con sâu thân mềm khom người khẽ động.
Khi hắn đứng lên, dù là cách một tầng sa, Kỷ công tử vẫn có thể nhìn ra đó là một nam nhân còn cao hơn so với hắn.
Người nọ giống như đang say rượu nên tứ chi không hợp tác, đi lung lay lắc lư, vừa xuống giường liền nhào thẳng xuống đất, giãy dụa một hồi lâu rồi nghiêng ngả đứng lên, nhưng đi chưa được hai bước thì lại ngã sấp xuống lần nữa.
Trong phòng là một mảnh yên tĩnh.
Vài đôi mắt cùng nhau nhìn hắn ta ngã trên mặt đất múa may điên cuồng, sau nhiều lần đứng lên lại té ngã, rốt cục hắn cũng cam chịu từ bỏ việc đứng dậy, thân thể cứng đờ bò ra ngoài, mặc kệ xương cốt va chạm phát ra tiếng vang quỷ dị cực độ.
Người nọ thật vất vả mới đến được chỗ trước màn lụa, sau đó mạnh mẽ vén màn lụa lên.
Kỷ công tử đã sắp bị dọa ói ra.
Đập vào trước mắt chính là một cái đầu to đang mê mang, hắn ta vẫn duy trì bộ dáng hai mắt vô thần, vẻ mặt cứng ngắc, ra vẻ đáng yêu nghiêng cổ, khi nhìn thấy Ninh Ninh thì ngây ra như phỗng, nhếch môi đỏ tươi cười hắc hắc.
Đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất chính là, vị nhân huynh này lúc trước đã ăn rất nhiều dưa hấu, trong đó có một miếng còn chưa kịp nuốt xuống đã vội vàng trốn vào ổ chăn, sau đó hắn ta cũng không nhai nuốt.
Lúc này khi hắn vừa mở miệng cười, nước dưa hấu lập tức từ trong miệng ào ào chảy ra, trong đỏ trộn lẫn trắng, trong trắng lộ ra đen, lộp bộp lộp bộp, giống như cây đậu Hà Lan bắn đạn gấp đôi.
*một loại thực vật trong trò chơi Trồng cây bắn ma (Plants of Zombies).
Phối hợp với việc người này chỉ dùng một tay vén màn lụa, thân thể vẫn giấu ở phía sau màn, lộ ra bộ dáng mặt trắng bệch cười hắc hắc, nhìn qua kinh hãi dị thường, trẻ con thấy đều sẽ tay chân co quắp, quỳ xuống gặm đất.
Kỷ công tử thật muốn khóc.
Thì ra vừa rồi người ôm ấp yêu thương với hắn, chính là tên này.
Năm nay hoa hạnh như mưa, thì ra một mảnh chân tình của hắn, cuối cùng là trả sai rồi.
Hạ Tri Châu say khướt nhìn Ninh Ninh xong, lại còn chưa từ bỏ ý định, trừng mắt nhìn Kỷ tiểu công tử.
Hắn liếc nhìn, dường như nhớ tới chuyện gì vui vẻ, lại có chút thẹn thùng cười ngây ngô ra tiếng, từng chữ hắn thốt lên đều giống như đang đòi mạng: "Công tử, tóc của ta, thật sự đẹp như vậy sao?"
Kỷ công tử: “…”
Kỷ công tử trợn trắng mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.