🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Tri Châu được rót cho một chén canh giải rượu, hắn ta tỉnh lại trong một tiếng kêu rên rung động trời đất.

Hắn ta uống xong chén canh thì uy lực của Cửu Châu Xuân Quy trực tiếp giảm bớt, hiện tại hắn chẳng thể nhớ ra cái gì, vừa mở mắt đã nhìn thấy mấy gương mặt xa lạ có sắc mặt khác nhau, ở giữa còn có Ninh Ninh và Bùi Tịch mà hắn biết.

“Sao thế?”

Ánh mắt của Ninh Ninh rất phức tạp, Hạ Tri Châu chưa bao giờ thấy bộ dáng cẩn thận như vậy của nàng, như thể hắn ta là một đứa bé cần được che chở, chỉ cần không để ý một chút sẽ vỡ vụn: "Huynh còn nhớ, tối hôm qua và hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?"

Hắn ta mờ mịt lắc đầu.

Chóp mũi quanh quẩn mùi huân hương nhàn nhạt, là hương thơm mà hắn từng tiếp xúc trong hoa lâu.

Lại nhìn về bốn phía, rõ ràng là có ghế gỗ chạm trổ hoa son, màn lụa thêu bướm trắng phấn và làn khói nhẹ ấm áp vô cùng mập mờ, về phần các cô nương vây quanh hắn một vòng thì mỗi người mặt mày như họa, có tư thế chim sa cá lặn, tựa như bước vào động Bàn Tơ.

*động của yêu quái Nhện trong Tây Du Ký.

Trước mắt Hạ Tri Châu tối sầm.

Không thể nào, không thể nào.

Nhiều cô nương như vậy, hắn ta đâu có cầm thú đến thế? Xem chiến trận này, cho dù là ép khô linh thạch trên người hắn đến một giọt cũng không thừa thì chắc chắn vẫn không trả đủ tiền!

“Yên tâm, huynh không làm gì các nàng.”

Ninh Ninh nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn ta, nhanh chóng lên tiếng xua tan sự nghi ngờ sợ hãi cho Hạ Tri Châu.

Đây vốn là chuyện tốt nhưng nàng vẫn dùng giọng điệu như đang chịu tang, không giống như đến hoa lâu đón sư huynh mà giống như đang tham gia lễ truy điệu tưởng nhớ đồng chí tốt Hạ Tri Châu: "Ở đây có cô nương ghi lại được chuyện đêm qua, huynh... có muốn xem một chút không?"

Suy nghĩ của Hạ Tri Châu vẫn còn có chút mơ hồ, hắn ta dùng cái đầu nhỏ bẩm sinh phát dục không tốt mà cố gắng suy nghĩ, nếu hắn ta không làm ra chuyện gì mờ ám với các cô nương, vậy đương nhiên không có gì phải sợ --

Chẳng lẽ hắn ta còn có thể tự mình hãm hại mình hay sao?

Hắn ta không suy nghĩ nhiều gật đầu, một vị cô nương trẻ tuổi trong đó muốn nói lại thôi, đưa cho hắn ta một cái gương.

Thông qua thị linh, trên gương tức khắc chiếu ra cảnh tượng ca múa vui mừng thái bình của Noãn Ngọc Các.

Ban đêm ở trong Bách Hoa Thâm có bóng người yểu điệu, nữ tử qua lại tung bay hương tóc mai, đôi mắt quyến rũ như tơ, tiếng nói chuyện với nhau, tiếng thét và tiếng xe ngựa đều bị tiếng cười như thủy triều cắn nuốt, dưới ánh lửa chập chờn bất định, chiếu ra hình dáng hoa điêu gỗ lim trên mái hiên.

Trong dòng người lui tới, cũng không lâu lắm, xuất hiện hai bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Chính là Hạ Tri Châu và Thiên Tiện Tử.

Ninh Ninh và Bùi Tịch hẳn là đã xem đoạn hình ảnh đó một lần, lúc này đều im lặng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt kính.

“Hai vị công tử.”

Hai người bọn họ có tướng mạo điển trai, vừa vào cửa đã hấp dẫn không ít cô nương chú ý. Trong đó có một người mang ý cười dịu dàng tiến lên chào hỏi, nàng ta có chút ngượng ngùng mà dùng quạt tròn che lấp đôi môi: "Hoan nghênh nhị vị công tử đến đây làm khách, chẳng hay hai vị có ngưỡng mộ cô nương nào hay chưa?"

Người hỏi thì nghiêm túc nhưng người nghe thì không như vậy.

Hạ Tri Châu ở bên ngoài gương nhìn thấy miệng mình mấp máy, mềm giọng cầu xin cô nương kia: "Tỷ tỷ, chúng ta không phải tới đây dùng tiền để làm khách -- van cầu ngươi cho hai chúng ta ở lại, để cho ta làm hoa khôi ở chỗ này đi!"

Đầu óc của Hạ Tri Châu mơ hồ, sắc mặt hoảng sợ liếc nhìn Ninh Ninh.

Người sau thì mang gương mặt thương hại lắc đầu, ý bảo hắn xem tiếp đi.

“Công tử uống say rồi sao?”

Nữ nhân co rút khóe mắt, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người họ, bị dọa đến lui về phía sau vài bước: "Các ngươi là hai đại nam nhân, ở lại Noãn Ngọc Các thì có ích lợi gì cơ chứ?"

“Ta biết hát "Thủy điệu ca đầu"!”

Hình như Hạ Tri Châu nghĩ đến điều gì đó, hai mắt lập tức sáng ngời, nhếch môi bắt đầu cười: "Ta còn có thể học thuộc 'Đường thi tam bách thủ', nhảy Latin và 'Carmen'!"

Hắn ta đã đọc hết các loại tiểu thuyết xuyên không kinh điển, sau khi bị sét đánh vô số lần, ngoài cháy trong mềm, linh hồn xuất khiếu, rốt cục cũng nắm giữ được bí quyết độc môn bắt được trái tim thiếu nữ của nam nhân ở cổ đại --

Không đi con đường bình thường, không làm chuyện thường hoặc là mang giày trượt băng nhảy điệu Kinh Hồng, hoặc là hát bài "Đôi cánh vô hình" từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối sẽ khiến cho tứ phương kinh ngạc vì thiên nhân, hô to đúng là người trong nghề, cho dù là ai thì khi nhìn thấy cũng phải thốt lên một tiếng từ tận đáy lòng: Thật là một người đàn ông thú vị!

Hạ Tri Châu vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng mà nữ nhân kia sao có thể hiểu được "Thủy điệu ca đầu" và "Đường thi tam bách thủ" là như thế nào, nàng ta chỉ coi đây là lời nói nhảm sau khi say rượu.

Hắn ta thấy không thuyết phục được, vì theo đuổi giấc mộng hoa khôi đau khổ, lại cắn răng một cái đẩy Thiên Tiện Tử lên phía trước: "Ngoại trừ ta, còn có ông ấy!”

Hiển nhiên Thiên Tiện Tử trong gương đã say quắc cần câu, hoàn toàn không biết rõ tình huống hiện giờ là gì, sau khi ngẩn ra ngơ ngác thì chậm rãi chuyển động tròng mắt đen đục ngầu, lộ ra vẻ mặt có chút khó xử.

Sau đó ông ấy lại ngẩn ra, trực tiếp đụng phải ánh mắt âm độc tàn ác của Hạ Tri Châu.

Rốt cuộc Hạ Tri Châu cũng biết tại sao lại cảm thấy ánh mắt của mình ở trong gương vô cùng quen mắt.

Trong kịch cung đấu, không phải lúc nhân vật phi tử phản diện lòng dạ rắn rết rót độc dược cho đoá sen trắng đỡ đạn cũng có biểu tình như vậy sao.

Thiên Tiện Tử thật tủi thân, ngay cả nói chuyện cũng chỉ nhỏ nhẹ: "Ta sẽ không...”

Hạ Tri Châu nheo mắt, đôi mắt sắc như đao sinh ra sự uy phong, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như trâu: "Hả --?!”

Thật không giống người nha.

Một giọt lệ, không tiếng động chảy xuống từ khóe mắt.

Hắn ta trơ mắt nhìn tướng mạo của mình trong gương càng ngày càng dữ tợn, đáng ghét, sư thúc Thiên Tiện Tử đáng thương không còn đường trốn, rốt cuộc từ bỏ việc giãy dụa, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Ta...... Ta cái gì cũng làm được.”

Hay cho một câu sư từ đồ hiếu, cảm động sâu sắc, đây có thể so với danh họa của thế giới, đề nghị đặt tên: Tri Châu báo ân.

Cô nương lúc đầu tiếp đãi hai người bọn họ chưa từng gặp loại tình huống này, trong lúc nhất thời không biết làm sao, một câu cũng không nói nên lời.

Đang lúc giằng co, bỗng nhiên có một nữ nhân mặc váy đỏ đi tới, sau khi hỏi đại khái chân tướng, chậm rãi chần chờ nói: "Có lẽ hai vị này là say rượu nên thần trí không rõ… Coi như tích đức, để cho hai người bọn họ tạm thời ở lại đi.”

Hình ảnh đến đây liền dừng lại.

Hạ Tri Châu đã sắp nhét toàn bộ nắm đấm của mình vào miệng, run rẩy một hồi lâu, mới thử hỏi: "Ôi, sư thúc Thiên Tiện Tử anh tuấn tiêu sái cao thượng kiêu ngạo kiếm đạo đệ nhất thiên hạ của lòng ta, ông ấy có biết chuyện này không?"

Ninh Ninh lắc đầu, nhìn hắn ta như đang nhìn người chết: "Hình như ông ấy còn chưa tỉnh rượu, ta cũng không rõ sư tôn có nhớ rõ việc này hay không, huynh tự cầu nhiều cho mình đi."

Nàng dừng một chút, lại nói: "Không chỉ như thế, sau đó huynh còn cướp đi áo khoác của Hồng Ngọc cô nương rồi giả dạng thành nàng ấy và trốn ở trên giường khách --"

Hạ Tri Châu: "..."

Hạ Tri Châu: "Có thể để ta yên tĩnh một mình không? Ta cũng muốn mặt mũi.”

*

Hạ Tri Châu bị chấn thương tâm lý, sau khi khóc sướt mướt xin lỗi các cô nương trong Noãn Ngọc Các thì liền nhốt mình trong phòng, cẩn thận suy nghĩ lát nữa nên dùng biểu tình như thế nào để đối mặt với sư thúc Thiên Tiện Tử.

Ninh Ninh thở dài, vỗ vai hắn ta: "Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.”

Nàng muốn ở lại Noãn Ngọc Các để tiếp tục hỏi tin tức liên quan đến Loan Nương cho nên cũng không vội rời đi. Mà Bách Hoa Thâm vào ban ngày thì không nhiều khách nhân cho lắm, các cô nương cũng vừa vặn dư dả thời gian, họ cố ý tìm một gian phòng, trò chuyện líu ríu lần thứ hai.

"Lúc trước chúng ta đã nói, tuy Loan Nương chưa từng đi học trong học đường nhưng lại đột nhiên biết viết chữ ngâm thơ -- chỗ kỳ quái của nàng cũng không chỉ có cái này!"

Cô nương mắt mèo chớp mắt, ngồi ở trên ghế mà đôi chân không ngừng lắc lư: "Ta nhỏ hơn nàng vài tuổi, lúc ta tới đây bởi vì tuổi còn nhỏ nên chỉ cần học tập lễ nghi, không cần bận rộn đãi khách, bởi vậy mà thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn so với người bên ngoài. Khi đó do cả ngày nhàm chán nên ta thỉnh thoảng sẽ đi xem các tỷ tỷ đang làm cái gì, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại phát hiện ra một chỗ mờ ám về nàng.”

Giọng điệu của nàng rất thần bí, không chỉ có Ninh Ninh, ngay cả mấy cô nương trong Noãn Ngọc Các bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ tò mò, thúc giục nàng tiếp tục nói.

Cô nương mắt mèo mím môi cười, cố ý hạ giọng: "Loan Nương, hình như đang nói chuyện với người nào đó.”

“Thông tín?”

“Đúng vậy! Buổi tối sẽ có một con chim bồ câu đưa thư tới, nàng ta đặt thư ở trên người nó, lại từ bồ câu truyền cho một người khác.”

Nàng phe phẩy quạt hừ cười nói: "Lúc ấy nửa đêm canh ba, ta không ngủ được nên đứng ở trước cửa sổ ngắm phong cảnh, không nghĩ tới tự nhiên lại nhìn thấy một con bồ câu đưa thư bay vào trong phòng nàng, giống như nàng có tật giật mình, sợ bị người khác nhìn thấy vậy.”

Nói như vậy, từ lúc đó trở đi Loan Nương đã biết viết chữ.

Ninh Ninh tò mò hỏi nàng: "Vì sao không dùng phù truyền tin?”

Lúc này một cô nương khác cười khúc khích: "Ninh Ninh cô nương, thúc dục phù chú cần hao phí linh lực, chúng ta thì chưa từng học tiên pháp nên tất nhiên là không biết sử dụng như thế nào.”

“Không biết cô nương đã từng nghe qua một lời đồn ở Loan thành hay chưa?”

Lại có người mềm giọng mở miệng: "Truyền thuyết nói chỉ cần lấy hồn phách làm vật tế, máu tươi làm vật dẫn, rồi nói ra tâm nguyện với Loan điểu, liền có thể thực hiện nguyện vọng -- chuyện hiến tế hồn phách, không phải có thể đối ứng với chuyện 'Đạo sĩ không thể thỉnh hồn' sao?"

Ninh Ninh chưa từng nghe qua truyền thuyết này.

Ở trong lòng nàng, từ trước đến nay Loan điểu là Thụy thú tượng trưng cho phúc lợi, hoàn toàn không liên quan tới việc hiến tế tàn nhẫn như thế. Huống chi, nếu tất cả nguyện vọng của mọi người đều có thể thực hiện bằng cách này thì…

Vậy cũng quá dễ dàng đi.

“Lúc trước thành chủ từng cưới một thê tử.”

Cô nương mắt mèo thấy nàng nửa tin nửa ngờ, tiếp tục nói: "Nhất định ngươi sẽ không nghĩ tới, việc Loan Nương tính tình đại biến, nửa đêm bị ta bắt gặp truyền thư tín và việc vị thành chủ phu nhân trước đột nhiên bệnh nặng... là cùng một lúc."

Ninh Ninh sửng sốt, thấy nàng ta thu lại nụ cười trầm giọng nói: "Sở dĩ nàng hiểu được phương pháp hiến tế, nhất định là do người truyền tin nọ xúi giục. Đầu tiên là làm cho phu nhân thành chủ chân chính chết bất đắc kỳ tử, lại chậm rãi biến chính mình thành bộ dáng thành chủ vừa lòng hợp ý nhất, từng bước một thiết lập trận thế bao vây tiếp cận hắn ta -- nghĩ theo hướng như vậy, chẳng phải là liền mạch lưu loát rồi sao?"

Kể từ lúc đó, vấn đề rốt cuộc là ai đang âm thầm trao đổi thư từ với nàng ta trở thành điểm đáng ngờ lớn nhất trong toàn bộ sự kiện.

Nhưng mục đích mà kẻ đó trợ giúp Loan Nương là gì? Vụ án thiếu nữ mất tích sau đó cũng đều là do hai người bọn họ gây ra hay sao?

Ninh Ninh nghĩ tới nghĩ lui mãi mà vẫn không thể nghĩ ra, đành phải trước tiên đặt người này sang một bên, chuyên tâm hỏi thăm manh mối có liên quan đến Loan Nương: "Không biết việc 'Tính tình đại biến’ mà các vị vừa nói bắt đầu từ lúc nào vậy?"

"Nói chung là nàng ta từ nhỏ đã lớn lên ở phố bán hoa, là nữ tử phong trần bình thường nhất, nếu có khách nhân thì lên trên nghênh đón, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ -- chúng ta cũng đều là một bộ đức hạnh như thế, toàn bộ đều là vì mạng sống, không có gì tốt để nói."

Cô nương mắt mèo nói: "Nhưng từ một ngày nào đó, đột nhiên nàng ta trở nên bất thường, cụ thể như thế nào thì ta cũng không nói rõ được. Ta luôn cảm thấy nàng ta như là biến thành một người khác, luôn âm trầm đứng ở một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì."

“Đúng đúng đúng! Nàng ta vẫn giống như mọi ngày, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên trở nên thanh cao lãnh đạm.”

Tiểu cô nương buộc bím tóc ghé lên trên bàn, cho dù chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày, cũng mang theo nét quyến rũ chấn nhiếp lòng người: "Loan Nương trước kia không khác gì chúng ta, từ khi bắt đầu tiếp cận thành chủ thì không còn thích cười và không thích nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ cười với hắn ta như gần như xa. Dù cùng lắm cũng chỉ gặp mặt hai ba lần nhưng nàng ta đã hoàn toàn câu đi linh hồn nhỏ bé của thành chủ.”

Nàng ấy dứt lời rồi suy nghĩ một lát, dùng một câu để tổng kết lại: "Nàng ta tựa như biết thành chủ sẽ thích nữ nhân như thế nào, triệt để biến chính mình thành loại hình đó.”

Những lời này cực kỳ chuẩn xác, dẫn tới vài cô nương ở đây đồng ý xôn xao gật đầu.

Chỉ có một người nhíu mày, dịu dàng nói với Ninh Ninh: "Ninh Ninh cô nương, ngươi cũng đừng nghe các nàng làm loạn. Ta và Loan Nương lớn lên cùng nhau từ nhỏ, biết rõ thái độ làm người của nàng ta, nàng ta chắc chắn không phải là hạng người có tâm tư hiểm ác, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện xấu như vậy.”

Đúng là Hồng Ngọc cô nương.

“Trước kia nàng ta muốn gom đủ tiền chuộc rời khỏi Bách Hoa Thâm nên liền dùng hết tất cả vốn liếng chiêu dụ khách nhân, nếu nàng ta muốn gả cho thành chủ, vậy vì hắn ta nghiên cứu thư pháp thi phú, biến mình thành kiểu mẫu mà hắn ta thích cũng là chuyện hợp tình hợp lý, làm sao có thể liên quan đến chuyện quỷ thần.”

Nàng lớn tuổi nhất trong đám tiểu nha đầu, những người khác tuy rằng không phục, nhưng mà xuất phát từ kính nể đối với bản thân Hồng Ngọc, đều phồng má không nói một lời, nghe nàng dùng giọng điệu dịu dàng tiếp tục nói:

“Chúng ta sinh ra đã bần tiện, nếu nói không muốn sống tốt, vậy tất nhiên là nói dối. Cho dù Loan Nương vì tiếp cận thành chủ, cố ý biến mình thành một bộ dáng khác thì trong mắt ta cũng không cảm thấy có gì đáng xấu hổ.”

“Hồng Ngọc tỷ tỷ, ngươi còn giúp nàng ta nói chuyện à?”

Cô nương mắt mèo hừ lạnh một tiếng: "Từ khi nàng ta gả vào phủ thành chủ cũng không còn lui tới với chúng ta, lần trước khi chúng ta gặp nàng ta ở hội đèn lồ ng, nữ nhân kia rõ ràng đã nhìn thấy ngươi nhưng lại giống như đang nhìn người xa lạ -- đây rõ ràng là không thích hợp mà!"

Hồng Ngọc sờ sờ đầu nàng: "Với thân phận của chúng ta thì nàng ta không nhận cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù ta cảm thấy thất vọng tức giận, nhưng không hy vọng các ngươi xuất phát từ yêu ghét cá nhân, áp đặt tội danh lên đầu người vô tội.”

Tuy nàng nói như vậy, nhưng từ những manh mối Ninh Ninh đã nắm giữ, chân tướng phía sau vụ thiếu nữ Loan Thành mất tích rất có thể không thoát khỏi liên quan đến Loan Nương.

Nhưng nếu muốn điều tra rõ… thì nên bắt đầu từ đâu đây?

Suy nghĩ trong đầu Ninh Ninh rối bời, không đầu cũng không đuôi, đang im lặng suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy cánh cửa gỗ khép hờ trong phòng đột nhiên bị đẩy ra, bên tai truyền đến giọng nói không còn gì luyến tiếc của Hạ Tri Châu: "Ninh Ninh cứu mạng! Tiền của ta… Toàn bộ tiền của ta mất hết rồi!”

*

Túi tiền của Hạ Tri Châu trống rỗng.

Lúc trước hắn ta đạt được bảo bối ở tháp Phù Đồ, gần đây lại hái không được ít linh thực ở trong bí cảnh, vui vẻ tiện tay bán đi, cuối cùng có được một túi đầy linh thạch đáng yêu.

Khi hắn ta thật vất vả tỉnh táo lại từ trong cơn say rượu, trong lòng đang tràn đầy cảm xúc tuyệt vọng sau khi hãm hại sư thúc, vì để làm cho mình vui vẻ một chút, hắn ta vốn định lấy linh thạch trong túi tiền ra ngắm nghía phát hiện một hạt bụi cũng không có.

Một chút vui vẻ cũng biến mất, cả người càng thêm tuyệt vọng.

Giống như số phận của nữ chính hoặc nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, những viên đá kia chính là mạng của tiểu quỷ nghèo Hạ Tri Châu. Nhờ phúc của hắn ta, Ninh Ninh và Bùi Tịch lần đầu tiên tiến vào Hình Tư Viện của Loan thành.

Hình Tư Viện được xây dựng ở trung tâm Loan thành, sở hữu một tòa nhà to lớn bề thế, đường cao rộng rãi. Gạch ngói đỏ thắm chất đống tạo ra không khí trang nghiêm vô cùng nặng nề, pho tượng Loan điểu trên nóc nhà giương cánh như muốn bay lên, kèm theo hai con Du Long bay cao bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị, khiến lòng người sinh ra kính sợ.

Từ chức năng mà xem, nơi này không có khác biệt quá lớn với cục cảnh sát của thế kỷ 21, sau khi quần chúng báo án sẽ nhanh chóng gọi camera giám sát, tức là hình ảnh Loan điểu ghi lại trong thành.

Theo những gì Hình tư sứ tiếp đãi bọn họ nói, nhờ có thuật pháp mà thành chủ thiết lập, mấy ngày gần đây Loan thành có thể nói là đêm không cần đóng cửa, người không nhặt của rơi trên đường, nếu có thể làm người ta mất cả gia sản trong bầu không khí này thì đó coi như là một nhân tài.

Hình ảnh không ngừng bay lượn trong đêm khuya, không biết qua bao lâu, cuối cùng trong huyền kính xuất hiện hai bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Vẫn là hắn ta và Thiên Tiện Tử, thời gian hẳn là trước khi tiến đến Noãn Ngọc Các.

Hạ Tri Châu lại nghĩ tới thảm án ở Noãn Ngọc Các, thiếu chút nữa đứng không vững.

Thiên Tiện Tử trong gương ngơ ngác đứng ở ven đường, trước mặt là một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông kia cầm trong tay một chậu hoa xanh um tươi tốt, vẻ mặt tươi cười: "Đây là cây rụng tiền tổ truyền của chúng ta, chỉ cần ngươi cho ta tiền tài, ta có thể biến ra gấp đôi linh thạch.”

Gã ta nói xong liền lấy ra ba viên linh thạch hạ đẳng, giơ về phía bồn hoa phía sau rồi gã ta lại mở bàn tay ra, cư nhiên thật sự thành sáu viên.

Bởi vì trong chậu còn cất giấu một đống lớn linh thạch, chẳng qua bị cành lá rậm rạp của chậu hoa bao phủ, người bên ngoài rất khó thấy rõ.

Đó là một mánh khóe lừa gạt đầu đường cực độ ngu ngốc, phàm là người bình thường thì tuyệt đối sẽ không mắc mưu.

Chỉ tiếc khi đó Thiên Tiện Tử không còn là người bình thường nữa.

“Thật lợi hại, thật thần kỳ!”

Thiên Tiện Tử ngơ ngác vỗ tay, dưới sự xúi giục không ngừng của nam nhân. Ông ấy nhếch miệng cười ngây ngô, lấy ra một trăm viên linh thạch từ trong túi tiền đáng thương: "Đây là tất cả tiền trên người ta, trăm sự nhờ ngươi!"

Ngay cả đi đường ông ấy cũng thấy choáng váng đầu óc, tuy rằng nam nhân nhìn ra đó là một tên ngốc uống say, lại trăm triệu lần không nghĩ tới ông ấy còn là một tên nghèo rớt mồng tơi, trong lúc nhất thời nụ cười cứng lại, muốn nói lại thôi.

Mặc dù một trăm khá ít nhưng cũng là tiền, nam nhân mới vừa tiếp nhận hiện thực ảm đạm, thần sắc phức tạp cầm chúng nó trong tay, không quá giây lát liền nghe thấy Hạ Tri Châu cách đó không xa đang dùng lời lẽ chính đáng nói chuyện ầm ĩ:

“Sư thúc, người đang làm gì vậy sư thúc!”

Bên ngoài gương, Hạ Tri Châu cười đến méo miệng, vỗ đùi: "Thấy chưa, không hổ là ta, ngay cả sau khi say rượu cũng có thể giữ sự tỉnh táo như vậy!"

Sau đó liền thấy trong hình ảnh, hắn ta ngửa đầu phát ra một trận cười to cao giọng, tiện đà lảo đảo đứng ở trước mặt nam nhân, dựng lên ba ngón tay: "Cây rụng tiền thần kỳ như thế, một trăm linh thạch làm sao đủ! Ta thêm!”

Nước trà mà Hạ Tri Châu vừa uống xong bị phụt ra, hắn ta hít mạnh một hơi khí lạnh, trong tiếng tim đập thình thịch, nghe được âm thanh thuộc về mình: "Thêm vào! Ba! Mươi! Triệu!"

Nói xong còn nắm chặt cổ tay Thiên Tiện Tử, kích động đến hốc mắt ngấn lệ: "Thật tốt quá sư thúc, chúng ta đều được gặp tất cả kỳ tích trên đời này!”

Ninh Ninh tấm tắc lấy làm lạ: "Không hổ là huynh!”

Hạ Tri Châu: "..."

Hạ Tri Châu không thở nổi, trợn trắng mắt lăn xuống ghế, hoàn toàn không ý thức được, toàn bộ tài sản của mình gộp lại, ngay cả số lẻ của ba mươi triệu cũng không với tới.

Đáng tiếc bất kể lúc này hắn ta có bao nhiêu hối hận, trong huyền kính, cảnh tượng cũng sẽ không nghịch chuyển hoặc dừng lại.

Bị âm mưu cây rụng tiền lừa đi ba mươi triệu trong một đêm, Hạ sư huynh giống như già đi ba mươi triệu tuổi trong nháy mắt, cả người hắn ta đầy vẻ tang thương ngồi trên sàn nhà, bỗng nhiên hắn ta nghe thấy giọng nói của Ninh Ninh: "Chờ một chút -- thứ huynh cho gã ta, hình như không phải là ngân phiếu."

Hạ Tri Châu như hồi quang phản chiếu, hóa thân thành một cây gậy gỗ, thẳng tắp vọt lên từ trên mặt đất.

Chỉ thấy trong huyền kính hắn cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, sau khi viết xong lập tức vui sướng đưa cho kẻ lừa đảo.

Tờ giấy trắng kia vừa nhìn cũng biết không phải ngân phiếu, nam nhân vốn còn duy trì nụ cười gấp gáp, liếc nó một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền không đúng.

“Xuân phong đưa tới ấm áp, thiên gia vạn hộ cùng cười vui. Bằng hữu ta tặng ngươi ba mươi triệu.”

Hắn thấy thế thì bắt đầu run rẩy, hàm răng tức giận run lên, âm thanh cũng run lẩy bẩy không ngừng: "Ngàn vạn lần phải vui vẻ, ngàn vạn lần phải hạnh phúc, ngàn vạn lần phải khỏe mạnh.”

“Ta cho con mẹ ngươi cái rắm! Xú tiểu tử dám đùa giỡn ta à?!”

Hạ Tri Châu mừng đến phát khóc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã trải qua đại hỉ đại bi của đời người: "Không hổ là ta!!"

Nam nhân vừa nói những lời cuối cùng này ra khỏi miệng, Thiên Tiện Tử bên cạnh nửa khờ nửa ngốc liền rút kiếm ra khỏi vỏ, ở trong ánh kiếm mênh mông cuồn cuộn nhíu chặt mày: "Ngươi nói ai là xú tiểu tử?"

Tuy rằng Thiên Tiện Tử đã say, nhưng bản năng bảo vệ nghé con trong đầu vẫn còn.

Ông ấy có tu vi cực cao, dù bây giờ chỉ là rút kiếm nhắm ngay nam nhân cách đó không xa cũng đã có thể làm cho người kia dưới nhiều lớp uy áp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không thể đứng thẳng, trực tiếp ngã xuống đất.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, hai người này lai lịch không nhỏ.

Nam nhân tự biết đuối lý, thêm nữa kỹ không bằng người, nếu thật sự đánh nhau, chẳng những một trăm linh thạch vừa lừa gạt được sẽ trở thành bọt nước, chỉ sợ còn phải tự mình gánh vác một đống tiền thuốc men, nghiêm trọng hơn một chút, có khi sẽ biến thành phí tang lễ.

Đại trượng phu co được dãn được, gã ta miễn cưỡng đứng lên từ trên mặt đất, lảo đảo chạy về phía sau, dùng giọng điệu sợ hãi nói ra lời tàn nhẫn nhất: "Các ngươi chờ đó!”

Kẻ lừa đảo đã bỏ chạy như thế.

Nội dung vở kịch này trăm chuyển ngàn hồi, khắp nơi đều là cua quẹo, ngay cả Hạ Tri Châu thân là đương sự cũng mặt mũi mơ hồ, nếu không bị lừa chạy, vậy tiền của hắn ta đã chạy đi đâu rồi?

Pho tượng Loan điểu giống như một camera giám sát không ngừng xoay tròn, đoạn hình ảnh này vừa qua, liền ung dung lắc lư đi nơi khác, mặc cho Hạ Tri Châu đảo ngược như thế nào, cũng không xuất hiện cảnh tượng liên quan đến hắn ta nữa.

“Hạ sư huynh, bớt đau buồn.”

Ninh Ninh rất đồng tình vỗ vỗ bả vai hắn ta, sau đó chuyển ánh mắt sang Hình tư sứ bên cạnh, nghiêm mặt hỏi: "Vị đại ca này, trưởng lão Thiên Tiện Tử hôm nay được đưa vào Hình Tư Viện... ông ấy có khỏe không?"

Trưởng lão Thiên Tiện?

Người đàn ông xem xong toàn bộ vụ án với bọn họ, mắc cười đến mức thiếu chút nữa không khép được miệng lại. Nghe thấy những lời này của Ninh Ninh liền đánh giá nàng sơ lược một phen, lộ ra vẻ mặt giật mình.

“Yên tâm, ông ấy không làm chuyện gì khác người, nhiều lắm chỉ có tội danh nhiễu loạn phố xá, cho dù bị bắt vào Hình Tư Viện, cũng có thể được thả ra ngoài rất nhanh – nhưng mà nếu muốn ta nói, liệu có phải các ngươi bị người nào hạ mê hồn dược hay không?”

Mê hồn dược?

Ninh Ninh sửng sốt: "Đêm qua chúng ta chỉ uống Cửu Châu Xuân Quy ở Thiên Hương Lâu, có lẽ vì rượu quá mạnh, tất cả mọi người đều say.”

“Cửu Châu Xuân Quy?”

Hình tư sứ nhếch miệng cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu: "Đây chính là rượu nổi danh nhất trong Thiên Hương Lâu, vị ngọt, lưu hương, không dễ làm người ta say. Nếu mỗi người đều giống như các ngươi, uống Cửu Châu Xuân Quy rồi biến thành đức hạnh kia thì sao Thiên Hương Lâu còn làm ăn được nữa? Đây không phải là tự đập bảng hiệu hay sao!"

Hắn ta nói xong thì thu lại nụ cười, trong giọng nói có vài phần ý vị sâu xa: "Các ngươi còn chưa biết sao? Sau khi trưởng lão Thiên Tiện bị đưa vào Hình Tư Viện vẫn hôn mê bất tỉnh, nằm ngáy khò khò, cho dù có lúc mở mắt, cũng giống như người mất hồn. Tuy rằng thoạt nhìn giống như là say rượu, nhưng rượu gì có thể lợi hại như vậy, làm cho một người đường đường là đại năng chật vật đến thế?"

Cửu Châu Xuân Quy không dễ khiến người ta say.

Nhưng mà Bùi Tịch uống một chén thì thần trí đã không rõ, đám người sư tôn lại càng say đến thái quá, cho tới bây giờ cũng chưa khôi phục ý thức.

Nếu như nói... đây không phải là say rượu, mà là có người nào đó cố ý làm vậy, bỏ thuốc vào trong rượu?

Mắt Bùi Tịch như có lớp sơn đen, xẹt qua một tia ác ý lạnh lùng: "Liệu có phải là Loan Nương hay không?”

“Nếu quả thật là nàng thì tại sao Loan Nương lại bỏ thuốc vào trong rượu của chúng ta?”

Ninh Ninh trăm mối vẫn không có cách giải: "Cửu Châu Xuân Quy là loại rượu trân quý của Thiên Hương Lâu, trước khi được mở ra trên bàn, lẽ ra phải ở trong trạng thái đậy kín - khi đó nàng vẫn ở cùng một chỗ với thành chủ, cho dù có cơ hội tạm thời rời đi, cũng không có khả năng đến nhã gian của chúng ta bỏ thuốc."

Huống chi Huyền Hư Kiếm Phái không thù không oán với nàng, không thân chẳng quen, quả thực là dù dùng tám gậy cũng không đánh tới quan hệ, nếu là nhất định phải hao hết tâm tư đến như vậy...

Động cơ và thủ pháp đều hoàn toàn không thể nghĩ ra.

Đến Hình Tư Viện một chuyến, nghi hoặc trong lòng ba người chẳng những không được hoá giải, ngược lại càng thêm nồng đậm, trong lúc nhất thời không ai mở miệng, lâm vào sự im lặng ngắn ngủi trước huyền kính.

Hình tư sứ là một cậu trai trẻ tuổi, đang lúc khí huyết sôi trào, lại thêm thói quen nghề nghiệp quấy phá, thấy thế lập tức xen vào nói: "Ta nghe các ngươi nhắc tới Loan Nương, gần đây có phải các ngươi đắc tội với nàng ta hay không? Ta thấy trận thế này, giống như là đang trả thù đó.”

Ninh Ninh thuận thế nhìn về phía hắn: "Tính tình Loan Nương là có thù tất báo sao?”

“Cái này… cái này sao ta có thể nói ra được?”

Nam nhân vò đầu cười cười: "Dù sao nàng ta cũng là phu nhân thành chủ, chúng ta ngày thường căn bản không tiếp xúc được. Nhưng mà ta nghe nói, tính tình của nàng ta quả thật không tốt lắm, gả vào phủ thành chủ không lâu liền khóa phòng ngủ của một vị phu nhân, không cho phép thành chủ đi vào một bước.”

“Phòng ngủ của vị phu nhân khác? Phu nhân đó và thành chủ không phải nên ở chung một gian phòng sao?”

Âm thanh của Hình tư sứ nhỏ đi rất nhiều, như đang thì thầm: "Hai vị kia có mối quan hệ không tốt, hình như thường xuyên giận dỗi.”

Hạ Tri Châu mang vẻ mặt đau khổ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi: "Cho dù nàng ta muốn trả thù, nhưng giữa chúng ta và nàng ta dù là một câu cũng chưa từng nói, tìm đâu ra chuyện để 'trả thù'?"

“Có lẽ không phải trả thù, mà là có ý đồ khác.”

Trong sự im lặng khiến người ta kinh hãi, chỉ có Bùi Tịch nhíu mày, trầm giọng nói: "Nếu phu nhân thành chủ có vấn đề, mà nàng ta lại cố ý dụ dỗ chúng ta uống Cửu Châu Xuân Quy không đúng… Các ngươi không phát hiện sao? Trịnh sư tỷ vốn nên đi cùng sư tôn và sư huynh, nhưng lúc chúng ta mới lật xem hình ảnh, nhìn chung toàn bộ Bách Hoa Thâm cũng chưa từng phát hiện ra bóng dáng của sư tỷ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.