Mạnh Quyết cũng giống Thiên Tiện Tử, vẫn chưa tỉnh lại.
Xem ra rượu Cửu Châu Xuân Quy quả nhiên đúng như Ninh Ninh đoán, tu vi càng cao, trúng độc cũng càng nặng. Cũng may Bùi Tịch và Hạ Tri Châu đã tỉnh táo, chứng tỏ đây không phải là độc dược trí mạng, chắc chắn qua một thời gian nữa, hai người bọn họ cũng có thể dần dần tỉnh lại.
“Nếu hai con còn có chuyện quan trọng khác, có thể để hắn ở lại đây trước.”
Bà nội bán tranh trấn an các cô gái, ho nhẹ dịu dàng nói: "Mạnh Quyết rất ngoan, vẫn luôn gọi ta là bà nội, ở chung với những đứa trẻ khác rất tốt, các con không cần lo lắng.”
Mạnh Quyết người này nhìn như đa tình nhưng lại vô tình nhất, ngày thường luôn cười dịu dàng nhưng thực tế lại không để ý đến ai.
Loại tính cách này chủ yếu bắt nguồn từ trải nghiệm thời thơ ấu của hắn ta, mẫu thân là cơ thiếp có địa vị thấp, sau khi sinh hạ một đứa con trai duy nhất thì bệnh nặng mà chết, phụ thân không thương chủ mẫu không yêu, Mạnh Quyết không khác gì một quân cờ bị vứt bỏ trong nhà cao cửa rộng, ngay cả gã sai vặt cũng có thể tùy ý khinh nhục hắn.
Nghe nói chỉ có một lão phụ lớn tuổi có chút quan tâm đối với hắn, đáng tiếc sau đó trạch viện bị yêu tu tập kích, ngoại trừ Mạnh Quyết thì không ai sống sót.
Sau đó không lâu, hắn đã được Thiên Tiện Tử đến đó trừ yêu thu làm đồ đệ thân truyền, cũng chính là từ đó về sau, Mạnh Quyết đối nhân xử thế càng thêm xa cách, ít khi động tình.
Hôm nay hắn say rượu, có lẽ là đã coi bà cụ lớn tuổi này thành lão phụ chết thảm năm đó.
Ở trong Tu Chân Giới, sinh ly tử biệt tựa hồ rất gần mà cũng rất xa, thời gian dài trôi qua, chỉ còn lại một chút tàn ảnh của cố nhân còn lưu lại trong lòng.
Ninh Ninh nhớ tới miêu tả liên quan đến Mạnh Quyết trong nguyên tác, thầm thở dài trong lòng, đành phải nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc ở trong quán trà Lạc Nguyên Minh đã nói là tối hôm qua sau khi Loan Nương về thì vẫn luôn như hình với bóng cùng hắn ta, hôm nay cũng có nha hoàn và gã sai vặt đồng hành bên cạnh.
Nếu nàng ta thật sự phạm phải chuyện gì, trước mắt nếu muốn giấu diếm mọi người trong phủ thành chủ, lại muốn mau chóng nghiệm thu thành quả, thời cơ tốt nhất để hành động đó là đợi đến nửa đêm canh ba, khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.
Nếu bọn họ có thể đi đến phủ thành chủ trong đêm khuya dò xét một phen, nói không chừng sẽ có phát hiện.
“Thật kỳ quái.”
Ninh Ninh quan sát bức tranh trong tay từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng đưa mắt nhìn lại Loan Nương: "Tổng cộng bà nội đã vẽ hai bức tranh, vì sao khi Loan Nương nhìn thấy chỉ mua bức tranh vẽ bóng lưng của hai người?"
“Chuyện này không phải đơn giản sao?”
Thừa Ảnh há cái miệng nhỏ nhắn, từ khi nó nghe thấy chữ "thích" của Ninh Ninh thì kích động giống như là vừa nhai sống đầy cả một bụng thuốc kích thích: "Nếu ta muốn cuộc sống không có trở ngại thì trên đầu ta nhất định không được để xanh. Đỉnh đầu thành chủ đã bắt đầu mọc cỏ, nếu Loan Nương lại mang bức họa này về, chờ đến khi hắn ta nhìn thấy mặt vợ mình trên bức họa, chẳng phải trên đầu hắn ta trực tiếp từ chút thảo nguyên biến thành rừng cây rậm rạp hay sao?"
Tất nhiên nàng sẽ không nghe thấy đoạn văn này, bởi vậy cũng không thể nào cãi lại Thừa Ảnh. Ninh Ninh suy nghĩ mãi mà vẫn không ra kết luận, đành phải vứt vấn đề này ra sau đầu, cất bức tranh xuống rồi thấp giọng nói: "Bà nội, cháu rất thích những bức tranh này, muốn mua chúng."
“Nếu cô nương thích, cứ cầm về thoải mái.”
Trong con ngươi u ám của bà lão tràn ra vài tia sáng, giống như là nụ cười nhàn nhạt: "Đã rất lâu rồi không ai nói thích những bức tranh này. Ngươi biết không, lúc ta còn trẻ là người có kỹ thuật vẽ tranh xuất chúng nhất trên con phố này, ngay cả tiểu tượng của hoa khôi cũng là do ta làm, người gặp qua không ai không khen ngợi sống động như thật -- chỉ tiếc là ta già rồi, hiện tại đã gần như không bán được."
Ninh Ninh cười lắc đầu.
Sau khi nàng đi tới Loan thành, cơ hồ đã tiêu tất cả tiền tiêu vặt vào dạ minh châu, lần này rèn luyện một phen ở trong bí cảnh, thu thập được không ít dược thảo quý hiếm, sau khi ra ngoài cũng bán với giá không tệ. Nếu nàng đưa hết cho bà nội, hẳn là có thể chống đỡ cho cả nhà ấm no một đoạn thời gian.
Nghèo thì nghèo thôi, dù sao nàng cũng đã quen rồi.
Ninh Ninh hạ quyết tâm, đang muốn lấy túi tiền từ trong túi trữ vật ra, bỗng nhiên nghe thấy giọng thiếu niên lạnh nhạt của Bùi Tịch: "Năm ngàn linh thạch, mua tất cả tranh."
Ninh Ninh mở to hai mắt nhìn hắn.
Tỷ giá trao đổi của linh thạch không giống với nhân dân tệ, năm ngàn cũng không phải là con số nhỏ, không lẽ là do hắn nhìn ra ý niệm táng gia bại sản của nàng... Cho nên giành trước một bước, để cho mình thay thế nàng táng gia bại sản sao?
“Năm, năm ngàn linh thạch?”
Không chỉ bà nội, ngay cả A Hủy cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin: "Vị công tử này, những bức tranh không đáng giá nhiều tiền như vậy đâu!"
“Không ngại.”
Bùi Tịch hiếm khi lộ ra ánh mắt chần chờ, mặt không chút thay đổi liếc nhanh Ninh Ninh một cái, lại nhanh chóng dời tầm mắt đi, giống như chuồn chuồn lướt nước, giọng điệu cũng lạnh nhạt: "Nàng ấy thích là tốt rồi.”
Sao hắn có thể dùng giọng điệu không gợn sóng nói ra lời nói kiểu vậy trời?
Ninh Ninh: “...”
Ninh Ninh cũng không có biểu tình gì, vẻ mặt cứng ngắc giống như khúc gỗ, khi nhận ra tầm mắt A Hủy đang nhìn thẳng vào mình thì có chút co quắp cúi đầu, lấy tay phải sờ chóp mũi.
A Hủy lại nhìn Bùi Tịch đang ôm kiếm, nhất thời không nhịn được: "Phốc.”
*
Nửa đêm, phủ thành chủ.
Ninh Ninh ẩn nấp linh khí quanh thân, cùng Bùi Tịch lẻn vào trong phủ.
Đây là lần đầu tiên nàng làm loại chuyện trộm gà trộm chó này, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy rất khẩn trương, vì che giấu tai mắt người khác, còn cố ý mặc đồ đen, đứng bên cạnh Bùi Tịch tóc đen áo đen, hai người gần như có thể trực tiếp ẩn vào trong bóng đêm.
Bọn họ nắm giữ quy luật vận chuyển của tượng Loan Điểu, thừa dịp có góc chết thị giác mà lẻn vào phủ. Phủ đệ nửa đêm vắng vẻ không người, màu mực nồng đậm làm nổi bật ánh trăng như nước chảy, mấy ngọn đèn đuốc u nhiên, tự dưng hiện ra một chút biến hoá kỳ lạ.
Bởi vì trước đó nàng đã tới vài lần, Ninh Ninh đã đại khái thăm dò được hướng đi của phủ đệ, có thể dựa vào trí nhớ một đường đi tới trước phòng ngủ của thành chủ và phu nhân. Nhưng mà điều ngoài dự liệu chính là cửa phòng khép hờ, không có một bóng người, chỉ có ánh nến trước cửa lay động, chắc là do gã sai vặt đốt lên.
Đã trễ thế này, cặp đôi kia có thể đi làm gì cùng nhau? Hòa mình vào ánh trăng, ra ruộng dưa làm chuyện kích thích à?
Cửa phòng mở ra, nói rõ hai người kia lúc trước hẳn là đã trở về phòng ngủ, sở dĩ không kịp đóng cửa đã rời đi, có lẽ là xảy ra chuyện gì không trong dự liệu, có tình huống đột nhiên phát sinh.
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến bọn họ vội vã rời khỏi phòng như vậy?
Ninh Ninh và Bùi Tịch liếc nhau, làm khẩu hình nho nhỏ với hắn: "Vào xem thử nhé?”
Bùi Tịch gật đầu.
Trong phòng ngủ không thắp đèn, cảm giác cô đơn lạnh lẽo có vẻ càng thêm trầm trọng. Gian phòng này nhìn bề ngoài xem ra cũng không có gì khác thường, giường lớn bằng gỗ, màn lụa mỏng, nhưng mà cho đến giờ phút này, nam nữ chủ nhân đều chưa trở về, thật sự rất khó làm cho người ta không nổi lòng nghi ngờ.
Hành tung của hai người kia khác nhau, trong phòng có lẽ còn lưu lại một chút manh mối. Ninh Ninh không thể thắp đèn, lại càng không dám phát ra tiếng động quá lớn, vốn định tiến lên kiểm tra tỉ mỉ một chút, lại phát hiện Bùi Tịch bên cạnh khẽ động.
Từ ngoài cửa phòng cách đó không xa truyền đến một tiếng cười duyên của nữ nhân, theo đó mà đến, còn có tiếng bước chân vang lên, chắc là Lạc Nguyên Minh và Loan Nương trở về phòng vào đêm khuya. Bùi Tịch nhanh tay lẹ mắt, nhìn đúng tủ gỗ rồi đứng im lặng một bên, kéo cánh tay nàng ẩn thân đi vào.
Tủ gỗ chỉ cao hơn nửa người, bên trong chứa chút quần áo rải rác. Ninh Ninh không hề phòng bị, lập tức ngã lên ngực hắn, còn chưa hoàn toàn thích ứng với bóng tối trước mắt, vừa muốn khẽ động, liền phát hiện ngoài miệng bị phủ một lớp gì đó ấm áp mềm mại.
Bùi Tịch che miệng nàng lại, đó là lòng bàn tay của hắn.
Khoan, khoan đã.
Nàng bị Bùi Tịch… không nói lời nào trực tiếp ôm vào trong ngực?
Ninh Ninh nhanh chóng hoàn hồn từ trong khoảnh khắc mờ mịt, trong chiếc tủ gỗ tối tăm chật hẹp cố gắng nhận ra tư thế của hai người bọn họ lúc này.
Bùi Tịch đã buông lỏng bàn tay đang nắm bả vai nàng, hai chân duỗi ra ngồi ở trong tủ, mà nàng bị thuận tay kéo đi, đương nhiên rơi xuống tấm ván gỗ ở giữa hai chân hắn.
Thiếu niên kiếm tu có thân hình gầy gò nhưng lồ ng ngực lại rộng rãi ngoài sức tưởng tượng, khi cả người Ninh Ninh bị giam cầm trong đó thì không thể thoát khỏi, đồng thời cũng khó mà nhúc nhích, nàng chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim kịch liệt ở sau lưng, giống như một ngọn lửa nóng rực nhảy nhót.
Tư thế này ngoài ý muốn cũng không khó chịu, thậm chí vạn phần an ủi, làm cho nàng có chút luyến tiếc không muốn rời đi.
Không đúng.
May mà Bùi Tịch ở phía sau nàng, không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Ninh.
Nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ, ai lại muốn được Bùi Tịch ôm… ôm vào trong ngực chứ.
Bùi Tịch vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng tỏ vẻ gì.
Đây mặc dù là động tác do hắn khởi xướng, trong nháy mắt bàn tay chạm vào môi, Ninh Ninh lại cảm nhận được rõ ràng thiếu niên phía sau cứng đờ cả người, tim đập nhanh hơn rất nhiều, hình như là vô cùng khẩn trương.
Sao có thể không khẩn trương.
Bùi Tịch kiềm chế xao động trong lòng, khẽ khép mi lại.
Tủ gỗ cũng không cao, hắn ngồi bên trong, gần như ôm Ninh Ninh vào lòng.
Thân thể mềm mại của cô gái gần trong gang tấc, đầu thì nhẹ nhàng chống vào cằm hắn, có sợi tóc tinh tế lặng lẽ không một tiếng động xẹt qua yết hầu, cọ vào trong cổ, giống như chúng đang đùa giỡn không tiếng động.
Bốn phía là một mảnh đen kịt, chỉ có khe hở rất nhỏ mở ra rỉ một chút ánh sáng.
Bóng tối làm cho tất cả giác quan ngoại trừ thị giác nhạy cảm dị thường, luồng ánh sáng nhạt kia thì như ẩn như hiện, làm toàn bộ không gian bịt kín một tầng lụa mông lung, thấy không rõ cũng sờ không được, mập mờ đến cực điểm.
Vị trí căng thẳng nhất chính là tay phải của hắn.
Hơi thở của Ninh Ninh đều rơi trên ngón trỏ, giống như lông vũ nhẹ nhàng cào cào, mang theo chút nhiệt độ ấm áp, trăm chuyển ngàn hồi. Mà lòng bàn tay thì dán chặt vào cánh môi mềm mại của nàng, có lúc nàng sẽ bởi vì khẩn trương mà theo bản năng mím môi, đôi môi sẽ lơ đãng đảo qua làn da trong lòng bàn tay.
Như một nụ hôn.
Hắn không hiểu sao lại nhớ tới buổi tối say rượu kia, phiền muộn trong lòng càng nhiều.
Tu vi của Lạc Nguyên Minh vượt xa hai người bọn họ, nếu vận dụng linh khí tùy tiện, rất có thể sẽ bị hắn ta phát hiện.
Ninh Ninh và Bùi Tịch không cách nào truyền âm nhập mật, chỉ có thể duy trì tư thế này im lặng không lên tiếng.
“Tối nay mệt chết ta rồi.”
Đèn nến trên bàn được thắp lên, bên tai truyền đến tiếng cười của Loan Nương, lười biếng, giống như một con mèo: "Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Lạc Nguyên Minh cũng cười: "Được được được. Tối nay dùng loại huân hương nào? Phu nhân thích hoa đào nhất, hay là chúng ta dùng nó đi?”
“Phu quân đã quen dùng hương trúc, mà nay nếu hương vị trên người thay đổi giống ta, không biết lại có bao nhiêu người sẽ đồn thổi nói xấu ở sau lưng.”
“Vậy thì sao? Bọn họ ghen tị vì ta có một vị phu nhân như vậy mà thôi.”
Sau đó là một chuỗi tiếng cười phóng đãng, cùng với tiếng quần áo vuốt v e.
Lạc Nguyên Minh đúng như lời đồn cực kỳ yêu Loan Nương, trong giọng nói lộ ra tình yêu cùng khát khao không che giấu được: "Nương tử, thật muốn ngày ngày thân cận da thịt với nàng, tóc mai đan vào nhau.”
Âm thanh của Loan Nương giống như rượu ngâm, lặp lại mấy chữ trầm thấp mà hắn ta vừa nói một lần nữa: “Hiện tại chúng ta không phải như thế sao? Nếu đã da thịt thân cận, tai tóc mai đan vào nhau… Ta đây chính là của chàng.”
Ninh Ninh dán môi vào lòng bàn tay Bùi Tịch khiến hắn hô hấp trì trệ.
Đáng giận, đôi vợ chồng này bình thường đều nói chuyện buồn nôn như vậy sao? Nàng chỉ nghe thôi mà da gà nổi lên đầy người rồi nè.
Tóc đen của Bùi Tịch quấn quanh tóc Ninh Ninh, thân thể nàng cứng đờ.
… Chỉ cần như vậy, sẽ coi như nàng là của hắn?
Lúc hắn kéo Ninh Ninh trốn vào trong tủ, vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa tủ lại, cho nên lộ ra một khe hở nho nhỏ, nếu nhìn kỹ, có thể thoáng nhìn bóng dáng hai người kia đang ôm nhau trong phòng.
Ninh Ninh từ nhỏ đã xem phim cổ trang, đối với cảnh tượng này thì không thấy gì lạ, nàng không có gánh nặng tâm lý mà nheo mắt lại, đang muốn tìm tòi nghiên cứu bên ngoài, bỗng nhiên phát hiện trước mắt có một màn đen dày đặc.
Không phải chứ.
Bùi Tịch tiểu tử vô liêm sỉ này… cư nhiên dùng tay kia, nhanh chóng bịt mắt nàng?
Ninh Ninh đau tim một trận.
Hắn coi nàng là trẻ con sao! Quá ngu ngốc đi! Quỷ ấu trĩ! Siêu đáng ghét!
Thân phận của nàng tốt xấu gì cũng là sư tỷ, sao có thể cam tâm tình nguyện bị chèn ép trong chuyện đó, lúc này nàng nhíu mày không phục, dùng sức tách tay của hắn che ở trên mắt mình ra, sau đó giơ tay phải của mình lên.
Hai người đều ngồi trong ngăn tủ, cằm Bùi Tịch gần như chạm vào đầu nàng, Ninh Ninh không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, để không quấy nhiễu hai người trong phòng, động tác vô cùng cẩn thận.
Tay phải đầu tiên là sờ tới một chỗ trơn nhẵn mềm mại, chọt nhẹ một cái thì sẽ lõm xuống rồi lại chậm rãi bắn lên.
Đó là má của hắn.
Lúc này gương mặt của Bùi Tịch cực kỳ nóng, tứ chi thì hoàn toàn bất động, tùy ý để bàn tay Ninh Ninh lần lượt lướt qua sườn mặt, sống mũi và xương mày, cuối cùng giống như một trò đùa quái đản, không chút do dự che ở trên hai mắt hắn.
Cái gì hắn cũng không nhìn thấy, nhưng lại biết chắc chắn tiểu cô nương trong ngực đang lộ ra vẻ mặt hài lòng, cúi đầu không nói một lời nhìn ra bên ngoài.
Tay phải của Bùi Tịch còn che trên miệng nàng, có thể cảm nhận được khóe miệng Ninh Ninh khẽ nhếch lên.
Hắn luôn luôn chán ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng cũng không thấy phản cảm với động tác hiện tại, chỉ là lúc nàng động... khiến hắn có chút khó chịu.
Bên tai là tiếng cười và lẩm bẩm của nam nữ, phát huy bầu không khí mập mờ đến mức tận cùng. Hương hoa đào say lòng người lượn lờ trong đó, bốn phía là một mảnh tối tăm, bởi vì bị che mắt, cái gì Bùi Tịch cũng không thấy rõ.
Ninh Ninh ngồi ở chỗ rất gần trước mặt hắn, cho dù nàng làm ra bất cứ động tác nhỏ nào thì sự rung động cũng sẽ tăng lên gấp ngàn vạn lần, từ bụng lan tràn lên trên, giống như một ngọn lửa không giải thích được đốt cháy toàn thân.
Toàn thân đều thấy khô nóng.
Bùi Tịch ngừng thở, bởi vì không cách nào điều động linh lực, chỉ có thể bằng vào ý thức kiềm chế trái tim đang đập thình thịch.
Nhưng dường như không thể chịu đựng được.
Những sự ngứa ngáy nóng bỏng, tinh tế tụ lại cùng một chỗ, giống như ngọn lửa mãnh liệt bộc phát, làm cho hắn không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu, ở bên tai nàng dùng sức hạ giọng nói nhỏ: "Đừng nhúc nhích.”
Tiếng nói này bị ép đến vừa trầm vừa khàn, hóa thành một luồng khí rơi vào bên tai, mang theo vài phần hương vị ẩn nhẫn khắc chế lại phá lệ mê người.
Hơi nóng bất ngờ không kịp đề phòng nổ tung bên tai, giống như có dòng điện chạy xuyên qua xương sống, Ninh Ninh bị hai chữ này làm đỏ cả tai, trong lúc nhất thời thật sự ngoan ngoãn dừng động tác.
Đột nhiên dùng loại giọng điệu và âm thanh này... Thật quá đáng mà.
Hắn không thể để nàng chuẩn bị tâm lý một chút sao?
“Trời ạ Bùi Tiểu Tịch, ngươi của bây giờ nếu sau này thật sự ở bên Ninh Ninh thì làm sao ngươi chịu được.”
Trong giọng nói Thừa Ảnh mang theo chút tiếng khóc nức nở: "Không thể nào, không thể nào, không thể nào thực sự có kiếm tu... Muốn con gái chủ động đâu ha?"
Bùi Tịch thẹn quá hóa giận, cố nhịn xuống khí nóng trong lòng, thầm nghĩ muốn lập tức rút kiếm giết nó.
Bùi Tịch: "Câm, miệng.”
Vô cùng may mắn rằng thành chủ và Loan Nương không làm nhiều chuyện không thích hợp với trẻ con, chỉ tạo thành chút thương tổn tâm hồn đối với tiểu bằng hữu Bùi Tịch liều mạng muốn che khuất ánh mắt Ninh Ninh, rồi sau đó không lâu họ liền tắt đèn đi ngủ, để lại từng trận huân hương.
Ninh Ninh được Bùi Tịch ôm vào lòng, thoải mái như nằm bên cạnh con gấu đồ chơi vừa mềm mại vừa ấm áp. Không biết qua bao lâu, ngay lúc cơn buồn ngủ càng lúc càng nồng, bỗng nhiên nghe thấy trên giường gỗ truyền đến một âm thanh xèo xèo.
Mọi sự mệt mỏi của nàng đột nhiên tiêu tán, xuyên qua khe hở nho nhỏ kia nàng trông thấy một bóng người mỏng manh.
Trong phòng có từng trận huân hương, thành chủ an ổn đi vào giấc ngủ. Khói trắng và ánh trăng phá cửa sổ mà vào lượn lờ quấn lấy nhau, tựa như khói nhẹ màu nước, nên thơ như mộng.
Trong một mảnh yên tĩnh khiến người ta kinh hãi, Loan Nương đứng dậy xuống giường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.