Trước đó, Ninh Ninh lấy tay che hai mắt Bùi Tịch, sau đó do buồn ngủ nên dần dần không còn sức lực, liền thuận thế khoác tay phải lên vai hắn, bây giờ mắt thấy Loan Nương đứng dậy, cả người chấn động theo bản năng, lấy ngón tay chọc chọc sườn mặt gầy gò của hắn.
“Huân hương có vấn đề.”
Bùi Tịch lại vận dụng thần thức truyền âm, âm thanh lạnh nhạt ở trong bóng đêm giống như tuyết đông lạnh lẽo, không hiểu sao lại mang theo chút uể oải: "Lúc này Lạc Nguyên Minh hẳn là đã đi vào giấc ngủ, không cần để ý hắn ta.”
Hương thơm kia hẳn là có trộn lẫn thành phần của thuốc ngủ, cho nên nàng và Bùi Tịch mới cảm thấy buồn ngủ bất thình lình.
Ninh Ninh chậm rãi ngưng tụ thần thức từ trong cơ thể, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, cùng lúc đó lặng lẽ truyền âm hỏi hắn: "Loan Nương ra ngoài… chúng ta theo ra ngoài xem một chút đi.”
Bùi Tịch cúi đầu đáp một tiếng "Ừ".
Nàng làm việc không hề mập mờ, sau khi thương lượng xong thì định lập tức lên đường, nhưng khi Ninh Ninh đẩy cửa tủ ra một chút, đang muốn rời khỏi tủ gỗ thì phát hiện mình bị thứ gì đó trói chặt, không nhúc nhích được chút nào.
Đúng rồi.
Tim nàng đập mạnh, cúi đầu nhìn lại, cảm thấy Bùi Tịch phía sau cũng sửng sốt.
Lúc ấy nàng ở trong ngăn tủ nhích tới nhích lui sờ hai má và ánh mắt của hắn, Bùi Tịch không biết tại sao đột nhiên cúi đầu xuống, ghé vào bên tai nàng nói một tiếng "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725099/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.