Hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đến cửa khách điếm. Đèn trong phòng Hạ Tri Châu vẫn còn sáng, Ninh Ninh gõ cửa đi vào, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Tầm với mắt thâm quầng thật to.
Tiểu Bạch Long chưa từng thức đêm, cộng thêm đêm qua chạy như điên cơ hồ đã hao tổn tất cả tinh lực và thể lực, lúc này giống như con sâu chết ghé lên trên mặt bàn.
Đến khi nhìn thấy nàng cùng Bùi Tịch bước vào nhà, rốt cục mới lộ ra một chút tức giận thuộc về vật sống: "Sư tỷ sư đệ! Các ngươi điều tra thế nào rồi?”
Ninh Ninh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nói một năm một mười chuyện bức họa của Loan Nương cùng thiếu niên xa lạ, những gì thu được khi thăm dò phủ thành chủ ban đêm và cả chủ quán.
Hạ Tri Châu nghe xong há mồm trừng mắt, cuối cùng vỗ mạnh đùi: "Ta biết rồi!
Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu, chờ hắn ta biểu diễn.
“Hôm nay ta cũng đi làm việc thực tế.”
Hạ Tri Châu lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trên bàn, nghiêm túc mở ra, có thể nhìn thấy trên trang giấy phủ đầy đống bút ký: "Ta đi ngang qua bờ sông gặp một bà cụ, sau khi hỏi bà ấy về ân oán gút mắc của ba vị trong phủ thành chủ thì có được một phát hiện kinh thiên động địa.”
Bùi Tịch ôm kiếm tựa vào tường, sắc mặt thản nhiên nghe hắn ta nói: "Bốn năm trước khi hội hoa diễn ra, mấy đại gia tộc Loan thành cử hành một buổi tụ hội trên du thuyền Long Ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725101/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.