Con hẻm này rất ngắn, còn chưa đi được bao lâu, đã tới chỗ rẽ.
Ở trong đường hẻm yên tĩnh không tiếng động, bóng đêm nồng đậm như đọng lại thành thực thể, ánh trăng màu bạc chiếu trên mặt đất, rọi ra bóng dáng cỏ dại.
Bốn phía mọi người đều tắt đèn, chỉ có một căn nhà gỗ cũ nát không chút thu hút sáng lên.
Ninh Ninh vừa tiến lên, liền có gió nhẹ phất qua. Màn lụa dày nặng đen kịt trước cửa nhà gỗ bị gió đêm thổi bay, giống như một luồng sóng nước tạo nên giữa không trung, tầng tầng gợn sóng liên tiếp, lộ ra vài phần ánh nến mờ nhạt trong màn lụa.
Đó chính là "sau màn" được đề cập trong tờ giấy.
Bùi Tịch từ trước đến nay đều cẩn thận, cầm kiếm vén rèm lên trước, chờ sau khi thò người xác nhận an toàn thì mới kéo Ninh Ninh vào trong màn trướng.
Trước khi nàng đến, đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng gọi là "sau màn trướng", nhưng lần này khi tự mình đặt chân đến nơi đây, vẫn không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Từ kiểu trang hoàng này thì nơi đây cùng những phòng ốc khác ở khu phố dân nghèo không có khác biệt quá lớn.
Chật chội cổ xưa, chật hẹp nặng nề, ánh nến ảm đạm lấp đầy từng góc cùng bóng đêm không muốn tản đi quấn quýt lấy nhau, phóng tầm mắt nhìn thì lại lộ vẻ bụi bặm, vết rách và mạng nhện lung lay sắp đổ, trông chán nản đến mức có thể trực tiếp xuất đạo đi quay phim ma.
Từng dãy kệ trưng bày lộn xộn, khiến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725100/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.