🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ninh Ninh trở về khách điếm rất cẩn thận.

Bùi Tịch bị trọng thương trong trận chiến với Lạc Nguyên Minh, lúc các trưởng lão nghe tin rồi đi đến nơi, hắn lập tức được đưa đến y quán để trị liệu. Tính toán thời gian, lúc này hẳn là hắn đã trở về.

Sau khi nhóm người bọn họ khám phá ra bí mật trong phủ thành chủ, trải nghiệm của họ bị các tiên sinh kể chuyện thêm mắm dặm muối trắng trợn, tiên sinh kể chuyện miêu tả tất cả mọi người trong môn hạ Thiên Tiện Tử trở thành đại hiệp sĩ nằm gai nếm mật, mưu tính sâu xa.

Tốc độ đảo chiều của dư luận ngang với tốc độ đổi mặt trong Kinh kịch, còn nhanh hơn cả nước Pháp đầu hàng.

* Kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏) hay hí kịch là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch.

Người đến khách sạn xem náo nhiệt nối liền không dứt, các cô gái được cứu cũng là một người nối tiếp một người chạy tới nói lời cảm tạ.

Cũng may Thiên Tiện Tử thân là sư tôn đã tỉnh táo, một đại năng kiếm đạo hóa thân thành tiểu ca tiếp khách, mang vẻ mặt mơ hồ nghe người bên ngoài kể lại Huyền Hư Kiếm Phái đã trừ gian diệt ác như thế nào, mưu lược ra sao.

Trong chiếc đầu nho nhỏ của ông toàn là dấu chấm hỏi thật to, ông ấy không đáp lại bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể giữ dáng vẻ mỉm cười ngồi bất động ở trên ghế, trực tiếp đổi nghề từ kiếm tu trở thành pho tượng Phật Di Lặc, mặc cho gió đông tây nam bắc, ta vẫn lù lù bất động.

Trông ông ấy cũng rất thần bí, rất lạnh nhạt, rất có khí chất của thế ngoại cao nhân không tranh đoạt, định rõ chí hướng.

Nếu có người muốn hỏi cảm nhận của trưởng lão Thiên Tiện sau trận đại chiến, ông ấy chỉ biết thật lòng thật dạ nói một câu: "Cửu Châu Xuân Quy ngon lắm!"

Trên mặt Ninh Ninh có dán một lớp thủ thuật che mắt đơn giản để đảm bảo sẽ không bị dân chúng Loan thành tu vi không đủ nhìn thấu, cộng thêm thân hình của nàng nhanh nhẹn, rất nhanh nàng đã đi tới cửa phòng Bùi Tịch, giơ tay gõ cửa.

Lúc đầu trong phòng có một sự yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó giọng thiếu niên lạnh lùng trầm thấp vang lên, không có chút tình cảm nào: “Vào đi.”

Cửa không khóa, chỉ khép hờ.

Đây không giống phong cách của Bùi Tịch.

Ninh Ninh cảm thấy tò mò nhưng cũng không nghĩ nhiều, tay phải hơi dùng sức đã đẩy được cửa phòng ra.

Theo tiếng kẹt kẹt vang lên, cảnh tượng trong phòng từ từ xuất hiện ở trước mắt nàng.

Ninh Ninh hơi ngẩn ra.

Tuy rằng Bùi Tịch sợ bóng tối nhưng cũng không thích ánh mặt trời quá chói chang. Lúc này đang là giữa trưa, hắn kéo rèm trước cửa sổ lên theo thói quen, làm cho cả phòng đều bao phủ một tầng ánh sáng u tối như có như không.

Mà ở trong phòng, người ngồi trước bàn tròn ngay chính giữa là thiếu niên thon gầy có bóng dáng cao ngất.

Bùi Tịch đang ngồi trên ghế trước bàn tròn, rũ mắt tháo lớp băng gạc quấn quanh người.

A, hắn tháo băng gạc có nghĩa là hắn cũng đang cởi áo.

Dường như nhiều lớp vải lăn qua lăn lại đã làm cho hắn hơi phiền lòng, hoặc là bởi vì người ta cắt chỉ thô lỗ nên vô ý làm cho miệng vết thương nứt ra lần thứ hai, lúc này hắn nhíu mày không kiên nhẫn, khi nghe thấy tiếng đẩy cửa thì động tác của hắn dừng lại, hắn quay đầu nhìn qua với sắc mặt lạnh nhạt.

Sau đó vẻ mặt hờ hững như nước đọng của hắn trở nên cứng đờ trong nháy mắt, tuy rằng gương mặt không có biến hóa quá lớn nhưng đồng tử lại đột nhiên co rụt rõ ràng.

Bùi Tịch không nghĩ tới người gõ cửa lại là Ninh Ninh.

Hắn cảm thấy y quán ồn ào, lại không thích giao tiếp với người khác, chờ đến khi được băng bó xong thì lập trở về phòng khách điếm trước. Vừa vặn có một trưởng lão của Tố Vấn Đường cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thấy thế thì đạt thành hiệp nghị với hắn, giữa trưa ông ấy sẽ đến đổi thuốc thay hắn.

Hắn khép hờ cửa phòng, vốn tưởng rằng người đứng ở ngoài cửa chính là trưởng lão kia nên thuận thế ngẩng đầu, nào ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy một gương mặt khác.

Tay phải đang nắm băng gạc của Bùi Tịch chợt siết chặt.

Hắn... lúc này không có mặc áo.

"Ngươi đang đổi thuốc à?"

Trước kia Ninh Ninh thường đi ngang qua sân bóng rổ, đã sớm gặp qua vô số nam sinh cởi áo chạy như khỉ, cộng thêm thường xuyên lên mạng bồi dưỡng tình cảm nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc đối với cảnh tượng trước mắt cho lắm, ngược lại nàng bị từng vết sẹo trên người Bùi Tịch hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, tim đập mạnh một cái.

Nhưng mà Bùi Tịch lại không nghĩ như vậy.

Thuở nhỏ hắn sinh sống ở trong thôn xóm thiếu thốn linh lực, mà bách tính bình dân không rộng rãi như người của Tu Chân Giới, cũng không có khả năng cởi mở giống như thế kỷ 21.

Trong thói quen mà các cư dân ước định với nhau, giữa nam nữ cùng độ tuổi thì chỉ có vợ chồng mới có thể thấy được bộ dạng của đối phương khi cởi quần áo.

Sau khi hắn bước vào Huyền Hư Kiếm Phái tu tập kiếm đạo, mặc dù biết việc đồng môn trị thương cho nhau là chuyện bình thường, nhưng thứ nhất do có ký ức ăn sâu bén rễ, thứ hai Bùi Tịch một thân một mình, nên hắn chưa bao giờ để lộ thân thể sau khi bị thương ra bên ngoài.

Bất kể là như thế nào, lần đầu tiên hắn bị bắt gặp cởi áo thay thuốc thì khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hoảng loạn luống cuống.

Lỗ tai của chàng thiếu niên còn lạnh lùng xa cách trước đó không lâu chợt nóng lên, hắn có chút chật vật nghiêng người về phía đầu giường, cố gắng lấy quần áo đặt ở trên giường.

Thế nhưng động tác của hắn vội vàng, dẫn tới vết thương khắp cả người chợt nứt toang, cơn đau đớn thấu tim trong nháy mắt xâm nhập lục phủ ngũ tạng, hắn trong lúc hoảng hốt, lại ngã xuống từ trên ghế tròn.

Hết cứu hết cứu, chẳng những thân trên bị nữ tử nhìn sạch, biện pháp cứu chữa của hắn còn rối tinh rối mù, lúc này xem như Bùi Tiểu Tịch không còn mặt mũi gặp Ninh Ninh.

Linh thể của Thừa Ảnh cuộn thành một quả cầu tròn vo, đôi mắt lặng lẽ lộ ra từ khe hở của quả cầu.

Kỳ thật theo góc nhìn của nó thì giờ khắc này lời thoại hữu hiệu nhất hẳn là "Nếu đã nhìn thân thể của ta thì ngươi phải chịu trách nhiệm với ta". Có lý có cứ không thể phản bác, tuyệt đối có thể gạo nấu thành cơm, một phát công phá tất cả ngăn cách giữa hai người.

Đáng tiếc là tên tiểu tử thối Bùi Tịch không thể nói ra lời như vậy.

Bùi Tịch chịu đựng đau đớn, một tay che mặt ửng đỏ, tay kia miễn cưỡng vươn đến đầu giường, đắp áo lên người mình.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Ninh Ninh bị hắn dọa không nhẹ, trơ mắt nhìn vết thương vì động tác này mà vỡ nứt, máu đỏ tươi tràn ra.

Trong lòng nàng không có cố kỵ, vội vàng đẩy cửa phòng ra, lập tức đi tới bên người Bùi Tịch.

Cho dù hắn ngã xuống đất, cũng phải dùng quần áo che thân trên lại, chỉ có điều bộ dáng bây giờ... tựa hồ so với lúc trước càng thêm chật vật.

Mái tóc dài đen nhánh được một sợi dây buộc sơ qua, lúc này dây tóc lỏng lẻo, hơn phân nửa tóc đen lười biếng trút xuống sàn nhà lạnh lẽo, chúng phất qua khuôn mặt bạch ngọc cùng đuôi mắt dài nhỏ của thiếu niên, tuy là vô tình, nhưng cũng tăng thêm vài phần mập mờ không rõ.

Càng không cần phải nói bên tai hắn có màu đỏ nồng đậm, cùng với ánh mắt hoảng sợ bất định.

Mùi tanh rỉ sét cùng mùi thơm ngát của cây cối giao hòa lẫn nhau, quần áo hỗn độn phập phồng nhẹ nhàng theo hô hấp, bởi vì động tác vội vàng của Bùi Tịch chỉ đơn giản che đi phần lớn da thịt trên ngực và cánh tay. Cơ bắp trên vai và eo trắng nõn vẫn có thể thấy được mơ hồ, thật sự có chút --

Nếu như hắn không nhúc nhích ngồi trên ghế tròn, Ninh Ninh nhất định sẽ không có ý gì khác.

Nhưng hiện tại cách rất gần, lại nhìn thấy bộ dáng Bùi Tịch như thế, nàng ngược lại cảm thấy trong lòng rầu rĩ nóng lên.

“Vết thương nứt hết rồi. Ngươi đừng nhúc nhích, ta đỡ ngươi đứng lên.”

Nàng ngồi xổm xuống đang muốn đưa tay ra thì thấy Bùi Tịch cắn răng chống đỡ thân thể nhưng tay thì vẫn giữ chặt quần áo ở xương quai xanh.

Sắc mặt hắn âm lãnh, miễn cưỡng ngừng run rẩy vì đau đớn, nhẹ nhàng hít một hơi: "…Tỷ ra ngoài trước đi.”

Ninh Ninh nhướng mắt nhìn hắn.

Bùi Tịch cố ý tránh né ánh mắt này, cố gắng khắc chế nhịp tim nặng như trống, chưa kịp mở miệng, rất nhanh đã nghe thấy giọng nói của nàng: "Đi ra ngoài làm gì? Đợi ngươi mặc quần áo tử tế rồi để vết thương nứt sâu hơn à?”

Dường như Ninh Ninh có chút tức giận, giọng nói rất gấp gáp: "Ngay cả tay ngươi ta cũng từng nắm rồi, như bây giờ có gì mà không thể nhìn!"

Vừa dứt lời, cho dù là bản thân nàng cũng không khỏi sững sờ tại chỗ.

Như bây giờ có cái gì không thể nhìn.

… Như bây giờ làm sao có thể để cho nàng nhìn tùy tiện chứ!

Chẳng qua chỉ là nắm tay một lần mà thôi, cho dù chín bỏ làm mười, cũng tuyệt đối chưa thể biến thành tình trạng thẳng thắn thành khẩn tuyệt đối khi gặp lại nhau! Huống chi nói thế nào cũng là thân thể Bùi Tịch, nàng…

Đầu óc Ninh Ninh rối bời, chỉ muốn tìm một cỗ quan tài rồi yên lặng chôn mình.

Trước đó nàng chưa bao giờ phát hiện ra, thì ra hai chữ "thân thể" rất bình thường này cũng có thể mập mờ đến mức khiến sắc mặt người ta đỏ bừng.

Bùi Tịch sửng sốt một lúc lâu, không biết có phải bị lời nói hổ báo này làm cho hoảng sợ hay không, trên mặt ngơ ngác không có biểu tình gì, ngược lại là màu hồng trên lỗ tai vọt lên cổ.

"Wow."

Thừa Ảnh cảm khái từ tận đáy lòng: "Ninh Ninh nàng ấy mạnh mẽ như vậy sao?”

“À, ý là, ý của ta là, là sư tỷ đệ đồng môn tương thân tương ái, quan hệ của chúng ta đã xem như không tệ, loại chuyện này không cần quá để ý.”

Ninh Ninh liều mạng tổ chức lại ngôn ngữ, cố gắng cứu vãn hình tượng ngày càng sụp đổ của mình trong mắt tiểu sư đệ, chỉ hy vọng không bị coi là nữ lưu manh không biết xấu hổ.

Nhớ tới phát ngã nặng nề trên mặt đất của Bùi Tịch, nàng vừa nói vừa vươn tay phải ra theo bản năng, nhẹ nhàng sờ lên gáy đối phương: "Nơi này có phải bị đụng đau rồi hay không?"

Động tác của nàng tuy vụng về nhưng xúc cảm dịu dàng mềm mại trên bàn tay lại làm cho người ta vô cùng an tâm.

Lần đầu tiên Bùi Tịch bị người ta sờ đầu, cái ót đụng trên sàn nhà đau nhức kịch liệt lúc trước như được hiểu thấu, giống như khối băng nặng nề chậm rãi hòa tan, hóa thành dòng nước dần dần tản ra. Một chiếc vuốt v e ấm áp với lực đạo vừa đủ, có chút thoải mái, cũng có chút ngứa.

Hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, rồi vốn định dời quần áo đi nhưng nhớ đến thân thể lõa lồ dưới lớp áo mỏng thì dừng tay lại.

Nếu như thân thể này không có khuyết điểm, Bùi Tịch chắc chắn sẽ vui vẻ, thậm chí mang theo chờ mong để Ninh Ninh nhìn thấy.

Nhưng nó không hoàn hảo.

Hắn bị mẫu thân đánh chửi từ nhỏ tới lớn, bà ta hận thấu xương tên ma tu đã bỏ bà mà đi, tâm lý cố chấp đến gần như điên cuồng, bà ta chờ đến khi tướng mạo của Bùi Tịch và nam nhân kia càng ngày càng giống thì trả thù cũng càng ngày càng ác.

Trong cuộc sống đầu đời dài hơn mười năm của hắn, thứ hắn tiếp xúc nhiều nhất chỉ có căn phòng tối tăm chật hẹp trống trải, gậy gỗ nhuộm máu và những cái bạt tai không chút lưu tình của bà ta.

Từ trước đến nay bà ta coi hắn như chỗ để phát tiết phẫn nộ, chưa từng chữa thương cho đứa con duy nhất của mình, chỉ thỉnh thoảng để lại một ít thuốc trị thương rẻ tiền cho hắn tự bôi lên, không đến mức chết đi.

Những thứ thuốc được chế biến ẩu tả kia hiển nhiên là không cách nào làm vết thương hoàn toàn khép lại.

Khác với làn da bóng loáng sạch sẽ của những người khác, trên người Bùi Tịch có vết thương trải rộng dữ tợn đáng sợ, vết thương cũ giống như những con rết. Mà sau khi bái nhập Huyền Hư Kiếm Phái, khi luận võ lại bị không ít đồng môn liên hợp lại cố ý nhằm vào, càng làm cho hắn có thêm mấy vết thương từ kiếm.

Ngay cả đại phu trong y quán bôi thuốc cho hắn hôm nay cũng không nhịn được khẽ thở dài lẩm bẩm, chưa bao giờ thấy trên người một người lại có nhiều vết sẹo như vậy.

Đối với Bùi Tịch mà nói thì bị thương hay những vết sẹo đều là chuyện thường như cơm bữa.

Hắn cũng không vì thế mà cảm thấy xấu hổ, cho dù có đại phu lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng lắm thì hắn cũng bình thường, không để ý tới.

Nhưng giờ khắc này, sự chần chờ và sợ hãi lại từ đáy lòng nhanh chóng lan tràn, giống như dây leo kín không kẽ hở chồng lên nhau từng tầng, gông cùm xiềng xích tất cả động tác và suy nghĩ của hắn.

Hắn không muốn Ninh Ninh nhìn thấy thân thể tái nhợt xấu xí dưới lớp quần áo.

Dù ai nhìn cũng không sao cả, chỉ có nàng là không thể.

“Có chuyện gì vậy?”

Ninh Ninh phát hiện ánh mắt của hắn ảm đạm, muốn đưa tay kéo chiếc áo mỏng đắp trên người Bùi Tịch, lại thấy hắn siết chặt vạt áo và nhíu mày lạnh lùng nói: "Tỷ ra ngoài đi.”

Thừa Ảnh đoán ra suy nghĩ trong lòng đứa nhỏ này, ngữ khí đứng đắn, chần chờ lên tiếng: "Bùi Tiểu Tịch…”

Vẻ mặt Bùi Tịch lại dịu đi trong tích tắc, Ninh Ninh bị sự chuyển biến bất thình lình này làm cho không hiểu ra sao, suy nghĩ không có kết quả, lại nghe thấy giọng hắn khàn khàn lặp lại một lần: "Ta có thể tự làm, không cần…"

Nhưng mà Bùi Tịch còn chưa kịp nói hết lời, tất cả lời nói đã bị nghẹn lại trong cổ họng.

Ngay cả Thừa Ảnh cũng giật nảy mình, phát ra một tiếng rít như bồn cầu bơm nước.

Ninh Ninh kéo chỗ không bị thương sau lưng hắn qua, ôm vào lòng, sau đó hơi dùng sức, liền thuận thế ôm lấy thiếu niên cao hơn nàng rất nhiều.

Khí lực của người tu hành vượt xa hạng người phàm tục, Ninh Ninh ôm hắn không tốn chút sức nào, liền mạch lưu loát, cảm nhận được Bùi Tịch cứng ngắc cực độ, sau đó nàng đứng dậy đặt hắn lên đệm giường ở một bên.

Sau đó thừa dịp hắn sững sờ, trực tiếp vén tầng quần áo mỏng lên.

Thao tác này rất hổ báo cáo chồn, cho dù Thừa Ảnh cũng bị khiếp sợ đến ngây người tại chỗ, thấy tiểu cô nương nghiêm mặt đang gần trong gang tấc, ngồi ở mép giường cúi đầu.

“Nếu ngươi muốn giận dỗi thì chờ ta băng bó vết thương rồi lại dỗi nhé.”

Những băng gạc cũ nhuốm máu sau khi hắn té ngã đều rơi hết ra, Ninh Ninh cẩn thận mở chúng ra từng chút một, miệng không ngừng nói: "Nếu không cầm máu, người khó chịu chính là ngươi. Ngày mai chính là hội đèn lồ ng Loan thành, ngươi có còn muốn cùng ta -- chúng ta cùng đi chơi không?"

Nàng nói rất nghiêm túc, nhìn băng gạc rơi xuống từng tầng, nhíu mày không nói gì nữa.

Tà trận của Lạc Nguyên Minh vô cùng tàn nhẫn, giống như vô số phi đao mang theo lực ngàn quân đâm vào người hắn, chỗ chúng đi qua máu thịt be bét, lại bởi vì động tác vừa rồi của Bùi Tịch mà đều vỡ toang, tràn ra vết máu đỏ sẫm.

Mà ngoại trừ những vết máu nhìn thấy ghê người này, trên người hắn còn trải rộng rất nhiều vết thương cũ.

Có chỗ giống như vết roi, có chỗ lại bị phỏng, không hề có kết cấu, sâu cạn không đồng nhất, chúng diễu võ dương uy vắt ngang trên làn da tái nhợt, giống như vết rách dữ tợn trên ngọc thô.

Quả nhiên Ninh Ninh biến sắc.

Ánh mắt của Bùi Tịch trầm hơn, sự u ám và tự chán ghét nồng đậm từ từ dâng lên làm toàn bộ con ngươi nhuộm một màu đen đàn mộc. Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng xuất hiện sự bực bội một cách vô duyên vô cớ, cố ý tránh tầm mắt, không nhìn nàng nữa.

Có lẽ khi Ninh Ninh nhìn thấy thì sẽ lộ ra vẻ đồng tình, coi hắn như kẻ đáng thương chồng chất vết thương. Cũng có thể sẽ bị những vết sẹo xấu xí này dọa nhảy dựng, lộ ra ánh mắt chán ghét và bài xích.

Vô luận là loại khả năng nào, đều làm cho trái tim hắn choáng váng.

“… Hơn nữa lại luôn nói cái gì mà “Tự mình làm tự mình làm”, còn vết thương trên lưng thì làm sao bây giờ?”

Nhưng mà Ninh Ninh không hề biểu hiện ra vẻ chán ghét, cũng không có biểu lộ sự thương hại và thần thái bố thí, chỉ là nghiêm trang tới gần hắn, hai tay nâng ở hai bên má của Bùi Tịch, nhẹ nhàng lay động trái phải:

“Ngươi mọc mắt sau lưng hay là đầu có thể xoay về phía sau một trăm tám mươi độ? Để ta nhìn xem -- hình như cũng không thể.”

Bùi Tịch vốn không còn lại nhiều hơi sức, giờ phút này bị cô gái nâng mặt, chỉ có thể mặc nàng định đoạt.

Mà Ninh Ninh chỉ lắc trái lắc phải hai ba cái, liền duy trì động tác nâng mặt, tới gần hắn một chút.

Không chỉ khuôn mặt, ánh mắt của bọn họ cũng cách rất gần.

Khuôn mặt bị che giữa hai tay nóng ran, làn da bị hơi thở của nàng làm bỏng rất nóng, hai mắt đang giao nhau với tầm mắt của Ninh Ninh cũng dần nóng lên.

Bùi Tịch kinh ngạc nói không ra lời, bên tai vang lên thanh âm trong trẻo như chuông của cô gái: "Cho nên, có muốn ta cầm máu bôi thuốc giúp ngươi hay không?"

Bùi Tịch: …

Bùi Tịch: "Muốn.”

Tuyệt nha, tuyệt nha.

Thừa Ảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ninh Ninh thật sự là trên cơ Bùi Tiểu Tịch, nhiều năm trôi qua như vậy, rốt cuộc cũng có người có thể trị được tính xấu của hắn. Có khắc tinh trời sinh như này thì coi bộ hắn không thể trốn thoát.

Ninh Ninh gỡ băng gạc dính đầy máu xuống, cầm lấy vải bông Bùi Tịch đã chuẩn bị sẵn trên bàn gỗ.

Trông Bùi Tịch giống như sắp thành người máu luôn rồi, trước tiên phải lau khô những vết máu vướng víu đã.

Nếu như bỏ qua những vết sẹo thật sâu nhợt nhạt kia, kỳ thật bộ thân thể này rất là xinh đẹp.

Thân hình hắn vừa thon vừa cao gầy, nhưng cũng không có vẻ quá mức gầy yếu, bởi vì luyện kiếm quanh năm nên cả cánh tay và bụng đều có thể nhìn thấy cơ bắp đều đặn, vừa có cảm giác đặc thù của chàng thiếu niên tinh tế, lại ẩn chứa lực lượng khắp nơi, giống như dã thú ngủ đông trong đêm khuya.

Vải bông thấm nước, đầu tiên là rơi trên xương quai xanh, sau đó mang theo khí lạnh khiến người ta tâm phiền ý loạn đi xuống phía dưới từng chút một, đi tới trước ngực, chỗ bị thương nghiêm trọng nhất.

Mỗi một tấc da đều bị nàng nhìn sạch, không chỗ nào có thể giấu, tuy tầm mắt của Ninh Ninh êm dịu, nhưng giống như nó hóa thành thực chất, lặng lẽ khuếch tán trong mỗi góc bí ẩn trên cơ thể hắn, tựa như một con dao dịu dàng đến cực điểm.

Bùi Tịch ngừng thở, đầu ngón tay âm thầm dùng sức, nắm chặt ga giường đến mức nhăn lại.

“Nếu ngươi đau, nhất định phải nói cho ta biết.”

Ninh Ninh nhìn vết thương của hắn, luôn cảm thấy ngay vị trí đó ở trên người mình cũng đang không hiểu tại sao lại phát đau, tầm mắt xẹt qua từng vết thương cũ màu nâu sẫm kia, đại khái hiểu được lý do khiến Bùi Tịch kiên trì bảo nàng rời đi.

Lòng tự trọng của hắn từ trước đến nay rất cao, ngay cả chuyện sợ bóng tối kia cũng là vịt sắp chết vẫn mạnh miệng, liều mạng che giấu, không cho bất luận kẻ nào biết.

Những vết thương này thật sự không thể được gọi là cảnh đẹp, cho nên tất nhiên Bùi Tịch không muốn để cho những người khác nhìn thấy những vết sẹo này, hiện giờ bị nàng nhìn một cái không bỏ sót, trong lòng hắn khẳng định rất khó chịu.

Ninh Ninh quyết định khen ngợi hắn.

“Có ai từng nói chưa? Xương quai xanh của ngươi rất đẹp đó.”

Nàng cẩn thận lau đi một vệt máu bẩn, hết sức chăm chú cố gắng không chạm vào vết thương, miệng thuận thế tiếp tục nói: "Hình dạng cơ bắp trên tay cũng vậy, nhất định mỗi ngày đều luyện kiếm đúng giờ đây nhỉ? Còn có cả cổ tay ngón tay cũng đều nhìn rất đẹp, đúng là loại ta thích…”

Thân thể của Bùi Tịch rõ ràng cứng đờ.

Đầu Ninh Ninh nổ tung.

Không khí trong phòng như bị đóng băng.

Không.

Nàng không nên phân tâm khi nói những lời như vậy.

Tại sao lại đột nhiên nói ra lời thật lòng cơ chứ! Chết rồi! Bùi Tịch nghe xong sẽ nhìn nàng thế nào đây!!!

Xong đời, hoàn toàn xong đời.

Ninh Ninh tâm loạn như ma, dứt khoát cam chịu từ bỏ suy nghĩ. Vải bông từ từ chuyển động trong lòng hắn, đi xuống vị trí thắt lưng.

Thắt lưng của Bùi Tịch gầy gò, cơ bắp lưu loát siết chặt vào trong, lại mang theo vài phần mềm mại cùng tinh tế, rất là xinh đẹp.

Là loại xinh đẹp khiến người ta nhịn không được muốn sờ thử một phen.

Chỗ này có vết thương đặc biệt nghiêm trọng, máu đông bao phủ vết sẹo đã nứt ra, để cố gắng tránh vết thương, khi Ninh Ninh lau chùi phải di chuyển lại gần hơn một chút.

Vì thế khi vải bông nhẹ nhàng lau qua, hơi thở dịu nhẹ của thiếu nữ cũng không tiếng động tản ra trên làn da, giống như một sợi lông vũ ấm áp, chậm rãi quét qua thắt lưng.

Xúc cảm còn tê dại hơn cả dòng điện, không nhìn thấy cũng không giữ lại được.

Bùi Tịch hô hấp cứng đờ, thân thể run lên.

Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, động tác trong tay chợt dừng lại: "Đau không?”

Hắn mờ mịt tiếp nhận ánh mắt này, âm thanh khàn khàn tràn ra từ cổ họng: "... Ngứa.”

“Ngươi còn sợ ngứa à?”

Cõi lòng tràn đầy lo lắng của nàng rốt cuộc cũng dịu đi một chút, nghe vậy nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, trong ánh mắt mang theo vài tia ý cười nghiền ngẫm: "Vậy lúc ngươi chữa thương ở y quán chẳng phải sẽ làm cho đại phu rất nhức đầu hay sao?"

Không phải như vậy.

Bùi Tịch yên lặng phản bác nàng ở trong lòng.

Người bên ngoài chữa thương cho hắn, vô luận hắn bị thương nặng bao nhiêu thì từ đầu đến cuối đều sẽ không phát ra bất cứ âm thanh gì. Cho dù thỉnh thoảng có lúc thật sự khó có thể chịu đựng, cũng chỉ biết cắn răng rên rỉ.

Ngay cả trưởng lão Tố Vấn Đường cũng nói hắn bất động không nói lời nào y như bộ dáng của một cỗ tử thi, nếu đau quá thì kêu ra tiếng cũng không sao đâu.

Thẳng đến hiện tại gặp được nàng, thân thể lại trở nên không giống với thường ngày.

… Quá kỳ quái.

Loại lời nói như thế tự nhiên không có khả năng do chính miệng hắn nói cho nàng biết, Bùi Tịch không lên tiếng nữa, vội vàng hạ tầm mắt xuống, ánh mắt lặng lẽ đáp lên trên khuôn mặt của cô gái nhỏ.

Ninh Ninh cúi đầu, nhìn từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy cái trán trơn bóng và sống mũi thẳng tắp thanh tú của cô gái. Trong phòng yên tĩnh, lông mi dài đen nhánh dày đặc của nàng từ từ buông xuống phía dưới, khép lại từng chút, tựa như cánh bướm rung động.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu khổ, làn da trắng nõn mềm mại, không có chút tỳ vết nào, cực kỳ giống bánh bạch ngọc mềm dịu.

Cũng không biết khi đụng vào sẽ có cảm giác như thế nào.

Bùi Tịch thoáng sửng sốt bởi vì ý nghĩ bất thình lình này, cũng chính trong nháy mắt đấy, sau lưng thổi qua một trận gió mát lạnh.

Luồng gió kia tới bất ngờ không kịp đề phòng, vừa lúc rơi vào nơi mẫn cảm, đau đớn kịch liệt nhất của hắn.

Giống như mặt đất hạn hán gặp được cơn mưa đã lâu không thấy, đau đớn thâm nhập xương tủy tản ra từng tia, hóa thành sự ngứa ngáy cào tim gãi phổi, trong nháy mắt đánh thẳng vào toàn thân.

Bùi Tịch gần như dùng hết tất cả ý thức còn sót lại mới có thể đè sự kích động muốn hô nhỏ thành tiếng trở lại trong cổ họng, chỉ có ngón tay đặt trên giường là dùng sức càng chặt, khớp ngón tay nổi lên vẻ tái nhợt.

Ninh Ninh nhẹ nhàng thổi một hơi vào chỗ bị thương nặng nhất bên hông hắn.

“Bùi, Bùi Tiểu Tịch.”

Thừa Ảnh run rẩy, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn giờ phút này: "Ngươi còn có thể chịu đựng hay không? Phải nhịn xuống, ngàn vạn lần phải nhịn xuống, ngẫm lại kiếm phổ của ngươi, túi trữ vật của ngươi, lý tưởng hoài bão của ngươi... Ngươi đừng xúc động nha!"

Nếu hắn có đủ lực tự chủ thì tất nhiên sẽ không xúc động,

Linh lực trong cơ thể như nước chảy di chuyển róc rách, làm tiêu tan sự khô nóng nồng đậm cho hắn. Bùi Tịch không phát ra âm thanh gì, bình tĩnh nhìn lại, trông thấy Ninh Ninh ngẩng đầu, vẫn cười nhìn hắn.

"Ta thấy vết thương ở chỗ này sâu nhất, hẳn là rất đau -- thổi như vậy có cảm thấy khá hơn không?"

Quả thật hắn thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng theo một cách nào đó mà nói, lại càng ngày càng tệ.

Loại trêu chọc vô tâm này là thứ khiến người ta phải chịu sự dày vò nhất, yết hầu Bùi Tịch khẽ động, cách một hồi lâu mới khàn giọng đáp: "... Ừ. Đa tạ.”

“Cái này phải cảm ơn ngươi.”

Ninh Ninh nở nụ cười, đôi mắt hạnh mượt mà cong lên, giọng nói như ngâm đường: "Thật ra lần trước khi ngươi truyền tiên khí lên tay ta, cũng rất thoải mái.”

Chuyện nàng nói chính là lần mình bị thương trong bí cảnh, Bùi Tịch bị Thừa Ảnh xúi giục, nhẹ nhàng thổi gió trên miệng vết thương.

Cỗ hơi thở mát mẻ kia quay ngược về thắt lưng, dẫn dắt ra từng trận khí khô hoàn toàn tương phản. Bùi Tịch không còn hơi sức đáp lời, chôn đầu xuống càng thấp.

Ánh mắt của Ninh Ninh tiếp tục hạ xuống, rõ ràng nó không có thực thể, rõ ràng đơn thuần đến mức không có chút tạp chất nào, lại làm cho ngực hắn không nhịn được nhẹ nhàng phát run.

Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi.

Ninh Ninh lau nhưng tâm không tạp niệm, hồn nhiên không hề phát hiện ra đuôi mắt của thiếu niên trước mặt nổi lên vầng ửng đỏ và hơi thở run nhè nhẹ.

Nàng nghiêm túc lau xong một nửa máu đen đọng lại, đang muốn cầm lấy thuốc trị thương từ trên bàn, lại nghe thấy bên tai truyền đến tiếng leng keng vô cùng rõ ràng.

Đáy lòng Ninh Ninh dâng lên một dự cảm xấu.

Đó là âm thanh nhắc nhở mà nàng đã lâu không nghe thấy của hệ thống, lúc này nó đột nhiên vang lên, chắc là cũng chẳng có chuyện gì tốt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.