Ninh Ninh vẫn cảm thấy hệ thống của mình có chỗ không thích hợp.
Nếu nói nó thông minh, mỗi lần đều chỉ leng keng một cái khi tuyên bố nhiệm vụ, chẳng những đưa ra dự đoán nội dung cốt truyện không đáng tin cậy cực độ, hơn nữa tựa hồ còn không có tiêu chuẩn bình luận hợp lý, cho dù nàng làm nội dung cốt truyện đi lệch mười vạn tám ngàn dặm thì vẫn có thể thuận lợi thông qua.
Nhưng nếu nói nó ngốc, dựa vào số ít những lần trao đổi giữa nàng và hệ thống mà xem, tuy rằng đồ chơi này có tính tình rất kém không yêu thương người, nhưng nó tuyệt đối có năng lực tư duy nhất định, có thể câu thông với người khác.
Nhưng mà việc cấp bách hiện tại cũng không phải là phỏng đoán sự mờ ám trong đó, nàng là một người cẩn thận, đối với hệ thống âm thanh bị PTSD*, sau khi Ninh Ninh nghe thấy tiếng leng keng thì dừng lại trong nháy mắt, rất nhanh đã chuyển lực chú ý về phía câu chữ hiện lên trong đầu.
*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương
Nàng đã không còn nhớ rõ nội dung cụ thể của nguyên tác, chỉ có thể mơ hồ nhớ đại khái nội dung cốt truyện.
Lúc này nhớ lại, ngay cả bản thân Ninh Ninh cũng cảm thấy vô cùng kinh dị, quyển sách này rõ ràng không phải là thể loại sách mà nàng thích, nhưng năm đó lại có thể đọc hết không sót một chữ.
“Kiếm Phá Thương Khung” là một tác phẩm về quá trình thăng cấp của nam chính, toàn bộ quá trình cứ lặp lại tuần hoàn khiến người ta muốn chết nghẹn, thăng cấp và vả mặt, phần lớn nội dung cốt truyện đều là trải qua ở trong bí cảnh, giảng giải rằng Bùi Tịch đã phá vòng vây như thế nào, lấy tốc độ khiếp sợ toàn bộ tu chân giới phi thăng thành tiên.
Mà lúc này thứ xuất hiện ở trong đầu nàng chính là vòng thứ nhất của pháp hội sau khi kết thúc nội dung cốt truyện.
Dựa theo hướng đi ban đầu, Bùi Tịch thân là đối thủ một mất một còn lửa nước không dung của Ninh Ninh nên tự nhiên sẽ không có khả năng lang bạt bí cảnh với nàng.
Hắn luôn luôn một thân một mình, hành sự tàn nhẫn quả quyết, ở trong bí cảnh thu hoạch vô số lệnh bài, nhất thời danh tiếng đại thịnh, dẫn tới việc được rất nhiều trưởng lão Tiên môn ưu ái.
Thời điểm này, là lúc đến phiên nữ phụ ác độc như nàng ra tay.
Vị Ninh Ninh trong truyện từ nhỏ đã sinh hoạt dưới hào quang được vạn chúng chú ý nên nàng nuôi chí muốn đứng đầu trong pháp hội, lại không nghĩ tới tất cả danh tiếng đều bị Bùi Tịch cướp đi, chính mình lại không thể tạo ra chút bọt nước nào.
Nàng đã sớm chất chứa đầy sự oán hận đối với sư đệ tiện nghi này từ lâu, cho đến hôm nay sự phẫn uất trong lòng mới bộc phát toàn bộ, trong lúc Bùi Tịch chữa thương thì xông vào trong phòng, chẳng những nói chuyện nhục nhã một phen, còn đập nát nước thần mà hắn dùng để chữa thương.
Lời nói ác độc, hành vi hung hãn, có thể nói là như thạch tín trộn với ớt, vừa độc vừa cay.
Lần này thì xong đời rồi.
Ninh Ninh càng nhìn càng cảm thấy run sợ trong lòng, thần thức dừng lại ở đoạn cuối.
[Tiếng bình thuốc vỡ nát giòn tan tựa như lưỡi dao xẹt qua màng nhĩ, Bùi Tịch lạnh lùng nhìn nàng, trong con ngươi đen kịt có sóng ngầm bắt đầu khởi động, lộ vẻ chán ghét không che giấu chút nào.]
Thật sự là mỗi chữ đều khiến người ta hít thở không thông, tim nàng còn đang co bóp mạnh, hít sâu trong người, lại chợt nghe thấy bên tai có âm thanh nhắc nhở lạnh như bánh pudding kem của hệ thống:
[Mời kí chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo kịch bản đã định đọc ra lời thoại cũng như ném bể bình nước thần.]
Pha ngẩn người của Ninh Ninh rất nhanh đã bị Bùi Tịch phát hiện, thiếu niên ngồi dựa vào giường giương mắt nhìn nàng một cái cực nhanh thì ánh mắt hơi ảm đạm vươn tay, từ đầu giường cầm lấy bình sứ có chứa nước thần.
“Nếu như tỷ cảm thấy không tiện, chuyện bôi thuốc, ta có thể tự mình…”
Âm thanh của hắn rất bé, lúc hắn nói chuyện đã giấu kỹ tất cả cảm xúc, không có gì khác biệt với giọng điệu lạnh nhạt âm trầm ngày thường, chỉ có âm cuối giống như cái đuôi nhỏ rủ xuống, không hiểu sao có vài phần mất mát.
“Không, không phải.”
Trong lòng Ninh Ninh vừa phiền vừa loạn, không nghĩ ra biện pháp giải thích hợp lý, hết lần này tới lần khác hệ thống còn đang dùng giọng điệu giống như đang báo tang điên cuồng đếm ngược, dưới tình thế cấp bách nàng đành phải vò đầu bứt tai, đọc ra câu thoại đầu nước thần đưa ra trong đầu –
Cho dù đoạt được vị trí quán quân vòng thứ nhất của pháp hội thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là tên phế vật ngu ngốc thôi à?
… Hả?
Chờ đã, có vẻ không ổn lắm.
Lúc trước do thời gian gấp gáp nên Ninh Ninh chỉ kịp liếc nhìn toàn bộ lời thoại, cũng không biết nội dung cụ thể của mỗi câu.
Hiện tại khi chính miệng đọc ra câu đầu tiên, mới ngạc nhiên nhớ tới:
Không đúng nha, bởi vì nội dung cốt truyện đã rối tinh rối mù, ngay cả tác giả đều nhận không ra nên lần này danh hiệu đệ nhất thí luyện bí cảnh hình như cũng từ của Bùi Tịch biến thành của bản thân nàng.
Vậy câu thoại này là… ta mắng chính mình?
Bùi Tịch không rõ vì sao nàng lại đột nhiên nói như vậy, trong ánh mắt tràn ra sự nghi hoặc và chần chờ.
Ninh Ninh cố gắng thu hồi lại sự kinh ngạc trong lòng, cả người cứng ngắc di chuyển thần thức tới câu thứ hai trong lời thoại: "Dù cho lúc trước có nổi tiếng, nhưng bây giờ linh lực đã bị tổn thất lớn, cái gì cũng không làm được -- vết thương trên người ngươi, nhất định là rất đau nhỉ?"
Không đúng, hướng đi này không thích hợp.
Rõ ràng tất cả đều là lời thoại vô cùng ác độc, nhưng một khi đổi chủ ngữ… Vì sao bỗng nhiên trở nên giống lời tỏ tình trong phim Quỳnh Dao vậy!
*Phim Quỳnh Dao: ý chỉ loại tiểu thuyết lãng mạn dành cho phái nữ.
Nhất là câu "Nhất định rất đau".
Nếu là ngữ cảnh hai người nước sôi lửa bỏng như trong nguyên văn, hiệu quả khi đọc ra năm chữ này tuyệt đối sẽ nổ tung, phối hợp với một tiếng cười lạnh âm dương quái khí, đó gọi là một sự giễu cợt vô tình, từng phút từng phút có thể hấp dẫn toàn bộ sự hận thù đến từ Bùi Tịch.
Nhưng bây giờ... giống như nàng đang trách cứ bản thân bất lực, không có cách nào trị liệu tốt cho hắn.
Mới lạ á! Hệ thống rác rưởi hủy hoại sự trong sạch của người khác! Đọc lời thoại như vậy, giống như nàng có tâm tư gì đó mờ ám với Bùi Tịch, rõ ràng nàng không lo –
Được rồi.
Tuy rằng đúng thật là nàng có một chút xíu lo lắng như thế, nhưng thật sự chỉ có một chút mà thôi.
Ninh Ninh chưa từng nghĩ tới vào một ngày nào đó khi mình đọc ra lời thoại của nữ phụ ác độc sẽ xấu hổ đến vành tai đỏ bừng.
Ninh Ninh bảo bối, sao lại như vậy chứ!
Thừa Ảnh bị cảm động đến rối tinh rối mù, chỉ kém bước rơi hai hàng nước mắt thuộc về người mẹ già: "Bùi Tiểu Tịch, mau đi an ủi nàng ấy đi, làm sao có thể có một cô gái lương thiện như vậy, lại bởi vì không thể bảo vệ ngươi mà tự trách mình đến thế... Trái tim của ta sắp tan chảy rồi!"
Nó nói xong thì liếc mắt nhìn cô gái trước giường một cái, chỉ thấy vẻ mặt của Ninh Ninh rất phức tạp, lỗ tai phiếm hồng nhạt, trong lòng càng mềm nhũn.
Nhìn sắc mặt như muốn đập nồi dìm thuyền của nàng, để có thể nói ra những lời này thì nhất định phải dùng hết dũng khí cả người, thật ngây ngô, thật đáng yêu, thật khiến người ta cảm động.
Nếu Ninh Ninh có thể nghe thấy tiếng của nó, Thừa Ảnh nhất định sẽ hắng giọng lớn tiếng nói với nàng: "Bé ngoan đừng tự trách mình, thằng nhóc thối Bùi Tịch kia không đáng! Ngươi chính là người tuyệt nhất để trở thành quán quân của pháp hội!”
Ninh Ninh từ một vực sâu bước vào một địa ngục khác, cố nén kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, tiếp tục nhìn xuống dưới.
Mấy câu nói lúc trước còn có thể do trời xui đất khiến mà miễn cưỡng khiến người ta sinh ra hiểu lầm, nhưng mà nội dung cốt truyện kế tiếp lại hoàn toàn không có cách nào hoàn thành.
Một phen châm chọc khiêu khích của nguyên chủ bị Bùi Tịch trả lời lại một cách mỉa mai, nàng nhất thời nổi giận trong lòng, trực tiếp từ chỗ cửa mà xông vào trong nhà, đoạt lấy nước thần trên bàn rồi ném mạnh xuống mặt đất.
Điều trí mạng nhất chính là nàng còn vô cùng thẳng thắn kêu một tiếng "Ma giới tà đảng" ở trước mặt Bùi Tịch.
Ninh Ninh cảm thấy sắp tiêu rồi.
Một cái đầu của nàng sắp to ra thành hai cái, mắt thấy Bùi Tịch tay cầm bình sứ nhìn nàng ngẩn người, nàng âm thầm cắn răng một cái, ngay cả giọng nói cũng vô thức trở nên hơi khàn: "Đưa nó cho ta.”
Bùi Tịch cũng không biết nội tâm của nàng đang rối rắm, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đưa cái chai lên trước.
“Kỳ quái. Bùi Tiểu Tịch, ngươi có cảm thấy... biểu tình của Ninh Ninh có gì đó không đúng không?”
Thừa Ảnh tinh tế đánh giá sắc mặt của nàng, như có điều suy nghĩ: "Từ nãy đến giờ, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm nước thần này.”
Bùi Tịch cũng phát hiện ra chuyện mờ ám này.
Từ khi hắn cầm lấy bình sứ từ trên đầu giường, ánh mắt của Ninh Ninh càng thêm u sầu, dường như nàng có lời gì muốn nói, nhưng rồi lại mang vẻ muốn nói lại thôi. Bây giờ nàng nhận lấy cái bình, lại không nói một lời nhìn chằm chằm nước thần bên trong, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt như vậy của nàng.
Đang lúc hắn nghi ngờ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Ninh Ninh: "Chỉ là ma giới tà đảng…”
Ma giới tà đảng.
Hắn đã từng nghe qua bốn chữ này ở trong miệng của vô số người, lại chưa bao giờ nghĩ tới, từ ngữ này sẽ do chính miệng nàng nói ra.
Nơi này chỉ có hai người bọn họ, Ninh Ninh chỉ có thể là đang chỉ hắn.
Tim Bùi Tịch ngừng đập, tay phải siết chặt vào ga giường.
Mà tầm mắt của tiểu cô nương trước mặt rũ xuống không hề nhìn hắn, hít sâu một hơi sau đó tiếp tục nói: "Sao dám gây chuyện tại Thập Phương Pháp Hội!"
Sau đó là tiếng rầm rầm chói tai.
Ninh Ninh đập vỡ bình sứ chứa nước thần.
Căn phòng tối tăm, bốn bề yên tĩnh.
Tiếng vỡ vụn chói tai của gốm sứ cùng với tiếng nước suối chảy xuống đất cùng vang lên, giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng sự yên tĩnh.
Sau đó, còn có một tiếng hít thở nhàn nhạt vang lên.
Lúc này không chỉ có Bùi Tịch mà ngay cả Ninh Ninh cũng kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ.
Nàng dựa theo những gì hệ thống nhắc nhở, căn cứ vào nội dung cốt truyện vốn có mà đập vỡ bình sứ, nhưng trong khoảnh khắc thân bình vỡ vụn, thứ điên cuồng trào ra cũng không phải là nước thần.
Chất lỏng kia không màu không vị, từ bên ngoài thì không thể nhìn ra chút manh mối nào, nhưng lúc nó bắn tới bắp chân của nàng thì lại giống như axit sulfuric có tính ăn mòn rất mạnh, trong khoảnh khắc chạm vào khiến người ta khó có thể chịu được nhiệt độ nóng bỏng.
Lập tức trên vết thương có ma khí tỏa ra bốn phía, sương đen nhợt nhạt tựa như con rắn nhỏ vô hình, nương theo đau đớn thấu xương mà xâm nhập vào cơ thể.
Không tốt, nước thần bị người đánh tráo rồi!
Thừa Ảnh thu lại ý cười, kinh ngạc hô lên: "Bùi Tiểu Tịch, mau đi…”
Không đợi nó nói hết một câu, liền thấy Bùi Tịch xoay người xuống giường, không nói lời nào ôm ngang Ninh Ninh rồi đặt nàng lên trên chiếc giường hắn vừa ngồi.
Toàn bộ đầu óc của Ninh Ninh đều mơ hồ.
Trong nguyên tác cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, lẽ ra nàng nên vứt bình sứ rồi nghênh ngang rời khỏi phòng, nhưng ma khí này không biết từ đâu mà đến –
Thật đúng là ma giới tà đảng mà.
Rốt cuộc vì sao nước thần lại biến thành loại đồ chơi này cơ chứ!
Sau đó nàng đau đến nỗi không thể suy nghĩ tiếp nữa.
Vì thế Ninh Ninh từ bỏ suy nghĩ rồi nằm với tư thế Cát Ưu tê liệt nghiêng đầu tựa vào trên giường, sau khi trao đổi tầm mắt ngắn ngủi với Bùi Tịch, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ tay che cả khuôn mặt.
*Nằm theo kiểu “cát ưu” tức là thả lỏng các cơ bắp ở vùng eo và thắt lưng, để đầu dựa vào thành ghế xem tivi, đọc báo, nghịch điện thoại rất thoải mái
“Ngươi ngươi ngươi đừng nhìn ta!”
Nàng nhịn đau lúc nói chuyện, thật vất vả mới vực dậy được ý thức sắp tan rã một lần nữa: "Biểu tình hiện tại của ta chắc là rất -- tê!"
Thừa Ảnh đau lòng đến lợi hại, cả người run rẩy nói: "Trời ạ, nếu không phải Ninh Ninh phát hiện nước thần kia có gì đó khác thường thì chẳng phải ngươi sẽ xong đời rồi sao? Rốt cuộc là ai đổi nước thần chứ?”
Khó trách lúc trước nàng vẫn nhìn chằm chằm nước thần, khó trách nàng lại lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy, cũng khó trách Ninh Ninh lại thốt ra câu "Ma giới tà đảng".
Bên trong cái bình này căn bản không phải linh dược cứu mạng, mà là kịch độc thấm đẫm ma khí.
Bùi Tịch sắc mặt lạnh lùng, từ trong túi trữ vật lấy ra thuốc trị thương cùng vải bông tự mình chuẩn bị, nhẹ nhàng xốc làn váy của nàng lên.
Chân thiếu nữ mảnh khảnh thon dài, lúc này lại bị đốt ra từng vết máu đỏ sẫm. Hắn mạnh mẽ đè xuống sát ý trong lòng, ngón tay nắm bình thuốc trắng bệch.
Ninh Ninh che mặt, nhưng trong bóng tối lại phát hiện có thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng lướt qua mép vết thương.
Nàng đau dữ dội, bởi vì không muốn Bùi Tịch nhìn thấy ngũ quan vặn vẹo như miếng cao su của mình nên chỉ mở ra khe hở nho nhỏ giữa ngón tay, lặng lẽ nhìn hắn giữa khe hở.
Hình như hắn có chút tức giận, lông mày nhíu chặt.
Nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng xen lẫn rất nhiều cảm xúc nói không rõ, giống như đêm bão, sóng triều cuồng trào trong biển sâu.
Ngón tay của Bùi Tịch khẽ run lên.
Ninh Ninh nghe thấy giọng hắn, nó khàn khàn trầm thấp đến mức nàng không nghe rõ: "... Sao lại giúp ta?”
Nàng mờ mịt sửng sốt: "Cái gì?”
“Tỷ không cần giúp ta đến mức này, ta…”
Ánh mắt của hắn lộ vẻ hung ác nham hiểm, không phải đối với nàng, mà là đối với chính mình.
Mấy chữ vô cùng đơn giản kia như muốn nghiền nát đầu lưỡi, đến khi hắn nói ra miệng, không hiểu nó sao lại mang theo vẻ chán ghét cam chịu: "Ta không có thứ gì có thể cho tỷ.”
Bùi Tịch thật sự không hiểu.
Hắn quái gở âm trầm, xuất thân ti tiện, những người khác hoặc là kính trọng nhưng không gần gũi, hoặc là không chút che dấu tiến hành giễu cợt châm chọc đối với hắn, duy chỉ có Ninh Ninh là không giống.
Cho tới bây giờ lúc nào nàng cũng cười mỗi khi đến gần hắn, giống như đối đãi với tất cả mọi người bên cạnh vậy.
Cho dù hắn im lặng ít nói, miệng lưỡi vụng về, thường thường chỉ có Ninh Ninh nói một đống lời rồi lại chỉ có thể gượng gạo đáp lại vài câu, nàng cũng chưa từng có lúc nào mất kiên nhẫn.
Về phần cái nắm tay, những cái ôm vội vàng đêm đó, còn có những lời hôm nay nàng nói –
Vì sao luôn giúp hắn, vì sao phải đối tốt với hắn như vậy.
Bùi Tịch không nghĩ ra.
Tựa như hắn cũng không hiểu, tại sao sau khi nhìn thấy Ninh Ninh bị thương, tâm hắn sẽ phiền muộn đến mức như sắp phát điên.
“Muốn biết nguyên nhân không?”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh thuộc về nàng.
Giọng Ninh Ninh uyển chuyển thanh thuý, bởi vì nó chứa ý cười nên tăng thêm vài phần ngây thơ bình dị gần gũi, Bùi Tịch nghe tiếng nàng thì ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của nàng.
Để tiện bôi thuốc lên bắp chân, Ninh Ninh khom đầu gối ngồi trên giường.
Lúc này thân thể nàng nghiêng về phía trước, cằm để trên cánh tay, hai tay thì khoanh ở trên đầu gối, trong nháy mắt liền cách hắn rất gần, khóe môi khẽ cười rộ lên, bên gò má hiện lên má lúm đồng tiền không sâu.
“Ta không muốn thứ gì của ngươi đâu.”
Ninh Ninh nói: "Ngươi có đối xử tốt với người mình ghét không?”
Hắn lắc đầu.
“Ngược lại, nếu thật sự muốn đối tốt với một người, vậy nhất định là bởi vì…”
Bùi Tịch hờ hững mím môi, chỉ có hắn biết, tim đập nhanh đến phát cuồng lên rồi.
Hắn nghe Ninh Ninh nói: “Bởi vì thích.”
Thừa Ảnh nghẹn lời, cười trong vô thanh vô tức, toàn bộ linh thể được bọc thành một quả cầu.
“Ngươi, ngươi xem kìa.”
Có vẻ như bởi vì chữ "thích" nên nàng có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng vùi cằm vào trong cánh tay.
"Trên thế giới thì thích chia làm rất nhiều loại, tình thân, tình bạn, tình thầy trò, còn có tình đồng môn giữa hai chúng ta -- ta cũng sẽ không tùy tiện thân cận đối với sư huynh đệ bên người, sở dĩ nguyện ý giúp ngươi, đơn giản vì ngươi là Bùi Tịch."
Dưới đáy lòng có sóng ngầm dệt thành lưới tình bí ẩn nhưng mãnh liệt, Bùi Tịch bởi vì mấy chữ cuối cùng kia mà hoàn toàn ngơ ngẩn, màu đen trong mắt dần dần sâu thêm.
“Là ngươi hỏi ta trước, tuyệt đối đừng nói ta mắc ói nha.”
Vết thương trên đùi vẫn còn đau, Ninh Ninh lại ép buộc chính mình phải chịu đựng đau đớn, tiếp tục cười nhạt ra tiếng.
Sự chán ghét ở đáy mắt Bùi Tịch lại tăng rõ hơn, nàng đã xem qua nguyên tác, biết hắn từ nhỏ đến lớn đến tột cùng phải trải qua cuộc sống như thế nào.
Bị mẫu thân chán ghét, bị đồng môn cô lập, không có người nguyện ý để hắn xuất hiện ở bên người, tất cả giá trị quan mà hắn được tiếp nhận đều có cùng một nhận thức chung: hắn là một con quái vật có huyết mạch không thuần khiết, không nên có mặt trên đời.
Chắc chắn hắn đã chán ghét chính mình từ tận đáy lòng cho nên mới có thể ngăn cách bản thân với thế giới, một lòng si mê kiếm đạo.
Chỉ có thời điểm luyện kiếm mới không cần phải phân tâm hay bận tâm thứ khác.
Ninh Ninh muốn kéo hắn một cái.
Mặc dù lực lượng của nàng ít ỏi, nhận thức thâm căn cố đế nhiều năm ở đáy lòng hắn cũng không có cách nào để thay đổi dễ dàng, nhưng nàng vẫn là muốn nói cho Bùi Tịch biết.
Bùi Tịch tốt hơn so với rất nhiều rất nhiều người khác.
Ninh Ninh nói: "Nếu có thể khiến ngươi vui vẻ thì dù không có bất kỳ thứ gì cảm tạ, ta cũng sẽ cảm thấy rất vui.”
Đây là lời nói mà dù ở trong mộng cũng sẽ không xuất hiện.
Bùi Tịch có chút không thở nổi.
Có lẽ là bởi vì trái tim đập quá nhanh, cũng quá kịch liệt.
Sao nàng có thể… làm như không có việc gì nói ra lời như vậy.
Thiếu niên im lặng không lên tiếng, bởi vì dây tóc rời rạc, mái tóc dài hỗn độn lẳng lặng buông xuống trước mắt, che đậy cảm xúc không biết tên như mây đen dần dần bay lên trong con ngươi.
Tình cảm xa lạ nhưng mãnh liệt giống như dây leo đang sinh trưởng, từng vòng quấn quanh ngực, vấn đề lúc trước, tựa hồ Bùi Tịch đã có đáp án.
Về việc tại sao hắn lại vì Ninh Ninh bị thương mà cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Có cảm giác khác thường nào đó mà hắn chưa bao giờ cảm thấy đang chui ra từ đáy lòng.
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
“Ô oa -- đau đau đau! Nhẹ một chút nhẹ một chút!”
“… Ta còn chưa đụng phải vết thương.”
“Hay là để ta giúp ngươi thay thuốc trước đi! Đầu vai lại chảy máu kìa -- hai chúng ta ở đây là sao ta, thương binh giúp đỡ lẫn nhau à?"
Lúc này Bùi Tịch trả lời với giọng điệu đặc biệt nặng: "Tình nghĩa đồng môn.”
*
Lúc Mục trưởng lão của Tố Vấn Đường chạy tới khách sạn, phát hiện cửa phòng Bùi Tịch khép hờ, không đóng.
Hắn ta biết được đây là cố ý giữ cửa cho mình, đang muốn gõ cửa, lại từ khe hở nhỏ bé bên trong thấy được cảnh tượng trong phòng.
Bùi Tịch đóng cửa sổ, trong phòng có ánh sáng mỏng nhẹ như nước chảy xuôi. Thân hình thon gầy thẳng tắp của thiếu niên ngồi ở đầu giường, trên người đã thay xong băng gạc, mà ở trên giường, có một cô gái hình như hắn ta đã từng gặp đang nằm, nàng lặng lẽ đi vào giấc ngủ.
Hắn ta nhận ra đó là Ninh Ninh của Huyền Hư Kiếm Phái.
Bởi vì Bùi Tịch đưa lưng về phía cửa, Mục trưởng lão không thấy rõ thần thái của hắn lúc này, chỉ biết là đối phương không nói một lời canh giữ ở đầu giường hồi lâu, nhiều lần muốn đưa tay chạm vào, nhưng đều chần chờ thu hồi động tác.
Đúng lúc có gió nhẹ phất qua, trong nháy mắt thổi tung tấm màn cửa sổ, cũng khiến luồng ánh sáng trút xuống.
Trong chớp mắt dịu dàng, hắn ta nhìn thấy Bùi Tịch nhẹ nhàng khom người, cẩn thận cúi đầu.
Thiếu niên kiếm tu từ trước đến nay sát phạt quả quyết, cả người đầy lệ khí kia lần đầu tiên làm ra tư thế thần phục, lặng lẽ cúi người, an tĩnh rũ mi xuống.
Đôi mắt của hắn là một mảnh đen kịt, đôi môi mỏng mím chặt lại phiếm hồng nhạt như hoa đào.
Trong gió nhẹ và ánh mặt trời, Bùi Tịch vô cùng thành kính, nhẹ nhàng hôn lên bắp chân quấn băng vải của cô gái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.