🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhất thời tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Hứa Duệ ngã gục xuống đất vì hô hấp không thông. Đệ tử xa lạ chạy cùng với gã ta thì bỗng nhiên bị ống trúc đâm thẳng vào miệng, trong trạng thái não bộ thiếu oxy trầm trọng, cả người cũng ngã gục ra sau.

Với chỉ số thông minh siêu cao và động tác vượt qua tầm kiểm soát của con người. Hai vị huynh đệ cùng cảnh ngộ này đã biểu diễn cảnh “ta tự giết ta” trong lúc bị tà ma đuổi giết. Muốn nắm chắc vận mệnh mình trong tay quả không dễ.

Về phần cốt ma phía sau họ cao khoảng vài trượng, tuy chỉ có phần đầu, ngực và hai tay của thân trên nhưng kích cỡ tương đương một ngọn núi nhỏ.

Khi nó lấy tay chống cơ thể lao nhanh về trước, mặt đất rung chuyển, tuyết đọng bay tán loạn, chẳng khác nào miếng ngọc trắng bị vỡ thành muôn mảnh nhỏ. Bởi vì sương mù lạnh lẽo mà bao phủ trong một lớp pha lê trắng có thể trông thấy qua mắt thường.

Dạng tà ma này không có thần trí, được hình thành do oán khí và tử khí ở nơi hoang vu. Vì mất cả năm giác quan nên chúng chỉ có thể phán đoán vị trí của những sinh vật khác thông qua hơi thở, đồng thời điên cuồng đuổi giết.

Thay vì nói là “Ma”, chẳng bằng nói nó là một cỗ máy mãi mãi không bao giờ biết mệt, chỉ biết giết chóc và phá hoại.

“Cái trò này…”

Hạ Tri Châu cố kìm nén xúc động phỉ nhổ quả “động cơ hô hấp vĩnh cửu”. Hắn ta cảnh giác nhìn về phía cốt ma, trường kiếm bên hông phát ra tiếng vù vù yếu ớt: “Có thể khiến hai người họ nhếch nhác thế này, chắc hẳn tu vi nó cũng không thấp.”

Hắn ta nói không sai.

Ninh Ninh ngước mắt nhìn lại. Bộ xương khổng lồ đang gào thét không tiếng động trong bão tuyết, nơi vốn là đôi mắt trống không lúc này chứa đầy khí đen nồng đậm, chẳng khác nào nước bùn cực kì bẩn thỉu. Đặt nó trên nền tuyết trắng tạo ra vẻ đối lập khác thường.

Đó là tử khí ngưng tụ lại, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến ngực nàng khó chịu.

“Có lẽ tu vi nó đạt Nguyên Anh sơ kỳ.”

Liếc thấy cốt ma cách hai người Hứa Duệ càng ngày càng gần, Ninh Ninh biết không thể chờ thêm nữa. Nàng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ: “Tôi đi thu hút sự chú ý của nó, anh nhân cơ hội cứu người nhé.”

Nói xong nàng thúc đẩy kiếm khí, luồng sáng trắng vừa hiện lên trong tay đã đánh thẳng về phía cốt ma không do dự.

“Tầng 50.”

Hà Hiệu Thần bên ngoài Huyền Kính sờ chòm râu không tồn tại của mình: “Các tầng trong tháp từ năm mươi trở lên đều là yêu ma với trình độ Nguyên Anh. Nếu Ninh Ninh cưỡng ép… Với thực lực của con bé, tuy có phần trăm thủ thắng, nhưng cũng là thắng thảm một cách chật vật. Nếu bị thương ngay từ tầng đầu tiên vào tháp thì thí luyện sau đó sẽ rất khó khăn.”

“Con bé rất thông minh, cũng biết chừng mực.”

Thiên Tiện Tử trầm tư nhìn ông ta, trong đáy mắt hiện lên sự giễu cợt: “Không phải chứ Hà chưởng môn, ngươi mặc kệ các đệ tử ở Lưu Minh Sơn rồi chạy tới chỗ này của Huyền Hư Kiếm Phái làm gì?”

Hà Hiệu Thần bị đâm trúng suy nghĩ, cười khan vài tiếng: “Chẳng phải ta là người gì mà, lòng mang thiên hạ sao! Ta khẳng định không phải mình cố ý tới xem đâu - Ồ, Ninh Ninh kìa!”

Thiên Tiện Tử nhanh chóng quay đầu.

Tốc độ của Ninh Ninh rất nhanh. Kiếm quang bị tuyết trắng mênh mông vô tận nuốt chửng, chỉ còn lại một bóng người cực kì mờ nhạt.

Nàng biết cốt ma khó đối phó nên khi đối đầu đã dùng bảy phần sức lực. Kiếm khí như sao như mưa, hệt như cầu vồng xuyên qua mặt trời, thoáng cái đánh lên xương trắng.

Kiếm khí kiếm phong khuấy động các mảnh băng rải rác, ngưng tụ thành một bức tường tuyết mỏng giữa không trung. Đây vốn là được hội tụ sức lực của ngàn quân, thế là vừa tiếp xúc với cốt ma…

Ninh Ninh khẽ nhíu mày.

Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao khi Hứa Duệ đối mặt nó lại hoảng hốt chạy trốn.

Kiếm khí của nàng lạnh lẽo sắc bén, chém xuyên qua bộ xương trắng cách đó không xa, lại chỉ để lại một vết dài sâu bằng nửa ngón tay.

Tử linh không giống vật còn sống. Chúng không có cảm giác đau đớn, không có suy nghĩ, bất kể bị thương nặng tới đâu vẫn thờ ơ.

Nếu muốn đánh bại nó, chỉ có một cách duy nhất: Lần lượt đánh nát tay, chân và cổ của cốt ma. Nếu có thể tháo rời nó như những miếng xếp gỗ thì độ uy hiếp sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Nhưng cách này không thực hiện được.

Chưa bàn tới trình độ Kim Đan của họ rất khó làm tà ma Nguyên Anh kỳ bị thương. Dù có thể tháo rời vài mảnh trên người nó như búp bê Barbie…

Tới lúc đó cảnh tượng đầu, tay, chân và cơ thể cùng nhau nhảy múa trông còn kì dị hơn bây giờ.

Trong lúc vung kiếm ra đòn, thoáng cái hơi thở Ninh Ninh nhanh chóng dâng lên. Cốt ma phát hiện điều này, chuyển sự chú ý của mình khỏi con mồi trước đó, chuyển tới một đôi mắt sâu thẳm như vực sâu.

… Chậc, hình như nó không vui lắm.

So với việc nghĩ cách làm sao đánh bại nó, giờ vấn đề nàng cần suy ngẫm nên là “Làm sao để giữ mạng trong tay nó”.

Ninh Ninh ngưng thần lui về phía sau một bước, nhanh chóng quan sát cảnh tượng xung quanh.

Cách đó không xa, Hạ Tri Châu nâng Hứa Duệ và vị huynh đệ xa lạ kia dậy, đồng thời ra dấu OK với nàng.

Tính ra Hứa Duệ may mắn. Gã ta không tự giày vò mình tới mức hôn mê bất tỉnh. Tên xui xẻo bị đuổi theo cùng gã ta lại thảm hơn nhiều.

Vì ngạt thở thiếu oxy nên hai người chỉ còn nửa cái mạng. Giữa đường Hứa Duệ ngã ngửa đã phun ống trúc ra ngoài, khiến cho khoang miệng đối phương bị đâm một đòn cực mạnh, vừa đau vừa nghẹn, suýt chút nữa đã chết trong tay đồng đội.

Tới giờ người huynh đệ kia còn chưa tỉnh lại, Hạ Tri Châu chỉ đành cõng gã ta sau lưng, mang đầy phong phạm cảm động mười nhân vật lớn trong Tu Chân Giới.

Về phần điều kiện môi trường ở đây…

“Ninh Ninh!”

Hạ Tri Châu cúi đầu lục lọi túi trữ vật. Tuy hắn ta thường xuyên không đáng tin cậy nhưng cũng có lúc nghiêm túc. Khi nghe nói trong Tháp Luyện Yêu có khả năng xuất hiện tà ma loại tử linh, hắn ta đã cố ý mua thuốc phù hợp ở chợ Loan Thành, mua luôn bảo bối: “Chỗ ta có Quy Tức Đan!”

Trong lúc hắn ta nói lời này, vừa hay cánh tay cốt ma đập mạnh về trước.

Phản ứng của Ninh Ninh rất nhanh. Nàng vội phi thân nhảy lùi lại. Mặc dù có thể tránh được đòn tấn công mạnh bạo từ bàn tay nhưng vẫn bị bông tuyết bắn tung lên làm nheo mắt lại.

Trong lúc bay lên trời, nàng cũng tiện nhìn bao quát cảnh tượng ở đây.

Như đã thấy trước đó, phía bên này và bên kia của cầu độc mộc đều dựa vào núi cao vạn trượng. Con sông dài rộng đã bị đóng băng, thậm chí thác nước đổ xuống cũng lơ lửng giữa không trung như chiếc bánh kếp.

Một số đỉnh núi xung quanh đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, bên trên những ngọn núi cao đều bị bao phủ bởi tuyết dày, sắc xanh bị ăn mòn tới biến mất, hóa thành máu trắng đơn côi.

Nếu sử dụng Quy Tức Đan, tuy rằng có thể tạm thời thoát khỏi sự đuổi bắt của cốt ma. Nhưng tương ứng với đó, họ cũng rất khó đánh bại nó.

Nếu giờ liều một lần, biết đâu có cơ hội.

“Hạ Tri Châu!”

Ninh Ninh nắm chặt Kiếm Tinh Ngân, cao giọng nói: “Ta đi thử một lần!”

“Thử, thử một lần?”

Bên ngoài kính, Kỷ Vân Khai kề sát vào bàn, đôi mắt mở tròn xoe: “Đừng bảo con bé định đánh cốt ma một mình nhé?”

“Muội định một mình đánh cốt ma hả?”

Hạ Tri Châu đã ăn vào một viên Quy Tức Đan, nghe vậy nôn nóng bảo: “Chúng ta nhất định không phải đối thủ của tên này đâu!”

Song, Ninh Ninh chỉ nở một nụ cười trấn an với hắn ta, thuận tay ôm bông hoa kiếm vào lòng.

Tiếp đó xoay người chạy.

Hạ Tri Châu: ???

Nàng chạy trốn không chút do dự. Vì không nín thở, cộng thêm kiếm khí toát ra ngoài, quả thực biến thành bia ngắm sống của cốt ma.

Tiếng xương trắng đập mạnh trên đất tiếp tục dội vào màng tai. Ninh Ninh đang cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Trong lúc không hề phòng bị bỗng thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh.

Hạ Tri Châu cõng tên đệ tử kia chạy như điên bên cạnh nàng, thêm cả Hứa Duệ sắc mặt tái nhợt.

Hắn ta nhìn thấy sự kinh ngạc nơi đáy mắt Ninh Ninh thì đắc ý hừ một tiếng: “Bất ngờ chưa! Hai ta là đồng minh chiến lược, ta sẽ không bao giờ để cô mạo hiểm một mình. Nói thật đi, giờ cô tính làm gì?”

Hứa Duệ mệt như con chó sắp chết: “Còn, còn ta nữa!”

“Đây mới chỉ là tầng đầu tiên của tòa tháp, nếu cứng đối cứng tiêu hao hết sức lực với cốt ma thì sẽ thiệt thòi lớn trong thí luyện tiếp theo.”

Ninh Ninh nâng mi lên, trầm giọng nói: “Anh thấy những ngọn núi kia không? Chúng ta ấn định một khu vực rồi chia nhau hành động, dùng kiếm khí và hỏa phù để đẩy núi tuyết xuống.”

Hạ Tri Châu bừng tỉnh: “Cô muốn làm tuyết lở nhân tạo?”

Hắn ta hiểu ngay lập tức.

Sức lực bản thân họ có hạn, nếu muốn đánh bại cốt ma với sức nhỏ nhất thì phải tận dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài.

Chốn này khắp nơi đều có tuyết, một khi tất thảy bông tuyết đều đổ xuống ào ào, tác động gây ra… chắc chắn ngoài sức tưởng tượng.

Dường như Ninh Ninh định nói thêm điều gì đó. Nhưng bạch cốt phía sau ngày một đuổi sát gần hơn. Trong tình cảnh vội vã, nàng chỉ đành gật đầu: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì chứ!”

Hạ Tri Châu nhướng mày cười. Hắn ta rút kiếm ra khỏi vỏ, móc một tấm hỏa phù trong ngực ra dán vào giữa thân kiếm.

Tuy hắn ta quen sống ườn ra mặc kệ đợi nhưng hắn có tu vi trong người, trường kiếm được tôi luyện qua vô số lần. Một lần phát lực, thoáng cái hắn ta tạo ra tầng tầng lớp gió lửa như sóng lớn.

Vì đã ăn Quy Tức Đan rồi nên sự chú ý của cốt ma không đặt trên người Hạ Tri Châu và Hứa Duệ mà tập trung đuổi theo sau Ninh Ninh. Trong số mọi người thì thân pháp nàng cũng nhanh nhất, một người một ma vẫn duy trì khoảng cách cố định.

Hai người bên kia một trái một phải, kiếm khí gắn kết dưới dãy núi, kiếm quang bộc phát mạnh mẽ, sắc đỏ che trời.

Hỏa khí mạnh mẽ như rồng, xé toạc lớp tuyết trắng dày đặc bao phủ khớp trời, thoáng cái dựng tới giữa không trung. Trong chớp mắt sườn núi rung chuyển mạnh mẽ. Sau một tiếng kêu đinh tai nhức óc, lượng lớn tuyết đổ kèm theo nước tan từ tuyết thi nhau rơi xuống.

Cốt ma không có thị giác và thính giác nên không biết đã xảy ra biến hóa gì, nhưng Ninh Ninh quan sát thấy rất rõ.

Ngay một khắc trước khi lượng lớn tuyết ập xuống, nàng kịp thời nín thở, nhanh chóng né sang một bên.

Sở dĩ nàng cố tình giữ khoảng cách gần là để làm mồi nhử.

Vì trước đó đã xác định khu vực sẽ đốt núi nên khi nàng mang cốt ma tới đây, cũng vừa hay dẫn nó tới trung tâm trận tuyết lở.

Tuyết lở là vật chết không có hơi thở, cốt ma chắc chắn không thể phát hiện

“Lấy vật chết đối phó vật chết, chiêu này không tồi.”

Chân Tiêu dựa người vào tường, nhìn cảnh tượng cốt ma bị tuyết lớn vùi lấp trong Huyền Kính. Ông ấy vô thức cau mày: “Nhưng tà vật kia có sức lực mạnh mẽ, không biết đám tuyết này…”

Ông ấy chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng rú lồng lộn bên trong kính.

Ngay sau đó, là một bàn tay khổng lồ với xương trắng lởm chởm vươn ra từ trong đống tuyết.

Dưới va chạm dữ dội thế mà cốt ma không bị xây xát chút nào, đang giãy dụa bò ra khỏi đống tuyết!

“Cơ thể ma vật này mạnh mẽ tới vậy sao?”

Kỷ Vân Khai cắn một miếng bánh ngọt, trong giọng nói không kèm theo chút cảm xúc dao động nào: “Có vẻ cách này thất bại rồi.”

“Khoan đã.”

Cả người Thiên Tiện Tử hơi nghiêng về trước, cong mắt cười nói: “Ninh Ninh tiếp tục hành động rồi.”

Trong hình ảnh phản chiếu, Hạ Tri Châu và Hứa Duệ đều lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ có Ninh Ninh không đổi sắc mặt. Nàng như đã sớm đoán trước được tình cảnh này, vậy nên khi đối diện với hốc mắt đen nhánh của cốt ma, nàng nhếch mép cười.

Một sự khiêu khích rõ ràng.

Tuy cốt ma không nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng qua chuyện vừa rồi ma khí càng đậm đặc hơn. Nó phát ra tiếng gầm khàn khàn qua cổ họng, tiếp tục vung đôi tay về phía nàng.

Ninh Ninh vẫn đóng vai mục tiêu sống, cắm đầu chạy về trước mà không quay đầu lại.

Bên ngoài kính, Thiên Tiện Tử sửng sốt.

“Thì ra là thế!”

Ông ấy cười đến liệt cả miệng: “Đó là sông!”

Cách Ninh Ninh không xa là thác nước đổ xuống, nối liền một con sông rộng rãi.

Trong lúc nàng chạy về phía trước, bước chân đạp trên mặt băng để di chuyển. Đương nhiên đôi tay cốt ma cũng dừng trên mặt sông.

Thì ra kế hoạch của nàng, ngay từ lúc bắt đầu không phải là gây ra trận tuyết lở.

Hoặc nên nói, nước tuyết do trận tuyết lở rơi xuống chỉ là chất xúc tác cần thiết cho kế hoạch.

Kiếm khí hòa lẫn với hỏa phù, đa phần bông tuyết đều tan thành nước rồi dừng trên người cốt ma, thoáng cái khiến cả bộ khung xương thấm ướt.

Theo định luật ma sát, độ lớn của lực ma sát tỉ lệ thuận với độ nhám của bề mặt tiếp xúc.

Cả người cốt ma đều được nâng lên bằng lòng bàn tay nó. Vốn các khớp xương đã cực kỳ bóng loáng, cộng thêm tác dụng bôi trơn của nước càng làm giảm lượng lớn lực ma sát khi ở trên băng. Tất cả những gì cần thiết là một lực đẩy.

Dù chỉ là một lực đẩy nhỏ nhất.

Bộ xương trắng khổng lồ chạy theo thiếu nữ trên mặt băng. Sau một khoảng dừng choáng váng, nó trượt chân sang một bên theo cách không kiểm soát được.

Mà Ninh Ninh xoay người dừng bước chân vội vã của mình lại. Nàng đứng ở bờ sông gần nó trong gang tấc, thuận đà vung kiếm khí về trước.

Bingo.

Thành công rực rỡ!

Kiếm khí đâm thẳng một kích trúng ngực ma cốt. Khung xương nó vẫn giữ vẻ mặt đầy ngơ ngác, trượt dọc theo đường sông về phía trước, cuối cùng trượt tới trên vách đá của thác nước.

Cầu thang trượt của cốt ma, tới giờ cũng kết thúc.

Lần đầu tiên trong hốc mắt cực lớn của nó hiện lên vẻ nghi ngờ siêu to.

Tiếp đến là mất trọng lực, ngã xuống. Newton khoan thai che tấm quan tài của mình lại.

Hạ Tri Châu nhìn đường cong xương đầy xinh đẹp kia, không khỏi trầm trồ khen ngợi: “Phân đoạn này, lộ liễu thật đó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.