🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Cốt ma… xong đời rồi?”

Hứa Duệ bị hành động mạnh mẽ này dọa cho choáng váng: “Cái này, cái này quá là…”

Trên thực tế nếu nói ra, chiến lược của Ninh Ninh không thể gọi là cao cấp hay chất lượng, thậm chí ngắn gọn và rõ ràng tới nhìn cái là ra.

Ai có thể ngờ một tà ma với tu vi Nguyên Anh lại thua trên mặt băng?

Nhưng nàng không chỉ nghĩ ra cách này, lại còn thực hiện cẩn thận, làm từng bước một. Đơn giản nhất, đồng thời hiệu quả nhất.

Không hổ là người từng đùa giỡn Nghê Quang Đảo tới mức xoay mòng mòng. Lối chơi vẫn không bình thường như mọi khi.

Hứa Duệ hít một hơi khí lạnh băng, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không đứng ở phe đối lập với nàng.

“Bên dưới vách đá sâu không thấy đáy. Nó cứ trượt xuống như thế thì kiểu gì cũng toi đời.”

Ninh Ninh cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời siêu cẩn thận. Dù rất có thể cốt ma đã chết sau khi rơi tự do, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía cuối đường sông, dường như không yên tâm lắm: “Ta tới vách núi nhìn xem thế nào.”

Hứa Duệ ngơ ngác gật đầu.

Mắt thấy Ninh Ninh càng đi càng xa, bản thân gã ta còn đang sững sờ. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng quần áo sột soạt. Gã ta nhìn lại mới phát hiện chàng trai trẻ tuổi trên lưng Hạ Tri Châu đã mở mắt từ lúc nào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sắc mặt người nọ dần trở nên hung dữ hơn, ngũ quan vặn xoắn lại, từ sâu trong cổ họng thốt ra ba tiếng khàn khàn: “Hứa! Duệ! Ui!”

Hứa Duệ bị dọa tới mức run như cây sậy: “Chu sư huynh tha mạng!”

“Tốt rồi! Cuối cùng Chu Chiếu cũng tỉnh!”

Bên ngoài Huyền Kính, cách nơi trú đóng của Huyền Hư Kiếm Phái không xa, một Trưởng lão Vạn Kiếm Tông vỗ mạnh xuống đùi, trong ngôn từ ám chỉ điều gì đó.

“Từ nhỏ tâm trí tên nhóc này đã cứng cỏi hiện giờ sắp đột phá Kim Đan kỳ, đương nhiên thực lực phi phàm. Mưu mẹo thông minh để làm gì chứ? Đây là lúc để kẻ nào đó nhìn xem, thế nào mới là kiếm tu thực sự!”

Thiên Tiện Tử cắn hạt dưa, bật ra một tiếng cười khô khốc: “Vị huynh đệ ống trúc tỉnh rồi à? Dùng chung cái ống kia với Hứa Duệ, chắc không bị nghẹn hỏng rồi chứ?”

Trưởng lão Vạn Kiếm Tông âm thầm ganh đua với ông ấy phía xa đã quen với việc hai môn phái lớn âm thầm phân cao thấp. Ông ta nghe vậy hừ một tiếng: “Chỉ biết khua môi múa mép cũng vô dụng thôi. Trưởng lão Thiên Tiện Tử không ngại mở to hai mắt…”

Ông ta nói tới đây, bỗng nhiên nghiêm mặt lại im bặt. Không đợi Thiên Tiện Tử trừng mắt, thiếu chút nữa tròng mắt ông ta đã trừng to như sắp rơi ra ngoài.

Trong Huyền Kính, Chu Chiếu trượt khỏi lưng Hạ Tri Châu không chút do dự. Gã ta dằn lòng căm giận xuống hỏi Hứa Duệ: “Nói ngươi xem, nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ gì vậy? Nếu không phải cái ống trúc kia làm rối loạn tâm tình, không chừng ta đã đại chiến ba trăm hiệp với cốt ma rồi… Khoan, cốt ma đâu?”

Hứa Duệ bẫy cho vị huynh đệ này thảm thôi rồi, giờ chỉ có thể câm lặng ấm ức, trề môi vươn tay phải, chỉ về phía cuối đường sông.

Chu Chiếu không thấy bóng dáng cốt ma đâu, hoang mang liếc nhìn gã ta, tiến lên một bước mà không nghĩ nhiều.

Vừa lúc đạp trên con sông băng.

Hứa Duệ: “Khoan ——!”

Hạ Tri Châu: “Đừng ——!”

Hai âm thanh đều nghẹn trong cổ họng, không đợi hai người nói xong, kiếm tu áo trắng với khí chất xuất trần đã bước ra bước đầu tiên.

Trước khi được Hạ Tri Châu cõng, trên chân gã ta dính rất nhiều bông tuyết.

Mà ai cũng biết, tuyết tan ra sẽ thành nước.

Ngay lúc Chu Chiếu nghe giọng ngoái đầu lại, hoa mai, tiếp tục nở lần hai.

Cũng đúng lúc này, Ninh Ninh kiểm tra bên vách đá xong, nhẹ nhõm quay đầu lại.

Sau đó nụ cười của nàng đông cứng.

Ai có thể nói cho nàng biết, tại sao người xa lạ mà nàng chưa từng gặp bỗng nhiên nằm giữa đường sông, vừa liên tục xoay tròn như quả bóng bowling, vừa lặp đi lặp lại hành động… Cá chép lộn mình?

Hai tay hai chân Chu Chiếu đều trơn trượt, tay chân khua khoắng lung tung. Vậy mà lại như thực hiện các động tác trên sàn nhảy theo phong cách hip hop. Lúc duỗi chân còn thực hiện động tác Thomas Full Spin 720 độ*.

*Thomas Full Spin: Động tác hip-hop được tạo ra bởi vận động viên thể dục dụng cụ Kurt Thomas người Mỹ.

Hứa Duệ bị dọa tới choáng váng, vội vàng bước lên đỡ gã ta. Chẳng ngờ mới vươn tay phải ra đã bị đối phương túm một cái, cứ thế lao về trước mất kiểm soát.

Vậy nên hai người tay trong tay trượt vòng quanh, nhe răng trợn mắt cùng lắc lư, hợp tác nhảy một điệu nhảy đôi.

Thiên Tiện Tử xem mà cười há há, chẳng khác nào con heo con sắp không thở nổi: “Trời đất ơi, hay cho một màn vũ lâm tranh bá. Đây chính là kiếm tu sao?”

Trưởng lão Vạn Kiếm Tông: “…”

Trưởng lão Vạn Kiếm Tông dùng hết sức đè người lại, đồng thời vỗ vai đồng liêu bên cạnh: “Nước… Cho ta một chén nước.”

*

“Vị này chính là Chu Chiếu sư huynh, Kim Đan viên mãn.”

Khó khăn lắm mới rời khỏi sân băng được, Hứa Duệ vừa uất nghẹn cúi đầu đi phía trước, vừa lần lượt giới thiệu danh tính vài người ở đây. Khi nhìn thấy đôi mắt như tro tàn của Chu Chiếu, gã ta co rúm người lại theo phản xạ.

“Thì ra là Ninh Ninh đạo hữu.”

Dường như Chu Chiếu bị đả kích nặng nề, vẫn giữ khuôn ánh mắt đờ đẫn, gương mặt tê liệt, chẳng khác nào vai diễn nam chính người máy trong phim thần tượng với kĩ thuật diễn nát tươm: “Ta từng nghe không ít truyền kì của Ninh đạo hữu, vẫn luôn muốn so tài với cô một phen. Ha ha.”

Tiếng “Ha ha” khô cằn này không chứa chút ý cười nào, Ninh Ninh nghe xong cảm thấy sau lưng tê dại. Nàng luôn cảm thấy hai từ này không nên xuất hiện ở đây. Ngữ khí này thích hợp vào một ngày kia, khi Chu sư huynh tham gia lễ tang của đối thủ một mất một còn.

Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười lịch sự, hiếu kỳ hỏi: “Hai vị tới sớm hơn chúng ta một chút, chẳng biết có phát hiện gì không?”

Hứa Duệ héo rũ như một đóa hoa mong manh: “Một đường ta và Chu sư huynh đi tới, ngoài vài cọng hoa lan kia ra thì không thấy gì khác.”

Theo lời Hứa Duệ, hai người bọn họ may mắn phát hiện linh thực Ẩm Huyết Lan quý báu dưới chân núi. Vốn họ định đóng gói mang đi, ai ngờ ở chỗ rẽ được cốt ma phải lòng yêu. Sau khi đánh nhau một trận tự biết không địch lại, liên tiếp bại lui, chỉ đành vội vàng bỏ chạy.

Mà hiện tại, Hứa Duệ dẫn mọi người tới địa điểm của Ẩm Huyết Lan.

“Ninh đạo hữu, Hạ đạo hữu.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Chu Chiếu nói: “Ta sẽ không tham gia vào việc phân chia Ẩm Huyết Lan, chỉ mong hai vị giơ cao đánh khẽ, quên chuyện vừa xảy ra trên mặt băng đi. Nếu có thể giữ bí mật, hai người chính là phụ mẫu tái sinh của ta.”

Ninh Ninh nghẹn họng.

Sao đằng ấy nhận cha nhận mẹ dễ thế, không có cốt khí gì hết.

“Ẩm Huyết Lan.”

Hạ Tri Châu sờ cằm: “Ta nghe nói loại hoa này cực kỳ hiếm thấy, chỉ mọc ở những nơi có oán khí cực nặng, dùng máu của hàng trăm hàng ngàn người làm chất dinh dưỡng. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì mới có thể mọc lên vật tà tính thế này?”

“Chỉ nhìn hoàn cảnh nơi này, dường như không thích hợp lắm.”

Ninh Ninh ngẩng đầu lên nhìn giây lát, bị tử khí ngưng tụ khắp nơi làm nhăn mày vào.

Càng đi vào sâu bên trong, bầu trời càng tối tăm.

Ban đầu mây đen chỉ là những cục bông gòn sáng màu, đè nặng trên màn trời. Ánh nắng yếu ớt lặng lẽ chiếu xuống từ khe hở, hệt như những mảnh vàng vụn lẻ tẻ, lúc rơi xuống đất vỡ thành từng vầng sáng cực kỳ nhạt màu.

Sau đó mực đen dần dần thấm vào đám mây, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy mọi thứ xám xịt, đường nét mây đen mờ mờ đan xen vào nhau thành từng tầng, khó mà phân biệt với ranh giới các dãy núi. Mây nặng trĩu buông xuống màn trời.

Những cây cổ thụ khô héo xung quanh có hình dáng khác nhau, thoạt nhìn chẳng khác nào vô số móng vuốt sắc nhọn đang trực chờ cướp lấy linh hồn. Trong khung cảnh ngày càng tối tăm này, tử khí phản chiếu sương đen càng khiến người ta khó chịu hơn.

Chân núi mà Hứa Duệ nhắc tới cách đường sông cũng không xa. Đoàn người nhanh chóng tới nơi.

Ẩm Huyết Lan có hình dáng đỏ thẫm, giống như trên cánh hoa và rễ cây đông đặc tầng tầng vết máu. Ninh Ninh hái một đóa xuống cẩn thận ngửi. Đọng trên chóp mũi nàng không phải mùi tanh nồng nặc mà là hương thơm thanh nhã và ngọt ngào của hoa lan.

“Lạ thật.”

Chu Chiếu cau mày nói: “Đầu tiên là xuất hiện cốt ma do tử khí hình thành, kế đến nơi này còn có những bông Ẩm Huyết Lan… Theo lý thuyết, nơi chúng nó mọc kiểu gì cũng thi cốt chồng chất, cửu tử nhất sinh. Nhưng tại sao chúng ta chỉ thấy tuyết dày vô biên?”

“Nếu tà ma trong Tháp Luyện Yêu đều tồn tại thật sự, thì quái vật có thể giết nhiều người như vậy cũng không thể tồn tại bao nhiêu?”

Hứa Duệ run lập cập: “Riêng một con cốt ma là quá đủ rồi, thủ phạm gây ra thảm kịch này còn đáng sợ tới đâu nữa? Thực sự nơi đây chỉ là tầng 50 thôi ư?”

Ninh Ninh cất Ẩm Huyết Lan vào túi trữ vật: “Khu vực mà chúng ta thăm dò rất nhỏ, nếu đi tiếp nữa, khả năng còn phát hiện nhiều hơn. Mọi người có nhận thấy không? Tử khí và ma khí càng ngày càng mạnh.”

Nàng nói không sai.

Ngoài bầu trời ngày càng tối tăm và u ám, sương mù với màu sắc đen nhánh xung quanh cũng thêm dày đặc hơn. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, khói đen tụ lại rồi tản ra theo gió lạnh, tựa như yêu ma quỷ quái lơ lửng giữa không khí. Có lúc nó như hóa thực thể, đè nặng trĩu ở ngực, khiến người ta không sao tưởng tượng.

“Tiếp tục đi về phía trước, độ nguy hiểm hơn xa mức mà chúng ta có thể tưởng tượng.”

Hạ Tri Châu nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết rơi trên chóp mũi nghiêm mặt nói: “Ta kiến nghị chúng ta đi trước xem một chút. Chẳng may khó chống cự được thì rời khỏi tầng tháp này cũng không muộn.”

Chu Chiếu vừa nghe thấy có đánh nhau, đôi mắt ảm đạm như búp bê vải rách lập tức tỏa sáng. Gã ta nắm chặt chuôi kiếm đáp lại: “Ta đồng ý! Sao có thể chạy trốn được chứ, chút tà ma nho nhỏ cũng dám làm càn ở đây, nhất định phải đánh cho nó đầu rơi máu chảy tơi bời hoa lá!”

Cơ hội để gã ta cứu vớt thể diện cuối cùng đã tới!

Chu Chiếu vừa dứt lời đã nghe thấy Hứa Duệ bên cạnh la lên một tiếng: “Mọi người mau xem, đó là cái gì!”

Ninh Ninh cũng phát hiện khác thường, vô thức bày ra tư thế phòng thủ.

Bọn họ đang đặt mình giữa biển tuyết rộng lớn, mặt trời bị che khuất, núi cao mất dạng, đột ngột từ mặt đất nhô lên những bóng đen san sát nhau. Giữa những bông tuyết, sương đen và bóng tối đan xen, trong sự hỗn loạn với tầm nhìn cực thấp, vài bóng người lặng lẽ xuất hiện không tiếng động.

Những “người” đó bước đi với dáng khom lưng, từ từ lê chân về phía trước như cả người không còn chút sức lực. Thoạt trông chẳng khác thây ma trong phim kinh dị.

Đợi khi chúng dần tới gần hơn, cuối cùng nàng cũng thấy rõ bộ dáng của người đến.

Đó là vài binh lính mặc khôi giáp mục nát, trên quần áo phủ đầy vết máu ghê người, vết đao thương và vết bỏng rát.

Trên người chúng nó hoàn toàn không có máu thịt, chỉ còn lại từng chiếc xương trắng lành lạnh. Chúng đồng loạt ngẩng đầu lên khi cảm nhận được hơi thở người sống.

Sát khí nặng nề.

Ninh Ninh nắm chặt kiếm trong tay.

“Là con rối xương!”

Hạ Tri Châu không phụ lòng đám sách linh tinh mà hắn ta mua đầy nhà, thoáng cái nhỏ giọng lên tiếng: “Nghe nói khi thi thể con người bị nhiễm ma khí quá nặng sẽ đọa hóa thành dạng quái vật không người không quỷ này… Nhưng làm được dạng ma thế này, kiểu gì cũng phải là tu vi Hóa Thần kỳ!”

Hóa Thần.

Cấp bậc ngang với các Trưởng lão trong tông môn lớn, thậm chí còn cao hơn.

Con rối xương cảm nhận được hơi thở người sống, động tác di chuyển chậm chạp thoáng cái khựng lại. Sau một khắc ngắn ngủi, bên trong hốc mắt xuất hiện một làn sương đen mỏng manh.

Sau đó hệt như con rối trên dây, các khớp xương động đậy dữ dội.

Hứa Duệ rút kiếm ra khỏi vỏ: “Chúng nó tới rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.