Nhờ có Bùi Tịch độ linh lực nên kể từ khi Ninh Ninh thức giấc, phần lớn hơi nóng khó chịu trong người nàng đã tiêu tan gần hết.
Trong hang động rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy lốp bốp. Nàng đang trong cơn buồn ngủ nên nhìn cái gì cũng mờ ảo. Trong tầm mắt mơ hồ, nàng thấp thoáng trông thấy bóng dáng Bùi Tịch đang di chuyển cách đó không xa.
Hình như đang vội vàng cúi đầu xuống.
Sau một lúc lâu, dường như hắn lơ đãng nhướng mi lên, trầm giọng hỏi: “Thấy tốt hơn chút nào chưa?”
Lúc mở miệng nói chuyện hắn đã khôi phục khuôn mặt chết chóc thường ngày, giọng điệu bình thản, lạnh nhạt tới mức không nghe ra chút cảm xúc nào.
Có lẽ vì đã độ quá nhiều linh lực cho Ninh Ninh, giờ đây khuôn mặt Bùi Tịch trông có vài phần trắng bệch. Phần xanh đen đậm nơi đáy mắt khi bị ánh lửa bập bùng soi vào, hiện ra một tầng hồng nhạt rất nhẹ.
… Trong thời gian nàng ngủ, hắn luôn canh giữ ở đây ư?
Ninh Ninh quay đầu một cách chậm chạp, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu.
Vốn Bùi Tịch đang dùng vẻ mặt thờ ơ đối diện nàng. Rồi một lúc lâu sau, chẳng rõ bởi vì nguyên nhân nào mà hắn xấu hổ dời mắt đi.
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
Hắn bảo: “Không phải lúc nào ta cũng nhìn tỷ đâu.”
Ò.
Ninh Ninh chớp chớp mắt, tiếp tục đần ra.
Nàng có hỏi…. vấn đề này đâu?
“Trước đó ngươi bảo mình ra ngoài muốn hít thở không khí trong lành nhỉ?”
Nàng sờ lên phần đầu không còn đau nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725115/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.