Vào lúc Ninh Ninh tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng ngửi thấy là mùi hương lạnh lẽo của cây gỗ.
Nàng biết đó là hơi thở thuộc về ai. Tức thì ý thức hỗn loạn của nàng suy nghĩ lung tung: Đùa à, sao đến cả trong mơ cũng thấy hương vị của Bùi Tịch thế?
… Tuy rằng trước đó, thi thoảng nàng cũng mơ thấy hắn.
Cả người nàng không rõ là nóng hay lạnh, đầu óc choáng váng, chẳng khác nào bánh răng gỉ sét.
Cảm giác không chân thật này cực kì giống như một giấc mơ. Ninh Ninh chỉ nghĩ bản thân đang mơ, cố gắng phân biệt rõ khung cảnh hiện tại.
Có thứ gì đang đập thình thịch, làm cho lồ ng ngực nàng thấy ngứa ngáy. Hơi thở bao phủ quanh người nàng vừa ấm áp vừa mềm mại, khiến nàng không kìm được mà muốn tới gần hơn, vươn tay ôm chặt thêm chút.
Trong mộng Ninh Ninh tiếp tục suy ngẫm, thì ra đây là cảm giác được Bùi Tịch ôm vào người. Nàng còn tưởng sẽ giống như một khối gỗ đầy gồ ghề.
Nhưng quả thực hắn hơi gầy, tiện tay chạm một cái là chạm vào xương cộm người. Nàng phải dẫn hắn đi ăn những món ngon hơn…
Không đúng, sao trong mơ có thể giống như hiện thực được?
Nếu ở hiện thực, sao Bùi Tịch có thể sẵn lòng cho nàng sờ soạng tới lui, ôm ôm ấp ấp một cách tùy tiện thế này?
Cơ thể thiếu niên gầy gò cao lớn, lúc ôm vào mang đến chút mềm mại lạ lùng, thêm cả sự ấm áp.
Ninh Ninh càng tới gần hắn, càng cảm thấy cơn lạnh trong người mình dần biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725114/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.