Thứ gọi là “Nghi lễ tuyển phi” được tổ chức ở trung tâm thị trấn, trên lôi đài Chu gia từng dùng để luận võ.
Kể từ khi bị Tạ Du huyết tẩy, toàn bộ tài sản của Chu gia đều biến thành của gã - Tuy rằng với Ma quân ngồi tít trên cao mà nói, đám tài sản này đã không còn được coi là báu vật gì nữa.
Theo lời của Bạch Diệp, tính cách Tạ Du thích giết chóc, cư dân khu vực Sùng Lĩnh giận mà không dám lên tiếng. Tuy trong lòng họ sợ hãi nhưng có không ít nhà vẫn đưa con gái trong độ tuổi đến tham gia tuyển phi để móc gần quan hệ với gã hơn.
À, thêm cả con trai nữa, vị Ma quân này ăn cả chay lẫn mặn.
Ninh Ninh cảm nhận được sự nặng nề quanh người Bùi Tịch nên không có tâm trạng đùa giỡn với bọn họ. Nàng không do dự từ chối đề nghị bước lên đài, đứng cùng hắn ở thính phòng ồn ào nhốn nháo, ngước mắt nhìn về phía trước quan sát kĩ.
Ngồi trên ghế chủ nhà phía trước lôi đài là một người thanh niên mặc áo bào màu đen, hẳn là Ma quân Tạ Du.
Gã sở hữu gương mặt tuấn tú chẳng khác lời đồn là bao, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, vậy mà có ba phần giống với Bùi Tịch. Chẳng qua người phía sau có thêm sự mềm mại và tinh tế thuộc về thiếu niên, so với vẻ “anh tuấn” thì càng nghiêng về nét đẹp u ám hơn.
Ninh Ninh âm thầm tính toán dưới đáy lòng.
Nếu nói sau khi xảy ra vụ sơn hỏa không lâu, Tạ Du mai danh ẩn tích. Vậy thì lúc này đây, chắc hẳn gã đã gặp mẹ của Bùi Tịch, sau đó bỏ rơi bà ta như một chiếc giày rách.
Vị này chính là Ma quân, mà người phụ nữ ngồi cách gã không xa, có lẽ chính là tiểu thư Chu gia trong lời kể.
Ngoại hình của Chu Ỷ Mi đúng chuẩn một bông hoa trắng nhỏ tiêu chuẩn của nữ chính truyện ngược. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, cần cổ thanh tú, dường như lúc nào cũng khẽ nhíu đôi mày liễu, nổi bật lên đôi mắt hạnh như có gợn nước mùa xuân khiến người ta mủi lòng thương xót.
Quả thực dưới mắt phải nàng ta có một nốt ruồi lệ, long lanh như nước mắt rỏ xuống, trông càng thêm buồn bã.
Bất kể năm đó đã xảy ra chuyện gì thì cô gái này cũng đáng thương.
Gia tộc chịu tai ương diệt môn bi thảm, bản thân thì bị cầm tù trong lầu cao. Tuy lúc này nàng ta ngồi bên cạnh Tạ Du nhưng lại không phải vị trí chủ mẫu gia đình. Vừa không danh không phận, lại phải trơ mắt nhìn gã tuyển phi khắp nơi.
Ở trước mắt bao người, quả thực là sự nhục nhã cực lớn.
Dường như nhiều năm trước ở Tu Chân Giới rất thịnh hành văn học ngược luyến tình thâm và bá đạo tổng tài không phân rõ phải trái. Có thể loáng thoáng thấy điều này thông qua người Giang Tứ.
Ninh Ninh thật sự không rõ vị Chu tiểu thư này nghĩ gì. Nếu là nàng, có lẽ đã ganh nhau ngươi chết ta sống với Tạ Du từ lâu rồi. Cùng lắm thì chết thôi, cũng coi như hy sinh vì nghĩa.
Đừng bảo rập khuôn y hệt những gì trong thoại bản viết đó chứ? Sau khi chịu đủ mọi nhục nhã rồi vẫn đem lòng yêu thằng khốn đó, cuối cùng đợi khi bản thân chết một cách ấm ức thì Tạ Du mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đau đớn muốn chết.
Tuy Chu Ỷ Mi mất đi gia đình và mạng sống nhưng gã cũng đánh mất tình yêu quý giá nhất cuộc đời này. Đây chắc chắn là hình phạt nặng nề nhất để bù đắp cho tất cả những đau thương mà nàng ta phải chịu trước đây.
Thần kinh.
Bất kỳ ai có lòng tự trọng, tự ái, có chút ý thức trách nhiệm với người nhà đã khuất thì đều chỉ muốn xé xác tên khốn khiếp này ra từng mảnh nhỏ. Ở đâu ra mà đòi nói chuyện yêu đương trăng hoa mây gió? Suy cho cùng cũng chỉ tự cảm động bản thân thôi, còn những người khác thì không chấp nhận được chút nào hết.
Nghĩ tới đây, Ninh Ninh không khỏi thở dài buồn bã.
Tuy nói như vậy nhưng xét đến nguyên nhân kết quả, rất có thể Chu Ỷ Mi đã chết.
Trong khu vực Sùng Lĩnh này, người duy nhất có thể tạo ra Phù Đồ Cảnh chỉ có mình Tạ Du.
Nếu bảo trong lòng gã còn giữ chấp niệm gì, có lẽ chỉ sau khi Chu tiểu thư qua đời mới đối mặt trực tiếp với tình cảm của mình, từ đó trở đi bị phong ấn trong Tháp Luyện Yên trong hoàn cảnh tự bế.
Cốt truyện này, thật sự chẳng khác nào mua mì gói không kèm thêm gia vị, khiến người ta phải câm lặng
Khoan!
Lông mày Ninh Ninh chợt dựng lên.
Nếu Sùng Lĩnh bị sơn hỏa phá huỷ, không còn ai may mắn sống sót, Ma quân Tạ Du cũng mất tăm từ lúc ấy, vậy thì ai là người đưa gã vào trong Tháp Luyện Yêu? Sơn hỏa bắt đầu thế nào? Ai là người gây ra?
Càng nghĩ nàng càng rối bời. Lúc nhìn lại về vị trí ghế ngồi của chủ nhân, bỗng thấy ghế chủ mẫu bên cạnh Tạ Du xuất hiện thêm một người phụ nữ xa lạ.
Ả có ngoại hình tiểu thư tôn quý, mắt ngọc mày ngài. So sánh với Chu Ỷ Mi âu sầu buồn bã chẳng khác nào từ cõi chết bước vào nhân gian. Lúc này trong mắt ả đầy ý cười giơ tay phải lên, đút miếng điểm tâm vào trong miệng Tạ Du.
Hay quá, đúng là ngược luyến có khác, quả nhiên làm nàng và Bạch Diệp thất vọng. Nữ phụ độc ác tới rồi đây.
Tam giác sắt ấy mà, kiểu gì cũng phải có hình dạng cho rõ ràng.
Ninh Ninh có ấn tượng rất xấu với Tạ Du. Nàng ác ý nghĩ rằng tư thế của hai người này cứ như thể đang cho khỉ ăn trong vườn bách thú, còn là dạng diễn trò trước tất cả khách tham quan.
Quần chúng chờ đợi xung quanh ngày càng nhiều hơn, nàng dời mắt khỏi ba người bên trên. Lúc này, nàng mới nhận ra chẳng biết Bùi Tịch di chuyển sang phía sau mình lúc nào. Hắn âm thầm chặn lại đám đông nhốn nháo giúp nàng.
Từ trước tới nay hắn luôn trầm mặc ít lời. Kể từ khi nghe câu chuyện về Tạ Du xong, hồi lâu hắn cũng không lên tiếng.
Ninh Ninh chỉ biết tính cách Bùi Tịch ngoài lạnh trong nóng. Nàng không đoán được hắn đang nghĩ gì, cũng không biết an ủi thế nào trong tình cảnh này.
Nói nhiều sẽ dẫn tới thất lễ, bởi vậy nàng chỉ chọc cánh tay Bùi Tịch một cái, nhẹ nhàng hỏi câu: “Ngươi có khỏe không?”
Hắn thốt ra một tiếng “ừ” trầm thấp khỏi lồ ng ngực. Lúc hơi thở nóng hổi rơi xuống đỉnh đầu nàng đã biến thành một xoáy tròn.
Ninh Ninh mím môi, vươn tay phải nắm lấy cổ tay áo của hắn.
Đây là tư thể biểu thị sự đón nhận và an ủi. Bàn tay Bùi Tịch động đậy, trông như muốn nắm lấy tay nàng.
Rất nhanh, động tác này khựng lại giữa không trung. Tay phải thiếu niên giấu trong tay áo, sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng lại thu về.
Hắn nhớ lời mẹ mình đã hét lên điên cuồng “Cả mày và lão ta đều giống nhau, mày nghĩ mình là ai?”
Bùi Tịch ngước tròng mắt đen sẫm lên, nhìn người thanh niên đẹp đẽ phía trên lôi đài.
Di truyền sự khát máu và tàn nhẫn của Ma tộc. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Nếu hắn cũng mang dòng máu bẩn thỉu ấy trong người… Vậy hắn là ai?
Đúng lúc này, cảm giác mềm mại ấm áp đột nhiên tràn vào lòng bàn tay hắn.
Ninh Ninh đứng ngay đằng trước. Bởi vì đưa lưng về phía này nên Bùi Tịch khó mà nhìn thấy rõ biểu cảm của nàng.
Thứ duy nhất hắn biết là, có lẽ nàng trông thấy sự bỏ cuộc và do dự của hắn, do đó ngón tay vốn đang túm cổ tay áo hắn thuận đà dịch lên, nắm bàn tay hắn.
Đầu tiên là những đốt ngón tay mềm mại không xương, lòng bàn tay từ từ ấn xuống, kế đó tiếp xúc toàn bộ da thịt.
Hệt như dòng nước, kèm theo chút mạnh lạnh, không có cảm giác chân thật nào.
Rõ ràng nàng mới là bên chủ động, nhưng vì bàn tay quá nhỏ nên sau khi áp sát vào với nhau, lại chẳng khác nào kẹt trong xiềng xích của Bùi Tịch.
Hắn ngơ ngác nghĩ, với người khác, Ninh Ninh cũng thực hiện động tác này ư?
Khi nàng và Hạ Tri Châu trò chuyện vui vẻ, lúc cười nói chuyện với Mạnh Quyết, lúc bị đệ tử môn phái khác đỏ mặt hỏi địa chỉ đưa tin…
Dù chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thôi, hắn cũng không kìm lòng được cảm thấy khó chịu.
Không muốn nàng tới quá gần với những người con trai khác.
Không muốn nàng… Chạm vào tay của bất cứ ai ngoài hắn.
Những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng chẳng khác nào dây leo mọc hoang. Hàng mi hắn cụp xuống, che đi mây đen cuồn cuộn nơi đáy mắt.
Bùi Tịch kệ cho nàng nắm tay phải mình, từ từ bước về phía trước một bước.
Bai bên cách nhau rất gần, khi hắn tiến lên, gần như ôm trọn Ninh Ninh vào lòng, khoảng cách giữa hai bên cực kì nhỏ.
Cô gái hơi sửng sốt nhưng không hề tránh đi. Lúc ngẩng đầu nhìn hắn, còn có thể cảm nhận được hương hoa trên tóc nàng.
“Xin lỗi.”
Sắc mặt Bùi Tịch không thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng: “Phía sau chật chội quá.”
Hàm ý rằng hành động này không phải do hắn cố ý.
Đám đông quả là một lý do tuyệt vời.
Ninh Ninh bày ra vẻ mặt hiểu rõ “Ta biết rồi”, cùng lúc đó âm thanh ồn ã từ trên đài dưới đài vang lên, chẳng biết người nào hét lên một tiếng: “Bắt đầu rồi!”
Nàng cũng cười hô nhỏ một tiếng: “Bùi Tịch, bắt đầu rồi.”
*
Phần lớn các cô gái tới đây tham gia đều không phải tự nguyện. Dù sao đặt tay lên ngực tự hỏi, chẳng ai muốn ở cạnh bạo quân Ma tộc tính cách thất thường, đam mê giết chóc.
Chưa kể còn có vết xe đổ của Chu tiểu thư đặt ở đó.
Nhưng các nàng bắt buộc phải tới. Tạ Du đã ra lệnh, nếu có cãi lời thì cả nhà đều chết hết.
Vốn Ma tộc không được người ta yêu thích, hành động của gã lại điên cuồng, do đó thuận thế kích thích tâm lý nổi loạn của nhiều cô gái.
Khung cảnh tuyển phi lộn xộn đầy mây đen. Đám người làm ăn qua loa đi ngang sân cho xong, ai không biết còn tưởng rằng đại hội tang lễ tập trung ở đây, tiến đến chỉ để khóc tang.
Lại thêm một vị tỷ tỷ xinh đẹp nhảy xong điệu múa chẳng khác nào động vật nguyễn thể, cơn giận của Tạ Du không kìm được, thiếu chút đứng bật dậy khỏi ghế: “Nghiêm túc hết lên cho ta! Nếu tiếp theo không có ai khiến ta vừa ý, đừng trách ta không khách khí!”
Ninh Ninh nhỏ giọng nói với Bùi Tịch: “Người tiếp theo đụng ngay vào họng súng, sợ là khó đây.”
Nàng vừa nói xong, sắc mặt đã đờ ra, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Trên lôi đài lặng ngắt như tờ bỗng bừng sáng kim quang.
Một bóng người nhanh nhẹn hiện ra giữa không trung, cái đầu trọc tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, liên tục xoay tròn giữa không trung. Áo cà sa bay lên, kim quang bốn phía, chẳng khác nào một quả trứng xinh đẹp mới sinh ra.
Ninh Ninh nhìn mà muốn vỗ tay tán thưởng. Tiểu sư phó Vĩnh Quy biến việc ra sân khấu thành tư thế Đôn Hoàng phi thiên, vậy biểu diễn tiếp theo sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Chuyên nghiệp, thực sự quá chuyên nghiệp.
Hai mắt hắn ta nhìn thẳng Tạ Du từ xa, muốn nói lại thôi, đa tình hơn hẳn vô tình. Nó khiến gã phun thẳng miếng điểm tâm khỏi miệng, vừa trợn trắng mắt ho khan, vừa khàn giọng hỏi: “Cái quái gì đây?”
“Tiểu tăng Vĩnh Quy, nguyện dâng một khúc vì Ma quân.”
Vĩnh Quy chắp tay trước ngực, nhếch môi cười nói: “Còn mong Ma quân đừng ghét bỏ.”
Rõ ràng khóe miệng Tạ Du hơi co giật: “Được.”
Sắc mặt Ninh Ninh bên dưới đài khẽ thay đổi.
Với thói quen của tiểu sư phó Vĩnh Quy, “khúc” trong miệng hắn ta còn có thể là gì đây?
Nhưng muốn ngăn lại đã không kịp.
Chỉ thấy Vĩnh Quy nhíu mày nghiêm túc, gầm nhẹ một tiếng qua cổ họng, kế đó dịu dàng lên tiếng.
“Om mani padme hum, om mani padme hum.”
“Từ lúc ban đầu tới bây giờ chưa hề thay đổi, Tạ Du là ngôi sao sáng nhất trong lòng ta. Om mani padme hum, khuôn mặt xinh đẹp của Ma quân thật khoan thai, Om mani padme hum, địa vị của ngài luôn là quan trọng nhất - Keng! Om mani, ta chỉ để ý tới ngài thôi, padme hum, bao giờ ngài mới hiểu đây!”
Ninh Ninh nghe tới đần người.
Vượt trên sự hiểu biết âm nhạc về mười phiên bản hiện thời, đây là thiên tài gì mới có thể sáng tạo ra bản rap điện tử của chú đại minh Phật giáo chứ! Tu Chân Giới nhặt được quỷ rồi!
Mọi người dưới đài cũng đờ ra.
Tên hòa thượng kia trông như bị điên, miệng bắn thanh chẳng khác nào trúng tà. Trong lúc niệm chú gương mặt hắn ta còn trở nên hung dữ hơn, nước bọt và ánh lửa cùng phun ra khỏi miệng.
Đúng rồi, chính là ánh lửa.
Cứu mạng với, đáng sợ quá! Hắn ta niệm chú tới nghiêng mắt lệch mồm, trong miệng còn thổi phù phù ra hoa lửa! Sao, sao lại thế này!
Tốc độ nói của Vĩnh Quy càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức môi hắn ta ma sát tới bốc cháy, bắn ra những tia lửa kết thành chùm nơi không trung, ngưng tụ thành một trái tim nho nhỏ, vừa hay dừng ngay trước mặt Tạ Du.
Hình ảnh kia câm lặng tới mức Ninh Ninh trợn mắt há hốc mồm, không thốt ra nổi chữ nào.
Đừng hỏi, hỏi sẽ ra đệ tử cấp bậc cao nơi cửa Phật, không bị ràng buộc bởi luật lệ thế gian.
Ánh lửa kết hợp với khói trắng làm mờ đi mọi khung cảnh khác xung quanh. Trong màn sương mù trắng xóa chỉ còn thấy hai cánh môi liên tục mấp máy trên dưới, chẳng khác nào hai con cá nhảy lên bờ, nở rộ vẻ đẹp đơn thuần nhất vào lúc cuối đời.
Một khúc chấm hết, tất cả im phăng phắc.
Vĩnh Quy mỉm cười chớp mắt, thẹn thùng nhìn về phía Tạ Du.
Gương mặt Tạ Du lạnh lùng, con tim băng giá, như thể đã trải qua một lần rửa tội trong cuộc đời, lặng lẽ nhìn hắn ta.
Tạ Du: “Người đâu, xách ra ngoài cho ta.”
Vẻ mặt Vĩnh Quy khó mà tin nổi.
Theo tính toán của hắn ta, sau khi xướng khúc được dày công sáng tác này lên, dù không làm Ma quân khóc lóc cầu xin hắn ta trở thành Thái Thượng Hoàng đi nữa thì chắc chắn cũng dành được vị trí thứ nhất trong hậu cung.
Không hổ là ma vật, thẩm mỹ khác hoàn toàn với người thường, không thể đo lường được bằng mắt thường. Thấy kế hoạch sắp bị hủy bỏ, tiểu hòa thượng vội vàng liếc nhìn Bạch Diệp đang chuẩn bị lên sân khấu.
Bạch Diệp ra hiệu cho hắn ta “Hai”, ý là kích hoạt kế hoạch dự phòng.
Thế là tất cả người xem ở đây đồng loạt chứng kiến một cảnh tượng khiến người ta phải kinh hoàng khác.
Hòa thượng trúng tà kia bỗng nhiên bùng nổ, cả người run rẩy dữ dội, hốc mắt hiện lên ánh đỏ như một con bò điên. Hắn ta vừa cúi lạy vừa lẩm bẩm với chính mình như một kẻ điên: “Ngươi không giữ ta lại? Ngươi không giữ ta lại? Thế mà ngươi lại không giữ ta lại?”
Hộ vệ rút kiếm lên, Tạ Du tập trung quan sát, Ninh Ninh nhìn mà tê dại da đầu, dùng truyền âm hỏi Bạch Diệp: “Các ngươi muốn làm gì thế?”
“Kế hoạch thứ hai của chúng ta là chơi lá bài tình cảm, cầu xin gã đưa chúng ta vào hậu cung.”
Bạch Diệp nghẹn ngào không nói nên lời, ngửa đầu ngăn nước mắt: “Trong truyện đều viết như vậy, chỉ cần “cả người run rẩy, đuôi mắt ửng đỏ, nỉ non đầy hèn mọn” là có thể khiến đối phương thay đổi ý định.”
Ninh Ninh: “…”
Ồ, thôi được rồi.
Tiểu sư phó diễn khá giống trong truyện, tuy rằng biến thành “co giật toàn thân, đôi mắt đỏ như máu, hỏi một cách cực kỳ điên cuồng”.
Có lẽ bởi vì bộ dáng nỉ non hèn mọn của Vĩnh Quy chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần mắc bệnh mắt đỏ, hoặc do sự kiên nhẫn ít ỏi của Tạ Du đã chạm tới hồi cuối.
Một tiếng trầm đục vang lên, cơ thể gầy ốm của tiểu hòa thượng bay lên không trung, bị linh lực của ma đầu hất bay xuống lôi đài, tia lửa với hoa máu trong miệng lẫn vào thành một
Bạch Diệp hoảng hốt: “Tiểu sư phó!”
“Tiểu tăng đã định không thể diễn nữa rồi, tiếp theo nhờ hết vào sự cố gắng của đạo hữu. Huynh xem cảnh đẹp xung quanh huynh đi, đó là lời cổ vũ mà ta dành cho huynh.”
Vĩnh Quy hít một hơi thật sâu, đập tay với tay phải đối phương: “Tiếp theo… nhờ huynh hết.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.