🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe Ninh Ninh nói chuyện một buổi, hơn hẳn mười năm đọc sách.

Những lời lảm nhảm của Ninh Ninh gần như tổng hợp tất cả phong cách truyện ngược luyến tình thâm. Mọi nam nữ chính từ xưa tới nay đều có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng mình qua đó.

Chưa kể nàng nói hết sức chi tiết và trôi chảy, gần như mở miệng là nói, không hề do dự hay chần chừ. Nếu không phải từng thực sự xảy ra trên người nàng thì Tạ Du không tìm ra cách giải thích thứ hai.

Tạ Du cực kỳ tức giận: “Người nặng tình luôn là người bị tổn thương nhiều nhất, Chân Tiêu không xứng là danh môn chính phái!”

Lúc nói tới đây, gã cụp mi đầy trào phúng, liếc về phía chỗ ngồi bên phải.

Ngoài mấy người tham dự thí luyện và Ma quân Tạ Du ra, trong bữa tiệc còn thêm hai người phụ nữ.

Chính là hai người Ninh Ninh nhìn thấy trong buổi tuyển phi.

Theo lời Tạ Du giới thiệu, người bên trái mặc váy nguyệt hoa bằng tơ vàng tên Cố Chiêu Chiêu, vốn là thị nữ ở Chu gia, là người không bỏ rơi gã trong lúc nghèo khó, gắn bó sinh tử với nhau. Hai người phu thê tình thâm, nhất định cuộc đời này sẽ không phụ nàng ta.

Ninh Ninh nghe mà tim đập thình thịch. Khi nghe tới chỗ “phu thê tình thâm”, suýt chút nữa nàng bật cười khi nhớ tới cảnh tuyển phi toàn người đẹp hôm nay.

Về phần cô gái mặc đồ màu trắng bên cạnh, đó là tiểu thư Chu gia - Chu Ỷ Mi.

Rõ ràng Tạ Du không muốn nói chuyện, đồng thời cũng muốn làm nhục nàng ta. Vậy nên sau khi giới thiệu tên họ nàng ta bằng vẻ khinh thường, đôi môi mỏng lạnh lùng bảo: “Từng là tiểu thư Chu gia cao quý không thể với tới, giờ cũng chỉ là món đồ chơi của ta mà thôi.”

Cái từ “món đồ chơi” này cổ lỗ sĩ tới độ nghe mà ngứa ngáy.

Khó mà tưởng tượng được sẽ có người bình thản nói ra những lời này. Ninh Ninh xấu hổ tới mức dùng chân cọ mạnh đế giày, suýt nữa đã vung một bộ quyền thuật kiểu quân đội vào mặt thằng đàn ông nhỏ nhen này ngay lập tức, để cho kẻ thích chơi trò cưỡng ép ngược thân ngược tâm cảm nhận được sự chăm sóc cao nhất đến từ chủ nghĩa xã hội.

Mà lúc này, khi nhắc tới câu “Người nặng tình luôn là người bị tổn thương nhiều nhất”, nguyên do Tạ Du liếc về phía Chu Ỷ Mi, không cần nói cũng rõ.

Gã có xuất thân thấp hèn, lớn lên như một nô lệ không có quyền con người ở Chu gia. Điều duy nhất yêu thích mong mỏi trong lòng gã chỉ có vị đại tiểu thư xa cách như trăng trên trời.

Tiếc rằng chàng có lòng còn nàng không có dạ, không những Chu Ỷ Mi chẳng quan tâm nhiều tới gã, mà còn bán đứng Tạ Du lúc gã đề nghị bỏ trốn…

Nghĩ đến đây, Ninh Ninh lại không hiểu.

Dù cho tình cảm của Tạ Du gấp mười, gấp trăm lần đi nữa, trái tim Chu Ỷ Mi vẫn lạnh như sắt, chưa bao giờ động lòng với gã. Nhưng bất kể nghĩ thế nào, hình như nàng ta chưa từng phạm lỗi sai.

Dù là đứa nhóc ba tuổi cũng biết không phải cứ cố gắng là đạt được. Chẳng nhẽ Tạ Du nặng lòng với Chu Ỷ Mi thì nhất định nàng ta phải rung động ư? Ngoại trừ “một cái nhìn khiến yêu sâu đậm” ra thì còn câu “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”. Thiên nga đã nói không thích rồi, chẳng lẽ lại ép nó ở bên cạnh hoàng tử ếch xanh bản nhái?

Về phần loại người như Tạ Du, nói thẳng ra là ích kỷ. Gã coi bản thân là trung tâm của thế giới, moi tim móc phổi kiên trì theo đuổi vẫn không có hiệu quả. Thực tế gã chỉ đang tự làm bản thân cảm động thôi.

Chu Ỷ Mi nghe xong sắc mặt trắng bệch, cúi đầu yên lặng.

Từ lúc bắt đầu yến tiệc tới giờ, nàng ta chưa ăn một hạt cơm nào.

“Đây là nguyên do của vị cô nương này, thế còn…”

Tạ Du - trúng độc yêu đương mất não - thật sự tin tưởng Ninh Ninh. Gã nhướng mày, tầm mắt dừng trên người Bạch Diệp: “Không biết nguyên do của vị tiểu đạo trưởng này là gì đây?”

Bạch Diệp đang cố gắng lùa cơm vào miệng, nghe thấy thế bỗng sững sờ. Khi hắn ta ngẩng đầu lên, trong miệng toàn là cơm.

“Ta…”

Bạch Diệp bình tĩnh nuốt cơm trắng trong miệng xuống, hơi ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Có Ninh Ninh dẫn đầu làm gương, hắn ta hiểu rằng bản thân nên làm thế nào.

“Người con gái kia, tên là Hà Tiểu Thần.”

Bên ngoài kính, các Trưởng lão đồng thời đồng thời phát ra một tiếng “hầy” cực kỳ bài xích.

Hà Hiệu Thần nằm không cũng trúng đạn: ???

“Từ nhỏ đến lớn, ta yêu nàng ấy một cách hèn mọn tới 12 năm, nhưng rồi lại gánh tội cho gã đàn ông mà nàng ấy yêu nên bị tự tay nàng ấy tống vào ngục giam, cướp mất quả thận.”

Bạch Diệp nắm chặt tay, dùng sức đập mạnh lên bàn: “Nàng ấy nói sau khi ta ra ngục sẽ gả cho ta, ai ngờ chỉ nói dối mà thôi! Trái tim chân thành của ta bị nàng ấy giẫm đạp, hủy hoại đến mức máu tươi đầm đìa… Vậy nên ta bỏ chạy. Trước khi đi, ta đã dùng chút danh dự cuối cùng để nói với nàng ấy rằng: Hà Tiểu Thần, lần này ta không yêu ngươi nữa.”

Sao lại lấy thận vậy?

Ánh mắt Tạ Du nhìn về phía hắn ta dần trở nên phức tạp. Vốn gã định an ủi một hai câu, rồi lại bất ngờ nghe thấy một tiếng đập bàn cực lớn.

“Nhưng nàng ấy không biết… Không biết cái gì hết!”

Bạch Diệp nghiến răng nghiến lợi, sâu trong đôi mắt hiện lên màu đỏ nhạt: “Thật ra kẻ quyết định chung thân với nàng ấy khi còn nhỏ là ta, chăm sóc nàng ấy ba ngày ba đêm trong sơn động cũng là ta - chứ không phải anh trai song sinh của ta! Lần nào nàng ấy cũng nhận nhầm!”

Quả là một cao thủ mà!

Bỗng nhiên nghe thấy cú quẹo xe căng đét này, trong lòng Ninh Ninh hô vang thật chuyên nghiệp.

Bạch Diệp chỉ dùng hai đoạn văn ngắn ngủi để khéo léo lồng ghép tình tiết nhốt trong tù giam, bị cắt thận, bị phản bội, ánh trăng sáng và pha nhận nhầm kinh điển. Có thể nói là máu chó đầy đầu, khiến ai nấy đều phải thán phục.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, sau khi Cố Chiêu Chiêu nghe những lời này thì cười đầy xấu hổ, ý cười trong mắt từ từ tắt ngấm.

“Sao trên đời này lại có người bạc tình bạc nghĩa tới vậy!”

Tạ Du là một người đàn ông dễ mủi lòng. Gã bị những ân oán rắc rối giày vò tới mức sắc mặt trắng bệch: “Tình yêu thật sự vô dụng, yêu nhiều quá cũng chẳng để làm gì. Thứ đáng sợ nhất là tình cảm của bản thân bị nàng ta chơi bời cho có, còn chúng ta thì cứ cố chấp mãi trong đấy. Bất kể thế nào, không yêu là không yêu.”

Bạch Diệp liên tục gật đầu, thực tế trong đầu hết sức ngỡ ngàng.

Tên này lảm nhảm yêu đương vớ va vớ vẩn gì thế? Chẳng lẽ trong thế giới thật sẽ có người nói ra những lời đáng xấu hổ thế luôn? Hay gã đang thuận miệng đọc vè giống tiểu hòa thượng Vĩnh Quy?

Phù Đồ Cảnh này chủ yếu đi theo hướng ngược luyến tình thâm, có lẽ chưa từng gặp ai biết vẩy máu chó nhiều hơn cả nó. Thoáng cái nó nhận được nhiều thông tin tới mức không thể tiêu hóa, đứng hình trong giây lát.

Sau khi đờ ra một lát, Tạ Du chọn cách gạt qua đám yêu ma quỷ quái nhảy múa thành đàn này - ngày càng méo mó trượt dốc thoát khỏi mạch truyện chính.

“Mọi người đều bị tổn thương bởi tình cảm. Hôm nay tới Sùng Lĩnh, chi bằng mượn rượu giải sầu đi.”

Tạ Du mím môi cười cười, tiện đà nghiêng người dựa vào lưng ghế, giọng điệu ngả ngớn: “Chu tiểu thư, rót rượu mời các vị đạo trưởng đi.”

Ánh mắt Chu Ỷ Mi hơi trầm xuống.

Từ trước tới nay rót rượu là công việc của thị nữ. Buổi nói chuyện lần này của gã chắc chắc đang chứng tỏ cho mọi người thấy, đại tiểu thư Chu gia cao quý và quyền lực năm xưa giờ đây phải mặc cho gã sai bảo.

Đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi.

Bình thường Ninh Ninh đã rút kiếm ra từ lâu, nhưng lúc này e ngại hạn chế của Phù Đồ Cảnh nên đành chờ một bên xem cốt truyện phát triển ra sao.

Vốn nàng đang uể oải chống quai hàm, im lặng nhìn chằm chằm Chu Ỷ Mi, đợi nàng ta cầm bầu rượu lên. Bỗng nhiên, Ninh Ninh nhanh chóng chớp mắt.

Cô gái mặc váy trắng duyên dáng yểu điệu. Cả người nàng ta không chút sức lực, khi đứng dậy hơi loạng choạng, phát ra tiếng ho rất khẽ.

Tay trái nàng ta cầm bầu rượu, tuy rằng tay phải cũng đặt trên bình sứ nhưng năm ngón tay mềm nhũn tới mức không có sức lực, gần như đang mô phỏng động tác “cầm” mà thôi.

Tay phải Chu Ỷ Mi có vấn đề, rất có thể không dùng được nữa.

Vậy thì việc Tạ Du yêu cầu nàng ta rót rượu trông càng độc ác hơn.

Nàng ta bị tra tấn đến mức cả người yếu ớt, chỉ có thể dùng lực tay trái để đỡ bầu rượu nặng trĩu. Vậy nên trong dự tính, khi rót rượu cho Tạ Du, cánh tay nàng ta run rẩy khiến rượu trào ra ngoài một chút.

Đây quả thực là mục đích của Tạ Du.

“Sao thế, chẳng lẽ ngay cả việc rót rượu mà Chu tiểu thư cũng không…”

Người thanh niên với đôi mắt và lông mày âm u cười lạnh. Gương mặt trắng như ngọc bao phủ trong một tầng sương giá. Đang lúc gã muốn cất lời sỉ nhục thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo cách đó không xa.

“Nhiều ngày nhớ đến Chân Tiêu như vậy, thứ khiến ta khó quên nhất chính là ngày đó trên núi Vọng Nguyệt.”

Ninh Ninh cảm thán, không kìm được tự rơi vào hồi ức: “Ông ấy cắt máu đầu tim ta, sau khi cứu ánh trăng sáng thì định ngự kiếm rời đi. Khi ấy linh lực của ta tiêu tán hết sạch, vốn chẳng thể điều khiển Kiếm Tinh Ngân, vậy mà thằng chó đấy cười lạnh nhìn ta, bảo rằng…”

“Sao thế, chẳng lẽ thân là kiếm tu mà ngươi không ngự kiếm phi hành được à?”

Tạ Du nghẹn họng.

Hình như đây là câu gã định nói.

“Ngự kiếm phi hành cái đầu ông ta! Chẳng lẽ ông ta không biết, sau khi cắt máu đầu tim ta sẽ yếu ớt tới mức nào ư? Nếu thích bay như thế, chi bằng chặt đứt tay chân ông ta, tước linh tủy, phá huyết mạch ông ta, cột ông ta lên thân kiếm thả diều là được rồi. Khi ấy có thể dùng đầu của thằng chó ấy làm quả cầu đá!”

Ninh Ninh tức giận nói, sau đó nhướng mày, nhẹ nhàng cong môi hỏi Tạ Du: “Ma quân đại nhân, ngươi có nghĩ vậy không?”

Tạ Du: “…”

Tạ Du: “Ừ, cứ làm, y vậy.”

Tuy nói thế, nhưng sao gã vô thức có cảm giác đang mắng bản thân vậy?

Bị Ninh Ninh giày vò như vậy, câu nói Tạ Du đã dự định trước đó thay đổi. Chu Ỷ Mi nhìn nàng bằng ánh mắt biết ơn, cả người dịch sang bên cạnh, tới trước mặt Cố Chiêu Chiêu.

Hai người một từng là tiểu thư, một là thị nữ, lúc này thân phận lại chênh lệch như trời với đất.

Cố Chiêu Chiêu nhìn thấy nàng ta, nụ cười vừa dịu dàng vừa vô hại nơi khóe miệng càng đậm hơn: “Cảm ơn tiểu thư.”

Khi rót rượu Chu Ỷ Mi đưa lưng về phía Tạ Du, do đó tạo thành điểm mù thị giác. Vậy nên gã rất khó trông thấy động tác cụ thể của hai người phụ nữ.

Nhưng Ninh Ninh có thể quan sát rõ ràng.

Khoảnh khắc Chu Ỷ Mi nghiêng bầu rượu xuống, Cố Chiêu Chiêu vung tay lên, vừa lúc đánh trên tay phải bị thương của Chu Ỷ Mi.

Tức thì cánh tay phải của Chu Ỷ Mi run rẩy mạnh mẽ, bầu rượu rơi xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên tiếng giòn vang, kèm theo tiếng kêu vội vàng của Cố Chiêu Chiêu.

Ồ hố.

Trong lòng Ninh Ninh vỗ tay thay nàng ta. Vai nữ phụ độc ác này chuẩn vị thật chứ.

“Sao lại thế này?”

Dường như Tạ Du gặp phải vầng sát hạ thấp trí tuệ. Vào thời khắc quan trọng nhất, trí thông minh gã liên tục giảm -1, -1, -1. Gã gào lên như ác long: “Chiêu Chiêu! Nàng có bị thương hay không! Còn ngươi nữa! Chu Ỷ Mi! Con đàn bà nhà ngươi đang âm mưu cái gì!”

Mong rằng tiếng cồng chiêng trong đám tang gã sẽ hay hơn thế này.

Ninh Ninh yên lặng che lỗ tai vào.

“Ta không sao, chàng đừng trách tiểu thư, đều do ta…”

“Chuyện kia của Chân Tiêu có là gì đâu chứ. Điều khiến ta căm hận nhất là ngoại hình của ta giống hệt người anh trai song sinh.”

Bạch Diệp cười lạnh một tiếng, không do dự cắt ngang giọng nói của Cố Chiêu Chiêu: “Hôm đó tuyết rơi rất lớn, ta và hắn sóng vai nhau đi trên cầu thang dài, bỗng nhiên hắn tự ngã lăn xuống! Đợi khi Hà Tiểu Thần nâng hắn dậy, thế mà tên khốn kia mặt dày bảo…”

“Ta không sao, nàng đừng trách em trai đã đẩy ta. Đều do ta không tốt, nếu ta cẩn thận hơn một chút thì đã không ngã từ trên cầu thang xuống.”

Cố Chiêu Chiêu cứng họng.

Hình như đây là câu nàng ta định nói ra.

“Ta chỉ muốn bảo, này thì ngã à! Thích ngã thế thì cứ ngã cho ta xem! Nếu ta muốn hại ngươi, chẳng lẽ phải dùng cách ngu ngốc thế à? Đầu óc ngu dốt thì thôi, ngươi đừng có kéo xuống nước theo! Hại ngươi á? Ngươi cũng xứng ư? Cứ phải thêm đất diễn cho bản thân!”

Sắc mặt Cố Chiêu Chiêu xám ngoét, run rẩy cúi đầu ăn cơm.

“Con Hà Tiểu Thần! Thủ đoạn vụng về như thế mà nàng ta cũng tin? Đầu óc kiểu gì thế, thảm thiết như đụng phải án oan vậy! Trước đó ta bị mù mới đi yêu nàng ta, mẹ kiếp! Đúng là một kẻ tự đa tình sánh đôi với một kẻ ngu mà!”

Bạch Diệp lớn lên ở dòng dõi thư hương, khó lắm mới tận dụng tài ăn nói ở Thập Phương Pháp Hội, không ngờ lại dùng để chửi người.

Hắn ta vừa nói vừa thở phì phò tức giận, liền một mạch không dứt lời. Rồi bỗng nhiên nuốt nước bọt một cái, khàn giọng hỏi: “Tạ Ma quân, Cố tiểu thư, các ngươi thấy ta nói có đúng không?”

Tạ Du và Cố Chiêu Chiêu đều giật giật khóe miệng.

Không thể tin nổi, quả thực không thể tin nổi.

Cứ như hai người họ bị đám tu sĩ này ăn mất não, mọi suy nghĩ và lời nói đều phô bày ra ngoài, bị chửi mắng tới mức không đáp được lời nào.

Hiếm khi Tạ Du cảm thấy nghi ngờ.

Phải chăng hành động của hắn với Chu Ỷ Mi quả thực hơi quá đáng? Không lẽ do Cố Chiêu Chiêu động tay động chân nên mới làm đổ rượu? Nhưng…

Không, tất cả những chuyện này chỉ trùng hợp mà thôi.

Tình yêu thời niên thiếu của gã bị Chu Ỷ Mi đạp dưới lòng bàn chân. Rõ ràng đã hẹn nhau bỏ trốn xong đâu hết rồi, nhưng chỉ chờ được gia đinh cầm gậy tới muốn đánh chết gã.

Chỉ có Chiêu Chiêu, trong lúc đói khổ lạnh lẽo đã mang quần áo và điểm tâm đ ến cho gã; trong lúc cận kề cửa tử lại mang thuốc tới cho gã. Chiêu Chiêu mới là vùng đất yên bình cuối cùng dưới đáy lòng gã.

Về phần đám tu sĩ này, không thể coi họ là người bình thường được nữa.

Ngồi chỗ này chỉ có mấy tên trông thì bình thường, thực chất đã bị moi thận, chẳng cần gã phải nhiều lời làm gì.

“Ha, chỗ đáng cười nhất của lũ ngu dốt kia là đã ngu còn không tự nhận ra. Dù thấy điều gì không ổn đi nữa cũng luôn phải biện bạch lý do cho bản thân.”

Ninh Ninh quay đầu nói với Bạch Diệp: “Có soi gương cũng không tự nhận ra chính mình.”

Bạch Diệp đồng ý: “Nghĩ theo hướng tích cực thì nhất định cha mẹ bọn họ rất hài hước, nếu không sao lại sinh ra kẻ chuyên làm trò cười như thế?”

Tạ Du: “…”

Tạ Du cảm thấy hai kẻ này đang kẻ xướng người họa, chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Nhưng gã không có chứng cứ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.