Cả Lưu Minh Sơn và Phạn Âm Tự đều ngã ngựa.
Ninh Ninh đứng trước hai con cá chết, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
Không chỉ vì tình trạng bi thảm của Vĩnh Quy và Bạch Diệp, mà còn vì một nguyên nhân khác còn quan trọng hơn nữa.
Trong nháy mắt Bạch Diệp ngã từ trên trời xuống, một tiếng vang cực kì đanh sắc vang lên bên tai nàng, nó chẳng khác nào lưỡi đao nhọn đâm thẳng tới óc.
Đó là tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nó vang lên đột ngột khiến Ninh Ninh bị dọa cho kêu lên.
Vậy nên, giờ đang là cốt truyện gì đây?
Tâm trí nàng rối tung như một mớ bòng bong. Ninh Ninh vừa nâng hai người họ từ dưới đất lên, vừa cẩn thận đọc một lượt dòng chữ hiện lên trong đầu.
[Ninh Ninh nhìn chằm chằm bóng dáng Mạnh Quyết ở ngay kế bên, nơi đáy mắt hiện lên vẻ độc ác tàn nhẫn.
Dù hắn là đại sư huynh trên danh nghĩa, nhưng từ trước tới nay hắn đều làm khó nàng. Thường ngày thấy nàng ngáng chân Bùi Tịch, hắn cũng luôn đứng về phía Bùi Tịch, khiến nàng ăn không ít đau khổ.
Nàng không cam lòng.
Tại sao tất cả mọi người đều hướng về phía Bùi Tịch? Hắn chỉ là con của một ma tu mà thôi, là quái vật không ngẩng đầu lên nổi, còn nàng thì xuất thân từ gia tộc danh giá, tiền đồ không thể đong đếm. Nghĩ thế nào đi nữa, nàng cũng phải là người được yêu chiều nhất.
Một đám ngu xuẩn!
Nghĩ tới vẻ giễu cợt thường ngày của Mạnh Quyết, một suy nghĩ dần dần hiện lên trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725125/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.