Mùi rỉ sắt nhanh chóng lấp đầy căn phòng, máu bị ma tức màu đen nhuộm thành đỏ sẫm.
Vài kiếm của Chu Ỷ Mi đều dùng hết sức lực toàn thân. Kiếm khí ngưng tụ xuyên qua, nổ tung khi chạm vào máu lẫn cốt tủy, giống như hàng ngàn cơn gió lạnh đang vần vũ, luồng gió nào cũng mang tới nỗi đau đớn khó lòng chịu đựng.
Không biết bởi vì đau đớn hay hối hận, hai mắt Tạ Du dần phủ trong màu đỏ máu. Chúng bị nhuộm ướt bởi nước mắt, trông chẳng khác nào giọt máu đọng nơi ấy.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Gã liên tục lẩm bẩm, tiến lên một bước muốn tới gần nàng ấy hơn: “Ta thật sự không biết, ta nghĩ nàng không cần ta nữa. Ta vẫn luôn yêu nàng, có thể tha thứ cho ta được không? Nhất định nàng còn yêu ta mà, nàng yêu ta, đúng không?”
Chu Ỷ Mi lùi về sau né tránh. Tuy rằng nàng ấy không lên tiếng trả lời, nhưng biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ ràng suy nghĩ trong lòng.
Rõ ràng nàng ấy muốn nói: Đồ ngu, nói tiếng người đi.
Bạch Diệp xoa cằm thở dài, tròng mắt gần như rơi vào trong gương tròn: “Chu tiểu thư tàn nhẫn ghê! Sao cái vẻ tàn nhẫn của nàng ấy lại có thể dứt khoát và quyến rũ tới vậy chứ? Tại hạ bội phục, bội phục!”
Ninh Ninh cũng xem với tâm trạng thoải mái: “Đây mới là diễn biến bình thường của câu chuyện chứ! Tạ Du làm nhiều chuyện ác như vậy, sao Chu tiểu thư có thể tiếp tục yêu gã? Bây giờ hối hận có ích gì, thông qua những việc gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725124/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.