“Có phải ngươi thích ta hay không?”
Giọng nói trong trẻo, nhàn nhã kèm theo ý cười của thiếu nữ vang lên, Bùi Tịch ngơ ngác nhìn đôi mắt nàng.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ hoảng hốt không nói gì của hắn, bên ngoài Huyền Kính đã biến thành một sân khấu lớn tràn ngập tiếng la hét và nụ cười.
“A a, hú hú, he he.”
Thiên Tiện Tử vui mừng tới độ mắt nghiêng miệng lệch, lần lượt kêu thành tiếng các loài động vật, thiếu điều cười ra tiếng chó sủa: “Sao bỗng nhiên lại nhắc tới chủ đề này thế, khiến cho người ta phải ngại ngùng.”
Khúc Phi Khanh trừng mắt nhìn ông ấy, hận sắt không thành thép: “Phì! Nếu không phải trước đó ông liều mạng canh giữ Huyền Kính thì tại sao chúng ta phải nhìn chằm chằm cục đá trên đỉnh núi lâu như vậy?”
Đôi mắt Lâm Thiển vô thần: “Có một số việc, khi bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ cả đời.”
Trước đó thấy Ninh Ninh xuống núi tìm kiếm tung tích Bùi Tịch, cả đống quần chúng hóng hớt muốn đổi tầm nhìn, tiếc rằng lần nữa tinh thần trọng nghĩa của Thiên Tiện Tử nổi lên. Ông ấy ôm chặt Huyền Kính vào ngực, không cho người khác động chạm vào.
Đây là mặt gương mới được thay, Lâm Thiển lo ngại nó cũng vỡ thành từng mảnh tan xương nát thịt giống tiền bối trước đó của mình nên kiềm chế lại không đưa tay ra cướp, đồng thời cố gắng khuyên bảo Thiên Tiện trưởng lão giống mấy người bên cạnh.
Kết quả khó lắm mới khiến ông ấy mủi lòng thì hình ảnh đã thay đổi tới bờ sông. Trong lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725127/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.