Khi Ninh Ninh mở mắt ra, xung quanh nàng đều là bóng đêm vô tận.
Cơn đau nhức dữ dội do cỏ tiên Linh Khu gây ra giờ đã biến mất hoàn toàn, cả người nàng trở nên nhẹ nhàng tới không tưởng.
Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía, cho tới khi hai mắt dần quen với quang cảnh phía trước thì ở một góc cách đó không xa, nàng thấp thoáng trông thấy một bóng người nhỏ đang cuộn mình vào.
Ninh Ninh ổn định lại ý thức đang phân tán, đi từng bước về phía trước.
Càng tới gần, bóng dáng mờ ảo kia càng dần hiện rõ, có thể nhận ra được hình dáng cơ bản.
Đó là một cậu bé cực kỳ gầy đang dùng hai tay ôm chặt đầu gối. Nó co tròn người lại, chẳng khác nào con thú non sắp chết.
Nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, kèm thêm sự ẩm ướt và bụi bặm từ dưới nền đất.
Không gian tối tăm, tầng hầm, máu tươi.
Dường như Ninh Ninh đã hiểu mình đang ở đâu.
Bùi Tịch bị ma khí cắn ngược buộc phải rơi vào tâm ma. Còn thần thức của nàng lại yếu ớt tới mức khó có thể chống lại sự ăn mòn đến từ ma tức.
Vậy nên đây hẳn là tâm ma của hắn.
Cậu bé cuộn tròn trên mặt đất khẽ động đậy, Ninh Ninh nghiêng người, cúi đầu nhìn nó.
Căn hầm này bị bịt kín toàn bộ, xung quanh hoàn toàn không thấy chút ánh sáng nào. May mắn rằng người tu đạo sở hữu năm giác quan nhanh nhạy nên nàng mới có thể quan sát hết toàn bộ khung cảnh trước mặt.
Thì ra khi còn nhỏ Bùi Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725128/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.