Ninh Ninh thích ý lăn một vòng trên giường, chuyển từ nằm thẳng sang nằm sấp của người lười.
Nàng mơ rất nhiều giấc mơ vừa dài vừa hỗn loạn. Lúc này tỉnh táo lại bỗng nhiên không nghĩ được cái gì hết, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vô cùng sảng khoái.
Linh lực dư thừa giống hệt dòng nước suối chảy róc rách trong thức hải, thi thoảng sẽ nhoáng lên một cái, kéo theo ký ức rời rạc như ký ức đứt gãy.
Khoan đã, linh lực.
Ninh Ninh nhắm mắt lại mơ màng nghĩ, chẳng phải trước đó nàng đã dùng hết sạch linh lực rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra trong Tháp Luyện Yêu vậy?
À, nàng ăn một nửa cỏ tiên Linh Khu rồi tiến vào tâm ma của Bùi Tịch.
Suy nghĩ mắc kẹt tại đây.
Trong đầu nàng xuất hiện khu vực bóng tối vô tận kia, cộng thêm bóng dáng người thiếu niên đứng khuất trong tối. Ninh Ninh nhớ mình đã bước từng bước tới gần hắn, sau đó…
Môi Bùi Tịch rất mềm mại.
Ý nghĩ này vụt lên đỉnh đầu nàng, thoáng cái khiến ý thức hỗn loạn trở nên tỉnh táo.
Ninh Ninh cảm nhận được một luồng nhiệt độ truyền thẳng từ lòng bàn chân tới khắp nơi trong cơ thể. Máu trong ngực trở nên nóng bừng lên, sôi sùng sục nổi bong bóng.
Không, không thể nào.
Nàng nàng nàng, nàng và Bùi Tịch hôn…
Ninh Ninh bỗng mở choàng mắt, dừng hết mọi suy nghĩ.
Ninh Ninh cuộn tròn bản thân lại như một con cá chết khô. Cả người nàng cứng đờ lăn xuống mép giường.
Động tác của nàng hết sức bất cẩn, thiếu chút nữa là ngơ ngác ngã khỏi mép giường. May mắn sao có một bàn tay bỗng nhiên vươn ra từ bên cạnh, nhẹ nhàng ấn trên đầu vai Ninh Ninh.
Đó là bàn tay phải thuộc về chàng thiếu niên, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay phủ trong sắc hồng nhạt, có thể trông thấy những vết sẹo sẫm màu trên mu bàn tay.
Sau một hồi lăn qua lăn lại, toàn bộ chăn bông đều quấn quanh người Ninh Ninh, chỉ để lộ mái tóc rối bù trên đầu nàng. Ninh Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trông thấy một đôi tròng mắt đen nháy.
Bùi Tịch ngồi trên mép giường cúi đầu nhìn nàng, hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi.
Đôi môi mím chặt như muốn mở ra.
Trong ký ức lần cuối cùng, Bùi Tịch đứng trong bóng đêm tĩnh mĩnh, quả thực đã dùng nó hôn lên vành tai và xương quai xanh của nàng.
Ninh Ninh: …
Nhiệt độ trên vành tai còn nóng bừng hơn trước.
Giá trị lý trí còn sót lại: 50%.
Ninh Ninh dời tầm mắt khỏi đôi môi mỏng của hắn, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, thu hết cả người mình vào chăn chỉ để lại đôi mắt đảo lung tung, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
Xong đời.
Giờ nàng chỉ thấy Bùi Tịch thôi trái tim sẽ lập tức chạy bằng động cơ điện luôn, cả lồ ng ngực nàng se đập thình thịch thình thịch, hệt như giây tiếp theo có thể nhảy bật ra ngoài.
Hy vọng hắn không không chú ý tới gương mặt đỏ bừng của nàng, nếu không Ninh Ninh sẽ xấu hổ và tức giận tới chết mất.
“… Nàng đỡ hơn chưa?”
Bùi Tịch thấy nàng trốn tránh, vội vàng cụp hàng mi dài xuống. Dưới góc độ của Ninh Ninh có thể trông thấy bóng phủ trong đôi mắt đen của hắn.
Nói xong gương mặt hắn cũng hiện ra một biểu cảm gần như hoảng loạn. Bùi Tịch cố hạ thấp giọng uống: “Còn thấy chỗ nào khó chịu không?”
Ninh Ninh ăn ngay nói thật: “Khá hơn nhiều.”
Trên thực tế, bộ dáng hiện tại của Bùi Tịch còn tệ hơn nàng.
Trong cơ thể nàng tràn đầy linh lực, trên người cũng không có vết thương bên ngoài, có lẽ đã được dốc lòng chăm sóc rồi. Sau khi nàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ cũng chỉ có cảm giác uể oải như lúc ngủ dậy chứ không có gì khác ngày thường.
Nhưng Bùi Tịch hoàn toàn khác.
Hiếm khi hắn mặc đồ trắng, mái tóc đen buông xõa khiến cho cả khuôn mặt đều trắng nhợt nhạt. Đôi mắt hắn như có một lớp mực mỏng loang ra, nhuộm màu xanh đen như thể chưa kịp nghỉ ngơi trong một thời gian dài.
Nhìn thoáng qua, hắn còn giống người thích hợp nằm nghỉ trên giường hơn.
Ninh Ninh ngẫm nghĩ hồi lâu trong lòng rồi dùng chóp mũi cọ lên chăn, thấp giọng hỏi hắn: “Vết thương của ngươi thế nào rồi?”
Bùi Tịch hơi mím môi, sau đó nhỏ giọng đáp lời nàng: “Không sao. Chủ yếu là vết thương ngoài da thôi, bôi chút thuốc là khỏi hết.”
“Làm ơn đấy, ngươi gọi mấy thứ đó là ‘vết thương ngoài da’ hả?”
Thừa Ảnh nghĩ đến nhưng vết cắn và vết cào sâu tới tận xương khi hắn ở trong đám dã thú mà chỉ muốn giáng cho tên nhóc này một chùy thật mạnh: “Lúc này là lúc ngươi phải tỏ vẻ yếu ớt làm nũng đấy trời! Sao không cường điệu hóa vết thương lên hả, sao lại nói nhẹ nhàng bâng quơ thế!”
Càng nghĩ nó càng đau lòng, dứt khoát nằm xuống ăn vạ: “Ta không chịu đâu! Sao ngươi không nói thật chứ!”
Bùi Tịch lạnh lùng phớt lờ nó.
Ninh Ninh không nghe thấy tiếng nó nên đương nhiên không thể đáp lại được. Nàng hỏi Bùi Tịch: “Đừng nói ngươi chờ ở đây rất lâu nhé?”
Ồ hố!
Câu hỏi này kèm thêm chút ý trêu chọc. Cho dù Bùi Tịch không túc trực bên mép giường nàng đi nữa thì trông nàng cũng không quá tự mình đa tình, có thể trêu đùa hi ha để bỏ qua.
Cảm ơn sự tuyệt vời của tiếng Hán!
“Đúng rồi đó! Tên nhóc thối này không ngủ ba ngày hai đêm rồi!”
Thừa Ảnh tiếp tục vực dậy tinh thần, hào hứng ồn ào: “Không thèm tới Bách Thảo Đường, cũng không ngâm nước thuốc, chỉ băng bó đơn giản đã chạy tới đây ngay. Hắn chẳng khác nào hòn vọng thê, lại còn ngồi im thin thít như mốc tới nơi vậy đó. Bùi Tịch ngươi nói thật đi!”
Bùi Tịch: “Chỉ một lát thôi.”
Thừa Ảnh tức tới mức phun sữa.
Tuy Bùi Tịch ăn nói mập mờ nhưng thông qua màu xanh đen nơi mắt hắn, Ninh Ninh cũng đoán được đáp án.
Nói cách khác, trong một khoảng thời gian rất dài, cặp mắt đào hoa xinh đẹp và sâu thẳm đó luôn dừng lại trên khuôn mặt nàng.
Tiếc rằng nàng hoàn toàn không biết gì hết.
Chưa kể.
Lúc đó… nàng không nghiến răng khi ngủ đó chứ?
Sắc mặt Ninh Ninh cứng đờ lại, suy nghĩ cũng chạy theo phương hướng kỳ lạ.
Lúc này nàng mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhất định mái tóc đang rối tung lên, dáng vẻ lăn lộn trong chăn như một con sâu cũng bị hắn trông thấy.
Giá trị lý trí còn lại: 30%.
Trái tim Ninh Ninh đập thình thịch, nàng nhẹ nhàng hít một hơi: “Lúc ta ngủ có ngáy hay chảy nước miếng không?”
Bùi Tịch sửng sốt, lắc đầu.
Nàng vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn do dự hỏi hắn: “Vậy, vậy chắc ta cũng… không nói mớ điều gì linh tinh đúng không?”
Vẫn lắc đầu.
Ninh Ninh “Ồ” một tiếng.
Lạ ghê. Từ đầu tới cuối trong lòng nàng vẫn vô cùng lo lắng bởi chuyện tâm ma. Nhưng dường như Bùi Tịch không hề để ý. Bất kể sắc mặt hay giọng điệu đều chẳng hề thay đổi.
Rõ ràng lúc ấy hắn không nói gì mà…
Nghĩ tới đây, Ninh Ninh bỗng hơi sửng sốt.
Hắn là người cúi đầu xuống hôn, cũng chính hắn là người thừa nhận “thích”, còn nàng chỉ trêu chọc ép sát từng bước, hỏi câu “có phải ngươi thích ta hay không”.
Từ đầu đến cuối, nàng đều không biểu lộ rõ tình cảm của bản thân mình. Giờ tỉnh khỏi giấc mộng cũng im bặt không nhắc gì tới chuyện khi đó.
Quả thực chẳng khác nào gái đểu trêu chọc cho đã rồi tới khi hắn đáp lại thì giả ngây giả ngôi.
Thật ra nhìn kỹ lại, hình như lỗ tai Bùi Tịch vẫn luôn ửng hồng.
Hắn đang đợi nàng đáp lại.
… Đừng.
Ninh Ninh rúc cơ thể mình chặt hơn nữa. Giờ ngay cả nhìn Bùi Tịch thôi nàng cũng đỏ mặt lên, nếu nói “thích” ngay tận mặt, chắc trái tim nàng sẽ nổ tung mà chết mất.
Vậy nên lúc đó cô lấy can đảm ở đâu mà mạnh bạo tới vậy chứ! Để lúc này hoàn toàn không còn lại đường lui nào. Ghét thật đấy!
“Cuộc thi Thập Phương Pháp Hội đã kết thúc, ngày mai Thành chủ sẽ công bố kết quả ở Loan Thành.”
Bùi Tịch không đoán được những cảm xúc rối bời trong lòng nàng, rũ mắt trầm giọng nói: “Các Trưởng lão Bách Thảo Đường đã cùng nhau chữa thương cho nàng nên chắc hẳn bây giờ không còn gì lo ngại nữa, có thể…”
Hắn chưa nói dứt lời đã thấy cô gái cuộn tròn mình trong chăn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.
Dường như cảm thấy cuộn tròn mình nhìn hắn không thoải mái, Ninh Ninh nhíu mày, chuyển hết cả người qua, quỳ gối trên giường đối mặt với hắn.
Bùi Tịch cao hơn nàng rất nhiều, nhưng ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp bé cạnh giường nên lúc này hắn phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy ánh mắt của Ninh Ninh.
Một cao một thấp, chênh lệch chiều cao giữa hai người đột nhiên đảo ngược.
“Bùi Tịch.”
Không biết nàng nghĩ gì mà hai đầu gối nhích về phía trước, tới gần hắn hơn một chút: “… Ngươi lại đây.”
Vậy nên chàng thiếu niên tóc đen đồ trắng ngẩng đầu theo lời nàng nói, ngược với ánh mặt trời ngoài cửa sổ, dưới vầng sáng trông thấy rõ hình dáng mảnh mai của nàng.
Mỗi sợi tóc nàng đều nhuốm màu ánh nắng ban trưa, giữa những đốm sáng nhảy múa có thể trông thấy rõ từng sợi lông tơ màu trắng rất nhỏ trên gò má cô gái.
Ninh Ninh cúi đầu, còn Bùi Tịch ngẩng đầu lên với tư thế gần như thuần phục nàng, ngơ ngác chờ động tác tiếp theo của nàng.
Hắn thấy nàng chớp chớp mắt.
Sau đó không một dấu hiệu báo trước nào, nhích tới càng gần hắn hơn.
Lúc này nhịp tim của hắn bỗng đập nhanh hơn. Chàng thiếu niên luôn tỏ ra lạnh lùng bỗng nhiên ngừng thở, đồng tử co lại mạnh mẽ.
Đôi môi Ninh Ninh được linh khí tẩm bổ nên vô cùng mềm mại, phủ lên làn môi mỏng khô khốc lạnh băng của hắn, dường như đang khẽ run lên.
Khó mà miêu tả được cảm giác trong nháy mắt đó. Chỉ cần khẽ chạm vào lớp thịt mềm trên da, tất cả sẽ chìm vào trong đó. Mùi hoa sơn chi thoang thoảng kèm theo hương vị của thuốc nhẹ nhàng bao phủ lấy hắn.
Nụ hôn do nàng chủ động này tiến hành rất vội vã, Ninh Ninh nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Dường như nàng muốn mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Nhưng rồi khi bốn mắt chạm nhau lại nhụt chí vội vàng cúi đầu, bắp chân liên tục run lên: “Đây là lời đáp lại.”
Bùi Tịch vẫn giữ nguyên tư thế ngước mắt nhìn lên, nghe giọng nàng ấp úng thốt ra thành câu, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi: “Nghĩa là… ta, ta cũng thích chàng...”
* Mình đổi xưng hô thành “chàng - nàng” nha.
Căn phòng thoáng cái chìm vào yên tĩnh.
“Sao ngươi lại thất thần hả Bùi Tiểu Tịch! Mau xông lên hôn nàng ấy đi! Hôn thật mạnh vào! Chẳng phải ngươi còn hỏi ta cách hôn như thế nào hả!”
Thừa Ảnh rất có ý thức che mắt mình lại, lăn qua lộn lại trong thức hải, điên cuồng hét lên: “Dùng đầu lưỡi liếm mạnh môi nàng ấy đi, nhanh lên đi!”
Bùi Tịch không nhúc nhích.
Sao Bùi Tịch lại bất động chứ!
Ninh Ninh không nhận được lời đáp của hắn, đầu óc nàng rối tung lên, hình nhân nhỏ nơi đáy lòng đã điên cuồng hộc máu.
Nàng còn chuẩn bị sẵn cho những tình tiết kích thích hơn rồi nhưng hắn lại không tỏ thái độ gì hết, cũng không nói lời nào…
Ninh Ninh kìm lại trái tim đang đập loạn lên của mình. Tầm mắt nàng vòng đi vòng lại, cuối cùng lại nhìn về phía Bùi Tịch.
Không ngờ hắn đang bình tĩnh nhìn nàng.
Chưa bao giờ Ninh Ninh trông thấy cảm xúc ấy trong mắt Bùi Tịch. Đựng đầy trong đó là sóng ngầm sắp tràn ra ngoài, rồi cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm.
Chẳng ai có thể cưỡng lại một ánh nhìn như vậy.
Thứ đang đập cuồng loạn trên người Ninh Ninh không chỉ có trái tim. Ngay sau đó tới trái tim cũng dừng lại.
Bởi vì đuôi mắt hẹp dài của Bùi Tịch từ từ nâng lên, sương lạnh trong mắt tan đi, không ngờ lại hiện ra nụ cười khẽ. Sự khẽ khàng nháy mắt ấy thoáng cái khiến lồ ng ngực nàng bỗng run lên.
Tầm mắt đưa xuống thêm, có thể trông thấy đôi môi mỏng được nàng hôn.
Cánh môi chàng thiếu niên không còn vẻ nhợt nhạt khô khốc như trước nữa, chẳng biết vì sao mà phủ thêm ánh nước long lanh, nhiễm sắc hồng nhạt.
Thật xinh đẹp, cũng thêm phần gợi cảm.
Dường như nàng đã hiểu ra.
Sở dĩ Bùi Tịch không nhúc nhích là bởi vì sau khi nàng đụng vào như chuồn chuồn lướt nước, hắn đã dùng đầu lưỡi… liếm lên chỗ được hôn.
Giá trị lý trí còn sót lại: 10%.
Ninh Ninh tưởng như mình sắp chết tới nơi
Việc gì phải thực hiện thêm động tác nhỏ này nữa chứ, hắn có ngốc đâu?
So với đòn phản công trực tiếp như trong tưởng tượng, hành động này của Bùi Tịch còn khiến tâm trạng nàng hỗn loạn hơn.
Chỉ cần hai người họ không nói lời nào, căn phòng này sẽ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ánh nắng từ cửa lặng lẽ chiếu vào, khiến cho tất cả phủ trong một cảm xúc xao động khó giải thích, làm cho Ninh Ninh vô thức thấy bất an.
Nàng quyết định nói cái gì đó để xoa dịu sự mập mờ đang ngày càng tuôn trào này. Vốn định nói mấy lời linh tinh vớ vẩn thì bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi máu tươi truyền tới từ trên người Bùi Tịch.
Trước đó hắn bị thương trong bầy dã thú, chưa kịp chữa trị lại tiếp tục lao vào trận đấu với hắc giao. Bây giờ vết máu đang chảy chắc chắn là do miệng vết thương bị vỡ.
Ninh Ninh thoáng nghĩ trong lòng, nhẹ giọng mở miệng: “Chàng không chữa thương cho tốt hả?”
Lúc nói chuyện nàng cau mày lại, gần như vươn tay ra theo bản năng. Ninh Ninh kéo thẳng cổ áo hắn xuống dưới, không ngoài dự tính trông thấy một vệt máu đỏ nhuốm trên lớp băng vải.
Ninh Ninh mím môi, dùng sức trên đầu ngón tay, tiếp tục cởi bộ đồ trắng xuống sâu hơn.
Cả người Bùi Tịch cứng đờ ra, không từ chối.
Áo hắn trượt khỏi đầu vai, vết máu trào ra dần dần không có nơi nào để che giấu.
Vốn Ninh Ninh đang nhìn với ánh mắt đầy tức giận và đau lòng, lúc này bỗng nhiên đụng phải màu hồng nhạt hiện lên trên làn da trắng trẻo lạnh lùng của Bùi Tịch, bấy giờ mới ý thức được điều gì đó không ổn.
Mặc dù trước kia nàng cũng từng bôi thuốc cho Bùi Tịch nhưng đều do hắn chủ động cởi áo rồi để lộ toàn bộ phần thân trên ra hết.
Nhưng giờ thì hoàn toàn khác.
Bộ quần áo vốn êm đẹp của hắn bị nàng dùng tay đẩy sang một bên. Lớp áo trắng như tuyết lặng lẽ tuột xuống, từ từ lộ ra chiếc cổ và bờ vai trắng như ngọc của chàng thiếu niên. Vài sợi tóc đen rũ trên vai, lập lờ che đậy.
Ninh Ninh liếc mắt qua, có thể trông thấy hầu kết Bùi Tịch động đây.
Gương mặt hắn đỏ bừng, ngay cả hầu kết cũng phủ một màu hồng nhạt.
Nghĩ lại thì trước khi quen biết nàng, Bùi Tịch hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, ngay cả dắt tay và ôm cũng vô cùng lạ lẫm, giờ đây vượt tường tới thẳng động tác này…
Chẳng khác nào trẻ con nhảy thẳng từ mẫu giáo lên cấp ba, thoáng cái đã bước nửa chân vào thế giới của người trưởng thành.
Dù cho đây chỉ là việc kiểm tra miệng vết thương hết sức bình thường đi nữa.
Giá trị lý trí còn sót lại: 5%.
Ninh Ninh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh bầu không khí trở lại quỹ đạo bình thường. Nàng vội vàng kéo vạt áo trên của hắn lại vị trí cũ, từ từ hỏi: “Có đau lắm không?”
Dường như đây là một câu hỏi thừa thãi. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, dựa theo tính cách Bùi Tịch nhất định sẽ lạnh lùng trả lời một tiếng “Không đau”.
Trước giờ tính cách hắn đều như vậy. Bất kể khó chịu ra sao cũng chỉ biết im ỉm giấu trong lòng mà không nói cho bất kỳ kẻ nào nghe.
Sau đó trong căn phòng yên tĩnh, Ninh Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Bùi Tịch bảo: “… Đau.”
Giọng nói trong trẻo của chàng trai kèm thêm chút từ tính, nhiều hơn là thái độ vụng về cứng nhắc, đồng thời thêm cả chút làm nũng.
Luồng điện bắt đầu chạy dọc từ bên tai, nhanh chóng lan rộng tới khắp ngóc ngách của cơ thể nàng, khiến mỗi một giọt máu đều phải ngứa ngáy với điều này.
Ninh Ninh ngơ ngác cúi đầu, đụng phải ánh mắt Bùi Tịch.
Hắn cũng ngước mắt lên nhìn nàng, trên mặt bao phủ một tầng hồng nhạt chạy thẳng tới tận vùng đuôi mắt. Hàng mi dài như lông quạ bỗng nhiên chớp chớp, khiến cho tia sáng đứt quãng trôi nổi trong con ngươi đen láy.
Hắn chưa từng hạ mình với bất kỳ ai.
Khi bị tra tấn và lăng mạ hồi nhỏ, lúc bị hại một cách ác ý, thời điểm gần như suýt chết, chưa bao giờ Bùi Tịch thốt ra từ này khỏi miệng.
Giờ đây hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn nàng, nhỏ giọng bảo “đau”.
Kích thích chí mạng.
Giá trị lý trí sót lại: …
Trong đầu Ninh Ninh có một giọng nói liên tục lặp đi lặp lại: Máy móc hỏng rồi, hỏng rồi, không thể sửa được nữa.
Kẹt, kẹt, đùng, đoàng, pháo hoa liên tục nổ tung trong đầu.
Lý trí là cái gì cơ, nó từng ở trong cơ thể nàng à?
Hình như không.
Ninh Ninh nghe thấy chính giọng mình bảo: “Vậy phải làm sao… chàng mới hết khó chịu đây?”
Trời đất ơi.
Chắc chắn nàng điên mất rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.