Đại mạc được đặt tên là “Thiên Hách”, là chiến trường quyết chiến trong đại chiến tiên ma nhiều năm trước đây, cũng là cửa vào Ma vực.
Bầu trời Thiên Hách dày đặc tử khí, ở đây vẫn còn cạm bẫy và tà pháp do Ma tộc bày ra, không hợp phi hành, vì thế nên đoàn người ngự kiếm đến mục tiêu là một trấn nhỏ tên “Bình Xuyên” ở hướng Nam đại mạc.
Bình Xuyên tuy được xây dựng trên ốc đảo nhưng dõi mắt nhìn vẫn thấy mênh mông cát vàng, vẻ xanh biếc thưa thớt, ngay đến cả lá cây trông cũng buồn bã, cuộn thành một cuộn nhăn nhúm.
Bầu trời tối tăm mờ mịt đan với bầu không khí vàng rực, Ninh Ninh mới nhảy từ trên thân Kiếm Tinh Ngân xuống đã không nhịn được mà ho khan một tiếng.
“Đã lâu vậy rồi mà trấn Bình Xuyên vẫn không thay đổi chút nào.”
Thiên Tiện Tử gương mắt quan sát xung quanh, vẻ thổn thức không chút che giấu, cuối cùng ngoái đầu sang chỗ khác, nhìn về phía thanh niên mặc y phục trắng bên cạnh: “Sư huynh, ngươi có thấy khó chịu không?”
Người nọ lắc đầu, ôn tồn đáp lời: “Không sao.”
Chính là Ôn Hạc Miên.
Năm xưa, Ma tộc liên tục tháo chạy, Tu Chân Giới cũng thương vong thảm thiết, các tông môn lớn gần như dốc hết sức lực cuối cùng mới dựng được trận Lưỡng Nghi Vi Thần, ngưng tụ kết giới ở Thiên Hách, ngăn cách hai giới nhân ma.
Bởi vì nhân tài có hạn, các tu sĩ rất khó lòng thỏa mãn linh lực dồi dào mà trận pháp cần, vì thế lúc kết trận đã lấy không ít máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725133/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.