🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ninh Ninh mặt không cảm giác đứng ở cửa vào đại mạc, xa xa nhìn về nơi đất trời ảm đạm giao nhau.

Vì để đề phòng tử khí tràn ra ngoài, vòng ngoài ở Thiên Hách bị chúng tiên bày kết giới. Cách một lớp chắn che chở, ở chỗ của nàng, mặt trời sáng rực trên cao, ánh sáng chan hòa. Bên kia thì sương dày bao phủ, chỉ có thể thấp thoáng thấy được sắc trời mờ nhạt.

Dưới ma khí, gò cát liên miên chập chùng tầng lớp rõ ràng giống như sóng dữ cuồn cuộn đóng băng giữa không trung.

Khắp nơi là cát vàng, thỉnh thoảng từ phía xa có bóng đen mơ hồ lướt qua, không biết là chim bay nhanh về từ chân trời hay là bóng dáng yêu ma lướt qua nữa.

Nàng vẫn chưa thấy bóng dáng đám người Thiên Tiện Tử đâu.

Lúc ấy, nàng nói xong thì phu xe đang bình thường đột nhiên biến thành con trâu đực tức giận lồng lộn, thở hồng hộc kéo dây cương liều mạng lao về trước.

Nàng cùng hai người khác trong xe bị đảo tới đảo lui, không chút đề phòng ngã ngửa về sau. Vốn tưởng sắp đụng vào ván đến nơi, sau gáy lại chạm phải nơi nào mềm mềm, âm ấm.

Hóa ra là Bùi Tịch duỗi tay, nhẹ nhàng che trên đầu nàng.

Ninh Ninh vốn định lên tiếng hỏi lực khi nãy có đập đau tay hắn hay không.

Nào ngờ thoáng một cái, hắn không nói năng gì mà đã kéo nàng vào trong lòng hắn.

Cơ thể Bùi Tịch rất lạnh nhưng hơi thở lại nóng.

Ninh Ninh bị kéo qua, môi nàng vừa hay chạm vào cạnh xương quai xanh của hắn. Hắn chỉ thở nhẹ nhưng hơi thở lại quanh quẩn bên cổ nàng và nàng cũng có thể cảm nhận được bàn tay đặt sau lưng mình hơi dùng sức.

Lúc ấy nàng không dám nói gì mà cũng chẳng dám cử động. Huống chi trong xe vẫn còn một Lâm Tầm.

Ninh Ninh: “…”

Nàng không dám nhìn vẻ mặt của Lâm Tầm nữa. Với tính cách của Tiểu Bạch Long, e là đã sớm mặt đỏ đến tận mang tai, còn xấu hổ hơn cả người trong cuộc là nàng đây.

Không gian ba người như này có thể nói đúng là hành hạ. Sau khi đến Thiên Hách, Ninh Ninh vội vàng thoát đi.

Không biết thế nào, chiếc xe ngựa còn lại vẫn chưa thấy đến. Trong lúc chờ đợi, nàng vô cùng buồn chán, quyết định nói chuyện với phu xe: “Đại thúc, thúc biết gì về đại mạc hay không?”

“Ngươi nói Thiên Hách?”

Phu xe rít một hơi tẩu thuốc, liếc một cái vào trong kết giới: “Chiến trường tiên ma, người vào rất nhiều, người ra thì…”

Lúc hắn ta nói chuyện, con ngươi thản nhiên đảo một vòng, gương mặt bị khói trắng phủ lấy có hơi mờ mờ ảo ảo, hơi có vẻ nghi ngờ, hỏi nàng: “Nhìn dáng vẻ các người hẳn là vừa mới đến đây, không quen với tình hình mà cứ thế xông vào, không sợ xảy ra chuyện à?”

Ninh Ninh lắc đầu: “Chúng ta đã có chuẩn bị.”

Thiên Hách nguy hiểm vạn phần, đoàn người bọn họ đến đây dĩ nhiên không thể nào mang theo cái đầu rỗng tuếch được.

Bản đồ, yêu ma quỷ quái thường gặp và cả những việc cần chú ý cũng đã được hiểu, thêm cả có Ôn Hạc Miên máy phổ cập kiến thức hình người, sau khi vào đại mạc nếu có gặp vấn đề gì hẳn cũng sẽ không lớn.

Nàng ngừng một lát, lại nói: “Mấy ngày gần đây trong đại mạc có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?”

“Cái này ta cũng không biết.”

Người nam nhân cười một tiếng: “Chúng ta làm phu xe, cả ngày chạy tới chạy lui trong trấn, sao biết được đại mạc có gì kỳ lạ hay không? Nếu thật sự ngươi muốn hỏi thăm cái này thì chi bằng hỏi đám gian tặc trộm đồ kia kìa…Bọn chúng suốt ngày rình mò ở đại mạc, nói không chừng có thể nhìn ra mấy phần mờ ám.”

Kẻ gian trộm đồ.

Bởi vì mấy chữ này mà trong lòng Ninh Ninh động một cái, đột nhiêm nảy sinh mấy phần hứng thú: “Đại thúc, thúc có biết cô nương tên Lục Vãn Tinh hay không?”

“Lục Vãn Tinh?”

Phu xe nhìn nàng chằm chằm, chân mày hơi nhíu lại: “Sao ngươi biết nàng ta?”

“Trùng hợp mà thôi.” Ninh Ninh thấy vẻ mặt của hắn ta không đúng, bèn tò mò hỏi tiếp: “Lục Vãn Tinh có chuyện gì à?”

“Ngược lại cũng không có vấn đề gì quá lớn… Chẳng qua là nha đầu đó quả thật có hơi quái lạ.”

Hai người bọn họ đều đang rảnh rỗi, phu xe lại không giấu được cái con người thích ba hoa trong lòng, mới vừa nhắc đến Lục Vãn Tinh, mở miệng ra đã không ngậm lại được: “Năm đó lúc còn đại chiến, có mấy người dân trong trấn dẫn đường cho tu sĩ đi vào trong Thiên Hách, rốt cuộc mấy người đó bị ma tu mua chuộc, khiến đám tu sĩ đó chết thảm… Chuyện này ngươi có từng nghe chưa?”

Ninh Ninh gật đầu.

“Ca ca của Lục Vãn Tinh chính là một trong số những người dẫn đường.”

Phu xe lộ ra vẻ hơi chán ghét, thấp giọng: “Nhưng ngươi cũng biết đấy, làm việc cho ma vật thì bất kể thù lao có được chúng thổi phồng lên cỡ nào thì được nhận đúng như vậy hay sao? Không thể nào!”

Ninh Ninh vốn tưởng rằng đây chẳng qua là chuyện cũ đã không còn liên quan đến hiện tại nữa, nào ngờ trong đó lại còn có vướng mắc thế này. Trong lúc nhất thời, nàng càng hiếu kỳ hơn: “Những người đó xảy ra chuyện à?”

“Đúng vậy! Bọn họ cầm một đống vàng bạc châu báu đi ra, còn phải dẫn người nhà chạy trốn cả đêm, sau cùng, nhà còn chưa kịp rời, ha…!”

Hắn ta nói chuyện cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, có mấy phần khí thế như người đang kể tích cổ: “Đám người đó nhanh chóng gục ngã, tinh khí bị ma tức rút đi, biến thành xác khô không thể hồi sinh! Còn kho báu lấy được từ trong tay ma tu cũng hóa thành bùn nát, mục rữa… Tất cả đều là báo ứng!”

“Thế là…” Ninh Ninh như có điều gì suy nghĩ: “Ma tu sớm đã hạ ác chú với bọn họ, muốn đuổi cùng giết tuyệt?”

“Đúng vậy đấy!”

Phu xe liên tục gật đầu: “Tin ai cũng không thể tin tà mà. Ai biết trong lòng đám quái vật kia cất chứa tâm tư gì đâu?... Ôi trời, lạc đề rồi. Không phải chúng ta đang nói về Lục Vãn Tinh hay sao?”

Vào lúc này, Bùi Tịch và Lâm Tầm cũng chui từ trong xe ra. Người đi sau vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi thấy cảnh trên xe đó, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, sừng rồng hơi ửng hồng.

Ninh Ninh không nhìn hai người bọn họ, định dời sự chú ý đi bằng việc nói chuyện với phu xe: “Đúng, Lục Vãn Tinh.”

“Cha nàng ta qua đời từ sớm, nàng ta sống nương tựa cùng mẹ và huynh trưởng. Xảy ra chuyện như kia, nhà cũng chỉ còn có Lục Vãn Tinh và mẹ nàng ta mà thôi.”

Phu xe nói: “Nhắc đến cũng kỳ, ca ca nàng ta đã làm chuyện xấu như thế rồi, danh tiếng ở Bình Xuyên này cũng đã thối hoắc, ở lại đây chỉ có thể bị người khác xem thường. Gia đình những kẻ dẫn đường năm đó còn sót lại đều dọn hết ra khỏi Bình Xuyên, chỉ còn nhà họ Lục là ở lại, thật không biết hai mẹ con họ nghĩ cái gì nữa.”

“Phải nói, cha nàng cũng coi như gì và này nọ đấy. Hắn là Trưởng trấn một đời liêm khiết có tiếng trong trấn chúng ta. Đáng tiếc, trong một trận hỏa hoạn, hắn vì cứu người mà qua đời.”

Hắn ta nói đến đây thì thở dài: “Để lại một nam một nữ. Con trai cấu kết với Ma tộc, chết. Con gái thì… Lục Vãn Tinh cả ngày ra ra vào vào trong đại mạc để trộm di vật. Ta từng thấy nàng ta lén lút đi cùng người ngoài đến, chắc là đang đổi chác gì. Đáng tiếc. Đáng tiếc.”

Bùi Tịch nghe một hồi lâu, bất thình lình lên tiếng: “Nàng ta có từng trộm của người sống chưa?”

“Hả?”

Người nam nhân có hơi sửng sốt: “Trộm cắp… Không thể đâu? Mặc dù tính cách nàng ta có hơi hoang dại nhưng cũng không đến mức như thế đâu.”

Đề tài nói đến đây thì ngừng lại một chút.

Cách đó không xa vang tiếng ngựa hí cao vang. Xe ngựa của nhóm Thiên Tiện Tử rốt cuộc cũng chạy đến.

Tuấn mã sau khi chạy như điên thì mệt đến độ trợn trắng cả mắt, lại bị dây cương bỗng nhiên siết chặt khiến nó không thể không dừng lại, dưới chân bay lên từng đợt khói vàng.

Từ trong cửa xe, một vật thể hình người cứng ngắc lăn xuống, bất động ngã ra đất như đã chết rồi, bất ngờ thay lại là thịt của Hạ Tri Châu.

Ánh mắt phu xe nghiêm lại: “Rượt đuổi phải nhanh như thế, không tệ, không tệ. Hậu sinh khả úy!”

Thanh niên ngồi trên xe ngựa mặt mày cũng dữ tợn: “Rốt cuộc ngươi là nhân vật nào mà kỹ thuật lại xuất quỷ nhập thần như vậy… Đáng ghét! Lần này là ta thua!”

Ninh Ninh: “…”

Người đại mạc các ngươi bị gì thế hả đại thúc ơi!

*

Nếu bỏ qua chuyện thiếu chút nữa chưa xuất sơn đã ngỏm và cả chuyện bị phu xe điên cuồng ở đại mạc hành đứt từng khúc ruột ra thì đoàn người cuối cùng cũng vào được Thiên Hách mà không gặp trở ngại gì.

Thiên Hách bị ma khí chiếm cứ, ngay khoảnh khắc xuyên qua kết giới là đã có thể cảm nhận được sức ép mơ hồ từ bốn bề kéo đến.

Nơi quỷ quái này ngay đến cả không khí cũng không được trong lành. Thiên Tiện Tử do có tu vi cao thâm, sắc mặt cũng vẫn như bình thường: “Càng đi vào trong thì ma khí sẽ càng mạnh hơn. Các trò phải coi chừng.”

Đại mạc là đất man hoang, vòng ngoài bị người tìm bảo vật đặt chân đến đã nhiều năm, khó mà nhìn ra được dấu vết chiến trường tiên ma năm đó nữa rồi.

Kiếm khí của kiếm tu lộ ra ngoài, yêu ma tầm thường không dám sát lại, cho nên so với người bình thường đến đây tìm bảo vật, tốc độ đi vào trong của bọn họ nhanh hơn nhiều.

Đúng như Thiên Tiện Tử nói, càng đến gần trung tâm đại mạc, Ninh Ninh càng có thể cảm nhận được rõ ràng ma khí xung quanh càng lúc càng đậm lên.

Trong lòng nàng có cảm giác, liếc mắt nhìn Bùi Tịch ở bên cạnh.

Rõ ràng là Ma tộc nhắm vào hắn. Trong số những người đến Thiên Hách lần này, Bùi Tịch là một trong số hai người quan trọng nhất.

Trong lòng Thiên Tiện Tử biết hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi ma khí vì thế nên cố ý chuẩn bị trước rất nhiều thanh tâm hoàn và ức ma đan dùng để áp chế ma tức giúp hắn không bị khí tức tập trung trong đại mạc điều khiển.

Huống chi, trải qua lần huấn luyện trong Tháp Luyện Yêu, Ninh Ninh ăn cỏ tiên Linh Khu, Bùi Tịch cũng thành công phá tâm ma, nên tu vi của hai người đều được tăng lên rất nhiều, từ Kim Đan đã nhảy thoắt lên cảnh giới Nguyên Anh.

Sau khi cảnh giới tăng lên, lực ức chế ma khí cũng tăng lên theo.

Cảnh sắc trong đại mạc không gì thay đổi, sau khi đi được một thời gian ngắn trong bầu không khí đậm đặc ma khí, cảm giác tò mò với cảnh vật mới mẻ của Ninh Ninh dần dần giảm, cũng chẳng còn mấy hứng thú nữa.

Vốn nàng đang nhàm chán nhìn xung quanh thì bất ngờ liếc thấy một bóng đen xẹt ngang qua nhanh chóng.

Bóng dáng yêu khí kia mang theo sát ý trùng trùng.

Không đúng.

Trong bầu không khí ngột ngạt xung quanh… dường như đang bay đến mùi thơm hết sức kỳ lạ.

Thiên Tiện Tử cười nhạt, trong tay hóa ra trường kiếm: “Phát hiện ra rồi?”

Ôn Hạc Miên gật đầu: “Coi chừng.”

Vừa dứt lời, gió táp nhanh chóng quét qua.

Mùi hương kỳ lạ kia bị cuồng phong thổi đi, không chút kiêng dè mà lan đến khắp các ngõ ngách. Có lẽ là bị ảnh hưởng nên từ phía chân trời đột nhiên vang lên từng đợt chim hót, cái bóng hỗn loạn che khuất bầu trời, chỉ mới ngẩn ra một lát…

Đã có mấy cái bóng lao xuống, tấn công về phía mọi người!

“Quanh đây có dẫn ma hương, là đang chờ chúng ta mắc câu.”

Thiên Tiện Tử hừ nhẹ một tiếng: “Quả nhiên Ma tộc đã phá trận Lưỡng Nghi Vi Trần… Có cá lọt lưới ra ngoài rồi.”

Khắp chân trời và từng cồn cát đều có bóng đen trôi lơ lửng, yêu khí mãnh liệt đi đôi với ma tức tùy ý lan tràn. Ninh Ninh rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một con chim yêu bất ngờ xuất hiện.

Bấy giờ tà phong nổi lên, bốn phương tám hướng đều là yêu ma rục rịch ngóc đầu dậy.

Nàng đại khái có thể đoán ra được chút mưu tính của ma tu. Biết được mục đích đánh đến đây lần này của bọn chúng hẳn là hai người quan trọng nhất trong nhóm bọn họ, Ôn Hạc Miên hoặc Bùi Tịch.

… Ôn Hạc Miên thông hiểu trận pháp Lưỡng Nghi Vi Thần. Nếu có thể giải quyết ông ấy thì Tu Chân Giới sẽ rất khó để điều tra ra được chỗ mờ ám trong đại trận trong thời gian ngắn được.

Bùi Tịch – người mang huyết thống Ma tộc cực mạnh. Mặc dù trước đó không biết kế hoạch cụ thể của đám ma tu, nhưng từ mấy lần cực lực nhắm vào hắn trước đây mà nói thì chắc chắn Bùi Tịch là nhân vật then chốt trong kế hoạch của chúng.

Rất hiển nhiên, những người khác cũng nghĩ như thế.

Ngay lúc này, lớp cát dưới chân bỗng nhiên điên cuồng dịch chuyển. Dây leo trồi lên từ dưới đất. Nhất thời, cát vàng mù mịt. Khoảnh khắc gió tanh mãnh liệt, tất cả mọi người theo bản năng chuyển sự chú ý sang hai người bên cạnh.

Nào biết yêu ảnh hỗn loạn, dây leo dùng tốc độ mắt thường khó mà bắt kịp lao vọt đến trước, như đao như dao, chọc thủng tầng tầng cuồng phong gào thét.

Song, hướng nó đánh đến lại không phải là Ôn Hạc Miên hay Bùi Tịch.

Biến động kinh hoàng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Ninh Ninh có hơi sửng sốt.

Trường kiếm trong tay nàng đang đánh với con yêu cát đang tấn công điên cuồng, bên hông nàng lại bị quấn lấy…

Dây leo hòa thành một thể với ma khí đen nhánh, khó mà phát hiện được khí tức.

Trong đầu Ninh Ninh bùng nổ.

Yêu quái dây leo bắt nàng làm gì? Chẳng lẽ đám yêu vật này tấn công không phân biệt gì à? Sao không dựa theo kịch bản đi chứ? Nàng chỉ là một nữ phụ ác độc vô tội thôi mà?

Nàng mắng còn chưa hết lời, xoay người một cái nó lại dùng sức siết thêm một vòng.

Bóng dáng cô nương cùng với dây leo lao xuống dưới. Cùng lúc đó, cát vàng trên đất lại dao động, tạo thành vòng xoáy không ngừng ngọ nguậy cách đó không xa. Chỉ mới một thoáng đã nuốt mất bóng dáng Ninh Ninh.

Thiên Tiện Tử hốt hoảng la to: “Ninh Ninh…Á! Bùi Tịch! Trò nhảy xuống làm gì!”

Ông ấy không cách nào phân thân ra được, chỉ đành cắn răng nhìn Hạ Tri Châu một cái: “Để ý Ôn Trưởng lão với Lâm sư đệ! Ta đưa bọn họ trở lại!”

*

Ninh Ninh cảm thấy mình đang nằm mơ.

Tất cả mọi thứ trong giấc mơ cũng cực kỳ mơ hồ. Ánh sáng lóe lên đảo qua đảo lại, ngưng tụ thành rất nhiều hình bóng không ngừng biến hóa.

Nàng thấy núi cao sừng sững như từ tranh thủy mặc ra, đèn đuốc trên đường kéo dài sáng choang cùng với bóng kiếm ánh đao tán loạn ngang dọc. Cuối cùng hình ảnh hơi chậm lại. Hình ảnh tứ tán chậm rãi tụ lại, tạo thành dáng người mảnh khảnh.

Xung quanh là không gian trống mênh mông vô bờ, dường như chỉ còn lại nàng và người kia.

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa nàng tưởng mình sẽ chết, hình ảnh của cả cuộc đời nàng như đèn kéo quân kéo đến trước mắt. Chỉ đến khi nhìn thấy bóng hình này nàng mới bừng tỉnh, biết là đang nằm mơ.

Bởi vì người nọ mang dáng vẻ nàng chưa từng gặp.

Hắn ta là một người nam nhân, hoặc nói là một thiếu niên.

Ninh Ninh yên lặng nhìn hắn ta, trong đầu xuất hiện suy nghĩ rất không đúng thời điểm: Chỉ tiếc người xuất hiện ở đây không phải Bùi Tịch. Nếu như gặp được hắn trong mơ, nói không chừng nàng có thể to gan hơn thường ngày một chút.

Nàng vừa suy nghĩ bậy bạ, vừa tò mò đi lên trước.

Thiếu niên được ngưng tụ bởi sương mù, không có thực thể, chẳng qua chỉ là hư ảnh không cách nào chạm đến. Hắn ta mặc một bộ y phục màu trắng sạch sẽ chỉnh tề, gương mặt như được ghép lại, ngũ quan là một vẻ mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo.

Ninh Ninh quan sát hắn ta từ trên xuống dưới một lần, thử mở miệng trong mơ: “Ờ…Xin chào?”

Người nọ không trả lời, giống như là xác chết hay là con rối gì đó.

Nói thật có hơi đáng sợ.

Ninh Ninh không quen với không khí vừa quỷ dị lại vừa tĩnh mịch như thế này. Nàng ngưng thần quan sát tường tận gương mặt bị làm nhòe của người kia. Đang đinh đưa tay đụng, đột nhiên lại thấy cả người người nọ run lên.

Chuyện kinh hãi xảy ra bất ngờ thế này là khủng bố nhất. Ninh Ninh theo phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước, song lại phát hiện đối phương cũng không nhúc nhích nữa.

Điểm khác biệt duy nhất so với trước đó là trước ngực hắn ta thấm ra vết máu.

Thiếu niên mặc y phục màu trắng. Máu tươi đỏ thẫm thấm ra như thủy triều dâng trào nên trông cực kỳ đáng sợ.

Không biết tại sao, mặc dù không nhìn thấy ngũ quan của hắn ta, song Ninh Ninh không hiểu sao lại có cảm giác người này đang nhìn nàng chăm chú.

Rõ ràng nàng và hắn ta không chút quen biết nhưng bấy giờ lại vô thức thấy lồ ng ngực khó chịu. Trái tim nhảy lên dữ dội. Mỗi một nhịp đập đều nặng như đá tảng, đập cho nàng có hơi hoang mang.

Tất cả yêu ma quỷ quái đều là con hổ giấy. Ninh Ninh cố gắng giữ vững tinh thần. Bằng vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm qua, não nàng đưa ra vô số câu chuyện phù hợp với thế giới quan trong truyện tiên hiệp.

Ví dụ như là đoạt xác, ví dụ như là kiếp trước kiếp này, lại ví dụ như là mất trí nhớ quên mất người ta. Nghĩ tới nghĩ lui mà thấy buồn nôn. Mấy câu chuyện não nàng tự nảy ra khiến nàng nổi da gà khắp cả người.

So với khúc mắt kiếp trước kiếp này, nàng tình nguyện tin tưởng người huynh đệ trước mắt này là người ngoài hành tinh xuống trái đất từ hành tinh M79, đang lợi dụng sóng điện não hay tiềm thức để khơi thông cấp độ sâu với nàng hơn.

Bốn phía yên lặng như tờ. Ninh Ninh chọc vào bả vai người nọ nhưng chỉ đụng phải khói trắng vô hình.

Nàng còn muốn nói gì đó nhưng chỉ vừa mới lên tiếng, bên tai liền vang đến một giọng nói của một người nữ nhân mà nàng chưa từng nghe bao giờ.

“Mau tỉnh lại đi.”

Giọng nói này kéo nàng từ cõi mộng vô tri vô giác về lại thực tế. Ninh Ninh đột ngột mở mắt ra.

Hay lắm. Cơ thể đau đến mức như rã ra từng mảnh, chỗ này không phải trong mơ.

Từ lúc vào Thiên Hách đến giờ đã có không ít chuyện lạ xảy ra. Nàng cố gắng chống người dậy, ngồi trên đất nhìn tứ phía, tiện thể nhớ lại chuyện trước khi rơi vào hôn mê.

Đoàn người bọn họ trúng dẫn ma hương do Ma tộc bày ra. Trong loạn chiến, nàng bị dây leo cuốn vào vòng xoáy. Vì để thoát khỏi kìm hãm, nàng rút kiếm chém đứt dây leo.

Sau đó xảy ra chuyện gì?

Ninh Ninh nhăn mày nhớ lại. Trong vòng xoáy sâu không thấy đáy, giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Nàng mất đi chống đỡ, rơi không ngừng được. Vốn định ngự kiếm để ổn định cơ thể nhưng lại bị sức mạnh khác mãnh liệt hơn bao phủ, làm mất đi ý thức.

… Là sức mạnh ở đây hay sao?

Trong bụng nàng khẽ động một cái, gương mắt nhìn lên, trong tầm mắt toàn là màu trắng tinh không chút tì vết nào, khác hoàn toàn với Thiên Hách bị sương dày đặc bao phủ trong trí nhớ. Ngược lại, ở đây rất giống với nơi nhìn thấy được trong mơ.

Khác với trong mơ, thiếu niên bị làm mờ kia không thấy bóng dáng đâu. Bay lơ lửng ở trước mắt Ninh Ninh chỉ có làn khói trắng dày đặc.

Nàng không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn khói trắng mà ngẩn cả người. Vốn định giơ tay chạm một cái, lại nghe thấy giọng một người phụ nữ vọng đến từ trong làn khói, nhẹ nhàng mềm mại, như là đang cười: “Ngươi lại đến rồi.”

… Lại?

Nàng từng đến đây rồi sao?

Đầu Ninh Ninh nặng trịch, nhịn đau mở miệng: “Ngươi là ai?”

Đối thoại được đến đây, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, không khí xung quanh ngưng trệ, im bặt.

Khói trắng tứ tán phút chốc dừng lại, rồi lại lên tiếng, giọng có hơi hoang mang: “Ngươi không nhớ ta? Nhiều năm qua như vậy… Mỗi lần ngươi đến đây rõ ràng chưa từng quên mà.”

Nàng ta như thể đang lẩm bẩm, âm lượng càng lúc càng thấp cùng giọng điệu không dám tin: “Sao ngươi có thể giống như người khác quên mất ta chứ? Rõ ràng ngươi khác với bọn họ… Chỉ có ngươi không giống.”

Tất cả những gì chứng kiến hôm nay đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Chưa bao giờ như bây giờ, trong đầu Ninh Ninh ngập tràn những dấu chấm hỏi nhỏ nhiều không đếm xuể.

Đây là đâu? Nữ nhân trước mắt là ai? Tại sao đối phương lại biểu hiện như thể…Ccó quen biết với nàng vậy?

Còn cả thiếu niên xuất hiện trong giấc mơ của nàng một cách khó hiểu kia nữa.

“Thật đáng thương.”

Khói trắng đột nhiên tụ lại, ngưng tụ thành hình hài mờ mờ ảo ảo của một nữ nhân, vừa dần dần áp sát lấy nàng, đồng thời, ngũ quan cũng từ từ thành hình từng chút một.

Hàn khí lạnh lẽo nhanh chóng tỏa khắp toàn thân, hai tay của bóng trắng đã áp vào hai bên gò má nàng. Nữ nhân kia nói chuyện, con ngươi của nàng ta trống rỗng không chớp một cái dõi mắt nhìn nàng, giọng nói mờ ảo như khói mây.

“Tử khí trên người vẫn nồng như vậy… Nếu đã quên ta, thế ngươi có còn nhớ…”

Ninh Ninh nghe không hiểu ý tứ trong lời lẽ của nàng ta nhưng chớp mắt tiếp theo lại đột ngột cứng đờ.

Nữ nhân mang theo khói trắng đến thấp giọng than thở giống như lẩm bẩm nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng, nặng nề đập vào màng nhĩ của nàng: “Không lâu sau, ngươi cũng sẽ chết à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.