Tiếng gió từng chút từng chút to lên.
Lúc ban đầu chỉ như là tiếng nỉ non nức nở ở tít xa cuối chân trời sau đó lại trở nên ầm vang, giống như tằm gặm lá dâu, ma sát đến mức làm tai bị ngứa ngáy.
Càng về sau tiếng gió càng lúc càng lớn hơn, cũng càng lúc càng vang dội, không khác gì ngàn vạn yêu quái đồng loạt lên tiếng gào khóc, khiến người khác vô cùng sợ hãi.
Cuồng phong trong đại mạc thảm thiết không thôi, mọi người dưới cồn cát lại bị bao phủ hoàn toàn trong sự im lặng nặng nề, chỉ có thể nghe được mấy hơi thở dốc kịch liệt của nhóm cướp sa mạc.
Hồi lâu, có người run rẩy nói một câu: “Người bên phải là Lục Triều đúng không?”
“Không! Không thể nào!”
Tiền Tam nắm chặt thanh trường đao nhuốm máu, cắn răng nói: “Lục Triều đã chết từ lâu rồi, tất cả mọi người trong trấn đều đã nhìn thấy thi thể của hắn ta kia mà… Đấy là thứ quỷ gì thế?”
Lục Triều chắc là tên huynh trưởng của Lục Vãn Tinh.
“Coi chừng.”
Ôn Hạc Miên ho nhẹ một tiếng: “Người bên phải không có hơi thở, cũng không phải là người.”
“Không hổ là Ôn Trưởng lão, mắt tinh thật.”
Người nam nhân dùng lụa đen che mặt ở bên trái cười khằng khặc một cách quái dị, thanh quản hắn ta giống như bị bỏng nên giọng nói tắc nghẹn khó mà nghe được: “Chỉ tiếc hôm nay Trưởng lão đã thành kẻ tàn phế, còn phải cần có tiểu đệ tử bảo vệ bên người. Thật là đáng thương.”
Ánh mắt Ôn Hạc Miên hơi tối đi, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725136/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.