🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vết bỏng do bị lửa thiêu đau lên từng hồi. Một dòng máu chậm rãi chảy xuống từ cánh tay, để lại vết đỏ nhỏ dài quanh co kéo về phía trước.

Máu tụ lại ở đầu ngón tay. Gió lạnh chợt tới, hạt châu đỏ tươi ở đầu ngón tay đột nhiên rớt xuống, rơi vào thân kiếm hiện lên bạch quang nọ.

Kiếm khí ngưng kết ở chân trời, kiếm mang hư hư thật thật bị gió thổi tan, không khác gì ánh chớp đánh loạn xuống.

Ánh trắng không ngừng tụ hợp, kết hợp với bóng tối, hình thành bóng người oai phong. Nhìn kỹ lại thấy hóa ra là trường long gầm thét bay lên.

Đó là sức mạnh của Long cung.

Trên phương diện tu luyện, so với nhân tu, yêu có thiên phú có một không hai. Từ lúc chúng ra đời đã có thể điều khiển yêu khí và linh lực. Huyết mạch giữa các Yêu tộc lớn khác nhau, sức mạnh cũng không giống nhau.

Mà nay, thần thức Lâm Tầm tuôn trào, yêu lực của Long tộc được dẫn xuất hết toàn bộ, máu rồng nhập kiếm, chiến ý đã đến cao trào.

Lưu Tu Viễn chẳng xem đệ tử Kim Đan ra gì, vốn chẳng mấy để ý mà vung Lôi Hỏa ra giải quyết, không ngờ kiếm quang dạt dào chặt đứt chú thuật, phản phệ phóng nhanh đến hướng ông ta.

Hừ, khó chơi rồi đây.

Người thanh niên thầm mắng một câu trong lòng, vội vàng thu lực trong tay lại, nhảy về sau một cái.

Kiếm khí khiến người khác phiền hà tựa như là hàng ngàn hàng vạn con rắn bạc điên cuồng múa may. Ông ta bị bạch quang làm chói mắt, không kịp phản kích, chỉ có thể nhạy bén nghiêng người tránh né.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, chợt có một luồng gió lướt nhanh qua, gò má cùng cánh tay giống như bị răng nanh cắn trúng, nóng rát đến phát đau. Ông ta giơ tay lên phất một cái mới phát hiện da bị kiếm khí chém, đã rỉ ra từng dòng máu tươi.

Đáng chết, yêu khí của tên tiểu tử này sao lại nồng như thế?

Lưu Tu Viễn tâm phiền ý loạn, lúc giương mắt nhìn Lâm Tầm lần nữa, con ngươi ông ta đã tràn ngập sát ý từ tận xương tủy: “Ngươi cho rằng… như vậy là có thể thắng được ta à?”

Lời vừa dứt, ánh chớp tứ phía càng nổi lên, tụ lại thành dòng điện kéo dài cuồn cuộn như dải lụa.

Ông ta lớn giọng cười, gò má ở nửa bên mặt bị kịch độc ăn mòn vặn vẹo vô cùng quái dị. Tay phải vung lên, ánh chớp đã tập kích đến trước mặt Lâm Tầm: “Chẳng qua chỉ là một yêu tu nho nhỏ, với cái bộ dạng này của ngươi còn thật cho là mình có năng lực gì hả? Nếu muốn thắng được ta thì đến Tây Hải mời cả hoàng tộc Long cung đến đi!”

Ông ta dùng giọng nhạo báng nói chuyện, lúc đánh ấy mà lại dùng sát ý nhất định phải giết.

Không ngờ thiếu niên kiếm tu đứng trong cát vang huơ kiếm lên, ánh chớp khí thế không thể đỡ đụng với kiếm khí kèm theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc…

Đòn tấn công của ông ta bị vô hiệu hóa toàn bộ, cùng triệt tiêu lẫn nhau với kiếm khí.

Đây là tình huống gì? Thằng tiểu tử kia… chẳng phải nên bị đánh thành thịt vụn sao?

“Ngại quá hà!”

Hạ Tri Châu giống cái bánh nướng nằm vật ra trên đất, vừa bị đau đến hít hơi lạnh, vừa há miệng cười hi hi nói: “Cậu ấy là hoàng tộc Long cung đấy!”

Lưu Tu Viễn: …

Lưu Tu Viên im lặng chửi bậy một câu.

Theo như ông ta quan sát, cái tên thiếu niên yêu tu đó nãy giờ không ai để ý đến, ngay cả nói chuyện cũng chẳng nói được mấy câu. Lúc nói chuyện với đám cướp sa mạc kia cũng căng thẳng đến mức mặt mày đỏ bừng.

Thế mà… thế mà lại là Hoàng tộc Long cung?

Yêu mạch của Lâm Tầm bị kích phát toàn bộ, trong lòng chỉ có “đánh”, không có gì khác thừa thãi. Cậu nắm chặt trường kiếm, đánh về phía cồn cát.

Phía chân trời vang lên từng hồi rồng ngâm, phàm là nơi long ảnh lướt qua thì đều xuất hiện gió cát điên cuồng.

Giữa đao quang kiếm ảnh, tốc độ giao thủ của hai người càng lúc càng nhanh, gần như mặc kệ cuồng phong cuốn tới đang ở ngay sau lưng.

Lục Vãn Tinh nhìn hoa cả mắt, da đầu tê dại, đến lúc sau mắt không theo kịp tiết tấu nữa, chỉ có thể trông thấy bạch quang chớp động ác liệt.

Bóng trường long theo từng động tác của Lâm Tầm mà trở nên mỗi lúc một rõ ràng. Lúc đầu mới chỉ mờ ảo, dần dần càng đậm màu hơn, chậm rãi đã hiện hình.

Ngay khoảnh khắc trường kiếm và pháp phù đụng nhau.

Lục Vãn Tinh ngừng thở, nghe thấy tiếng chính trái tim nàng ta đập loạn.

Trong màn sấm sét rậm rạp chằng chịt như thiên la địa võng, cự long đã thành hình gầm thét ngẩng cao đầu.

Bất chợt, kiếm quang như mưa, mỗi một đạo bạch quang đều mang hình dạng trường kiếm, thế như xé gió, đâm sâu vào lưới chớp!

Choang…!

Đạo kiếm quang thứ nhất đâm thủng thiên võng, mang đến ánh sáng chói mắt cho đại mạc tối mờ.

Choang choang…!

Càng lúc càng nhiều bạch quang xuyên qua màn điện, thân hình trường long run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng rít gầm đinh tai.

Lâm Tầm cắn răng, cố gắng nhịn xuống chất lỏng nóng bỏng đang điên cuồng dâng trào, trong đôi mắt đen hiện ra ý chí quyết đoán chưa từng có trước đây.

Chính là một kích này…!

La võng từ bốn phương tám hướng kéo đến. Trường long bị giam cầm điên cuồng gầm thét từng hồi. Dòng điện vốn bền chắc không thể đứt đoạn lại bỗng vỡ ra như mặt kiếng, xuất hiện vết nứt không ngừng lan tràn.

Vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều.

Đột nhiên, ở giữa, con rồng lớn nhấc cái đuôi dài màu trắng đục lên, dùng sức quẫy qua vị trí của dòng điện…

“Trận của Lưu Tu Viễn…”

Hạ Tri Châu há miệng ho khan ra một búng máu, không ngừng được ý cười trong giọng nói: “Phá!”

Trận phá như gương bể, ánh chớp điện như tròng kính nứt vỡ tung tóe. Lưu Tu Viễn bị kiếm khí đánh bay, chật vật ngã xuống khỏi cồn cát.

Lâm Tầm gần như là liều cả mạng. Hôm nay lại còn bị thương nặng như kia, trường kiếm trong tay không cách nào chịu đựng linh lực mạnh như vậy nên thoắt cái lại nát bấy.

“Ngươi sao rồi!”

Lục Vãn Tinh kinh hồn bạt vía, cũng không màng đến chuyện Lưu Tu Viễn có thể lại tùy lúc tấn công mà vội vàng chạy đến bên người Lâm Tầm: “Ngươi, ngươi, ngươi đừng gấp! Trong túi đựng đồ của ta có thuốc trị thương, ta…”

Nàng ta nói chưa hết lời mà cơ thể đã cứng đờ.

Lục Vãn Tinh cũng tự tu luyện nhiều năm, có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt truyền đến từ sau lưng.

Nàng ta vốn muốn xoay người phản kích, song cánh tay lại đột nhiên bị tác động một lực lạ.

Hóa ra là Lâm Tầm nhíu mày kéo nàng ta về sau, sau đó lại bước lên trước một bước, dùng linh khí còn sót lại chặn một đòn hỏa công.

“Tới giờ còn cậy mạnh được không?”

Chẳng biết từ lúc nào, Lưu Tu Viễn bò dậy từ dưới đất, mặt đầy vết máu, yếu ớt đến mức đứng cũng không nổi: “Bên trong cơ thể ngươi cũng chẳng còn lại bao nhiêu khí lực đúng không? Tuy nói chúng ta tám lạng nửa cân… nhưng kiếm tu mà không có kiếm thì còn được bao nhiêu lực mà phản kháng?”

Lâm Tầm không lên tiếng, con ngươi một màu đen nhánh, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Ông ta nói không sai. Cậu mất đi bội kiếm thì tuyệt không chống cự được nổi năm hiệp trong tay Lưu Tu Viễn.

“Huyết mạch Long cung thì sao chứ? Cuối cùng cũng bị ta tùy ý nghiền ép thành phế vật giống như Ôn Hạc Miên mà thôi!”

Người nam nhân càng nói càng hưng phấn: “Ôn Hạc Miên đã không đụng đến kiếm quá lâu rồi. Người sư huynh kia của ngươi lại ở xa, không thể động đậy, ta đây muốn xem thử xem, hôm nay ngươi còn có thể làm sao…”

Nụ cười của ông ta cứng lại ở lúc chữ “sao” vẫn còn chưa ra được khỏi cửa miệng.

Lời trong cổ họng còn chưa kịp cất lên lại đột nhiên bị nghẹn lại, biến thành tiếng bọt khí.

Rất mất tự nhiên.

Ai có thể nói cho ông ta biết tại sao cô nương nhìn qua là thấy nghèo túng kia… lại có thể cầm ra được một thanh kiếm hiện bạch quang từ trong túi đựng đồ của nàng ta được chứ?

Lục Vãn Tinh trợn tròn mắt, tay nắm trường kiếm, nhìn ông ta có hơi hoang mang: “Kiếm? Ngươi nói cái này à?”

Lưu Tu Viễn: …

Ông ta cảm thấy rất quái lạ, rất không đúng lẽ thường.

Cái này còn chưa phải là cái kỳ lạ nhất đâu.

Thoáng thấy kim quang trong túi đựng đồ của nàng ta lóe lên, lại một thanh kiếm khác rơi ra.

Sau đó, trường kiếm rớt ra lẻng xẻng như nước chảy, rớt được thành cả một đống như ngọn núi nhỏ, liếc mắt mà nhìn, cái nào cái nấy giá trị không tầm thường, chất lượng cũng tốt.

Lưu Tu Viễn: …

Bà nội nhà nó.

Lưu Tu Viễn tức đến muốn ngất xỉu. Trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận xém chút quên mất thân phận nhân vật phản diện của mình lẫn tình thế gươm tuốt vỏ, nỏ căng dây hiện tại, giọng nói run rẩy: “Ta cần một lời giải thích.”

“Thì là, vì để tìm ca ca nên ta cứ chạy mãi vào trong đại mạc.”

Lục Vãn Tinh gãi đầu một cái: “Trong đại mạc rất hay tìm được pháp khí thất lạc. Ta cứ nhặt hết chúng lại, tính khi nào tìm được ca ca, rời trấn Bình Xuyên thì đem những di vật này trả lại cho các đại tiên môn.”

Vì thế nên nàng ta mới không bán thanh kiếm có giá trị liên thành kia đi mà vẫn cứ giữ mãi bên người.

Lưu Tu Viễn tức đến mức hốc mắt đỏ bừng, biểu cảm hoàn toàn mất khống chế.

Tiền Tam nằm bẹp trên đất, nghe một câu như thế bèn giãy nảy lên, mắt trợn trừng như đồng xu: “Không bán? Không bán cái nào hết? Thế ngươi suốt ngày qua lại với người lạ, lén lén lút lút trao đổi cái gì?”

“Không phải là lúc nào cũng có thân nhân đến tìm di vật và hài cốt hay sao?”

Lục Vãn Tinh liếc hắn ta: “Nếu như ta có tìm được thì sẽ trả hết cho bọn họ.”

“Thế, thế vậy…” Có tên cướp sa mạc sốt ruột: “Sao ngươi không nói cho chúng ta biết?”

“Ta nói như vậy liệu có ai tin không?”

Lục Vãn Tinh hất cằm với bọn họ, biểu cảm có chút kiêu ngạo, cũng có hơi tàn khốc: “Ta biết mình đang làm gì là đủ rồi, chẳng lẽ còn phải cần trăm phương ngàn kế lấy được sự thừa nhận của các ngươi?”

Lúc còn nhỏ, nàng ta đã thử muốn giải thích.

Nhưng thành kiến trong lòng mọi người khó mà thay đổi. Không có ai tin ca ca nàng ta đã thật sự chết trên đại mạc. Không ai tin tưởng người nhà của kẻ phản bội vẫn còn lòng tốt. Cũng chẳng ai tin đối mặt với nhiều di vật quý giá như thế nào có ai không động tâm?

Rõ ràng trong lòng bọn họ có thành kiến lại nhất định muốn cho nàng ta gánh vác hết thảy hậu quả. Mỗi lần muốn nói sự thật cũng chỉ đổi lại sự cười nhạo và châm chọc vô tình mà thôi.

Càng về sau này, Lục Vãn Tinh đã chẳng buồn giải thích nữa, có lúc còn cười đùa cợt nhả qua loa lấy lệ. Cái này so với việc hao tâm tổn sức giải thích thì thoải mái hơn nhiều.

Nàng ta ghi nhớ câu mà cha và ca ca đã nói là cả đời làm người tốt. Thế là đủ rồi.

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đừng có thấy ta rất đáng thương… lúc mấy người trong trấn nói chuyện ta cũng chỉ xem như ếch ngửa đầu kêu ồm ộp thôi.”

Lục Vãn Tinh không nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lâm Tầm nữa. Nàng ta hai tay chống eo, liếc mắt nhìn một đống trường kiếm trên đất, vô cùng hào hứng: “Tới đi! Muốn cái nào cứ tự nhiên chọn!”

Lưu Tu Viễn: “Ha ha.”

Lưu Tu Viễn: “Đại ca đại tỷ, nhẹ một chút, đừng đánh vào mặt.”

Trước đó Lưu Tu Viễn biểu hiện uy phong lẫm liệt, thật ra trên người ông ta cũng chẳng còn gì để giấu nữa.

Thân là một kẻ gió chiều nào nghiêng chiều nấy rất thức thời, ông ta ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tuyên bố nhất định sẽ biết gì nói nấy, khai hết toàn bộ thông tin.

“Gì? Các ngươi muốn biết kế hoạch của đám ma tu kia? Ta cũng có biết quái đâu?”

Ông ta đau đến mức cả người lạnh cóng, bị mấy người huynh đệ trong nhóm cướp sa mạc vây lấy, lọt thỏm giữa vòng vây cơ bắp mà sợ run cầm cập: “Bọn chúng chỉ bảo ta giải quyết hết toàn bộ các ngươi ở đây thôi… A a a ! Đúng rồi! Lúc trước ta có vô tình nghe được chúng nói chuyện luôn nhắc đến tên người nào đó, tên cái gì… “Bùi Tịch”!”

Bùi Tịch.

Lâm Tầm nghĩ không ra: “Nếu mục tiêu của chúng là Bùi sư đệ thì sao lại bắt tiểu sư tỷ đi?”

“… Có lẽ là vì muốn nhắm vào hắn nên mới cố ý mang Ninh Ninh đi.”

Ôn Hạc Miên ấn vào mi tâm, đầu ngón tay lướt qua vẫn không làm mất đi được vẻ buồn rầu giữa hai hàng lông mày: “Trận Lưỡng Nghi Vi Trần được ngưng tụ lại từ linh lực và máu thịt của tu sĩ chính phái. Nếu Ma tộc có hành động gì thì chứng tỏ trận pháp đã xảy ra sơ xuất. Nếu muốn khuếch trương lỗ hổng này, phá hư đại trận…”

Ông ấy ngừng một lát, giọng hơi trầm xuống: “Cần ma khí cực kỳ mạnh mẽ.”

“Ma khí?” Lâm Tầm cau mày, “Trong Ma vực có nhiều ma khí như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?”

“Nếu muốn phá trận thì chỉ có thể từ bên ngoài trận pháp thôi.”

Ôn Hạc Miên lắc đầu: “Mặc dù hiện tại Ma tộc chưa gây sóng gió gì, điều này chứng tỏ mặc dù trận pháp đã xảy ra vấn đề nhưng cũng may là không nghiêm trọng lắm. Số lượng ma tu thoát ra được khỏi trận cũng không nhiều… Với thực lực của chúng thì e khó mà phá hư đại trận cho được.”

Hạ Tri Châu bất ngờ đến quên đau: “Chẳng lẽ chúng theo dõi Bùi Tịch? Nhưng rõ ràng hắn có thể khống chế được ma tức cơ mà? Nếu bàn về ma khí thì chắc không mạnh hơn những tên trong Ma vực đâu!”

“Ma tộc rất xem trọng huyết thống. Huyết thống càng tôn quý thì ma khí ẩn chứa cũng càng nhiều. Sở dĩ chúng ta không cảm nhận được ma khí của Bùi Tịch là bởi vì hắn đang cực lực khắc chế nó, chưa đến hồi nhập ma.”

Ôn Hạc Miên nói: “Năm đó tình hình chiến sự thảm khốc, các đại ma quân ma tôn đều bị tiêu diệt hết, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào con cháu đời sau. Mà tuyệt đại đa số Ma quân… đều không có con cháu.”

Nói cách khác, Bùi Tịch rất có thể là hy vọng duy nhất để đột phá trận pháp của Ma tộc.

“Dụ hắn mất lý trí, dẫn thần thức của hắn đại loạn, sau khi khiến hắn nhập ma thì lại lấy vạn tiễn xuyên tâm, cắt đứt gân mạch, dùng cái này để hiến tế cho đại trận… Nói không chừng có thể xông phá trận Lưỡng Nghi Vi Trần.”

Lâm Tầm ngẩn ra.

Trái tim cậu không ngừng nhảy lên, sửng sốt một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói khàn khàn trước nay chưa từng có: “Vì thế nên bọn chúng mới bắt tiểu sư tỷ đi…”

Ôn Hạc Miên trầm mặt: “Để nhiễu loạn thần thức của Bùi Tịch, e là bọn chúng sẽ… giết con bé ngay trước mặt hắn.”

*

Sương trắng không lừa nàng. Khi Ninh Ninh ra khỏi Tử Vi Cảnh, quả nhiên nàng đã đưa thân vào trong một cái khe vừa dài vừa tối, ngửa đầu nhìn lên trên, có thể thấy đỉnh ở tít tắp trên cao.

Nghĩ đến việc nàng bị dây mây yêu quái kéo xuống dưới đất, do giãy dụa nên bị nó hất ra, vừa khéo rơi vào trong Tử Vi Cảnh.

Vì thế nên lúc trở ra đã đưa thân vào trong khe cốc sâu thẳm nơi Tử Vi Cảnh được bày.

Nàng không có chút hiểu biết gì với địa hình ở đại mạc, cũng may là nàng mang theo bản đồ. Vào lúc này lại nhờ kiếm quang cẩn thận tìm kiếm một hồi, rất nhanh chóng đã tìm được cửa ra khe cốc này.

Ninh Ninh vừa nhìn bản đồ, vừa không nhịn được mà nghĩ, nơi này xa xôi hẻo lánh, kiếm linh trong Tử Vi Cảnh kia có thể tới được đây thì chắc chắn đã bị tác động bằng một lực cực kỳ mạnh mẽ, người thường khó có thể tưởng tượng được đánh vào.

Còn về phần chủ nhân của nàng ta, đại khái có lẽ đã qua đời từ nhiều năm trước rồi.

Bản thể của thanh kiếm kia ở đâu được chứ?

Việc cần kíp là nhanh chóng tập trung lại với những người khác, không còn thời gian mà suy nghĩ quá nhiều nữa.

Sau khi xác định được phương hướng, nàng vội vàng khép bản đồ. Mời vừa định đi khỏi khe cốc lại nghe được mấy tiếng bước chân ở nơi tối tăm heo hút không điểm dừng này.

Ninh Ninh đờ người ra.

Khe cốc này không rộng. Bởi ít có ánh mặt trời rọi xuống nên trước sau đều là bóng tối vô biên dài đằng đẵng.

Đất cát hai bên cũng im lặng tỏa cái bóng nặng nề xuống. Dù chỉ đưa thân vào đây cũng sẽ thấy ngột ngạt khó mà chịu đựng nổi.

Huống chi mấy tiếng bước chân kia đến mà không báo trước, nhẹ nhàng đạp vào màng nhĩ của nàng, giống như yêu ma lặng lẽ đến gần, khiến người khác phải lạnh cả sống lưng.

Cái không biết là cái đáng sợ nhất.

Ninh Ninh nắm chặt chuôi kiếm trong tay, đã xoay người rút kiếm chuẩn bị, mà trong chớp mắt tiếp theo, cũng không khỏi nhíu mày.

Chẳng biết từ lúc nào, trong không khí có mùi ám hương phảng đến, mùi thơm đến tận xương cốt, dường như không tốn chút sức lực nào đã có thể thấm vào từng giọt máu, khiến cả người nàng cũng vì thế mà mềm ra.

Ngày thường ở Huyền Hư Kiếm Phái, nàng đã quen thói rút kiếm là đánh liền, tuyệt đối không ngờ được đối phương lại thẳng thừng dùng độc.

Ý thức trong đầu dần dần tan rã, biến thành từng đợt sóng biển không ngừng cuồn cuộn, hời hợt mà vỗ vào bên bờ.

Nàng nghe được giọng nói của một thiếu niên hoàn toàn lạc quẻ với ma khí tản ra tứ phía, giọng cậu ta dịu dàng đến quá đáng: “Mang nàng đi đi, đừng có thô bạo quá.”

Bằng vào một chút thần trí còn sót lại cuối cùng, Ninh Ninh quay đầu lại.

Từ phía không xa sau lưng, có năm sáu tên Ma tộc đang đi về phía nàng.

Người cầm đầu đúng là một thiếu niên nhìn qua cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu. Bởi bóng tối nên cũng không thể nhìn thấy rõ tướng mạo cậu ta, chỉ có thể trông thấy được một dáng vẻ mảnh khảnh.

Rất quen thuộc, như đã từng quen biết.

Suy nghĩ như bột nhão từ từ đặc quánh lại, Ninh Ninh bất ngờ chớp mắt.

Quào.

Hóa ra là hình bóng đã xuất hiện trong mơ của nàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.