Trời đã vào đêm, Mặt trời đang lặn xuống phía Tây.
Thiên Hách ít có khi nào sáng tỏ thế nhưng gió cát hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Khi ma khí dần dần lắng xuống, có thể trông thấy phía ánh chiều tà đỏ au như máu ở phía xa xa.
Giống như máu lẫn vào sương, dõi mắt nhìn lại chỉ toàn là màu đỏ lan tràn.
“Chủ quân!”
Trong sa huyệt, có người vội vàng báo lại: “Bùi Tịch lần theo ma tức đã tìm đến đây rồi. Phải nhanh chóng mở trận pháp mê hồn… Hắn sắp chém giết đến điên rồi!”
Hoắc Kiều gật đầu, nhìn tên ma tu bên cạnh một cái.
Người sau hiểu được ý của cậu ta, cúi đầu thấp giọng nói: “Rối người đã chế xong.”
“Thế tìm hắn đi.”
Trên gương mặt trẻ con của cậu ta không lộ ra chút cảm xúc nào, giọng nói cũng cực thấp: “Tộc nhân đông đảo của ta có thể phá được gông xiềng hay không… thành bại chính là ở chỗ này.”
Kế hoạch của bọn họ cũng không kinh thiên động địa mấy.
Với tình trạng hư nhược hiện giờ của Ma tộc thì cũng không có khả năng làm ra được chuyện gì lớn kinh thiên động địa cả.
Tất cả cường giả của Ma vực đã chết trong lúc đại chiến, bách tính còn sống đa số chỉ có tu vi ít ỏi, không thể trọng dụng.
Mặc dù đều là con trai của Ma quân nhưng quỹ đạo nhân sinh của Hoắc Kiều và Bùi Tịch lại hoàn toàn khác nhau.
Cha mẹ cậu ta đều là Ma tộc, gọi là tình đầu ý hợp, sau đó cả hai chết trận, chỉ để lại Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725139/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.