Trong lòng đại mạc, dấu ma khắp nơi.
Sương máu ngùn ngụt kéo lại. Nơi tầm mắt có thể dõi đến cũng phủ đầy màu đỏ âm u lờ mờ, gương mắt nhìn lên, vầng trăng treo tít trên trời cũng như bị nhuộm đỏ, vô duyên vô cớ có thêm mấy phần sát cơ nghiêm trọng.
Đám cướp sa mạc và Lục Vãn Tinh có tu vi không cao, chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân ít ma tu. Hạ Tri Châu và Lâm Tầm hiệp lực đánh lui từng đợt ma triều. Thiên Tiện Tử dùng toàn bộ tinh thần áp chế khí tức xông ra từ trong cơ thể Bùi Tịch, vẫn luôn cau mày.
“Không ổn. Ma khí trên người tên tiểu tử kia đang dần dần tiêu tán đi rồi.”
Phía xa, dưới cồn cát, Thanh Hành nắm chặt trường đao trong tay, sốt ruột nói với Hoắc Kiều: “Đám người kia bảo vệ bên cạnh hắn… Chúng ta căn bản không đánh vào được!”
Hoắc Kiều “ừ” một tiếng.
Đúng như lời Thanh Hành nói. Với thực lực của bọn họ thì ngay cả đến gần bên cạnh Bùi Tịch cũng khó nữa là.
Nghĩ đến mà buồn cười, Ma vực đã từng hô mưa gọi gió, có địa vị ngang với Tu Chân Giới mà bây giờ lại chỉ còn một đám hỗn tạp tu vi thấp. Tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh ở đại mạc đây đã là chiến lực có thể đánh được nhất của Ma tộc rồi.
Bùi Tịch vừa mới nhập ma, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi thì chúng có thể thoát thân, rời khỏi đại trận rồi.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, vòng xoáy ngút trời mà Bùi Tịch dựng nên đã dần dần biến mất.
Bão cát cuồn cuộn dần yên ắng lại, giống như thủy triều rút đi, từ từ hiện ra bóng dáng bị chìm dưới nước… Thiếu niên mặc y phục màu đen vốn đang mất ý thức lại nhặt thanh trường kiếm trên đất lên. Bóng đêm như mực, cuốn một vòng quanh bóng dáng cao gầy nọ.
Bùi Tịch tỉnh rồi.
Kế hoạch của bọn họ… thất bại.
Tất cả vốn không nên như vậy.
Bọn họ đã lên kế hoạch để tách đám người Huyền Hư Kiếm Phái ra, lại phái Lưu Tu Viễn đi tiêu diệt Hạ Tri Châu, Lâm Tầm và Ôn Hạc Miên. Còn về phần Thiên Tiện Tử thì phái ra vài tên ma tu cản đường, không cho ông ấy tìm đến nơi là được.
Đến lúc đó, Ninh Ninh bỏ mình, Bùi Tịch nhập ma tế trận, ba Ma thần phá trận ra, với hiện trạng nhân tài ở Tu Chân Giới cũng khó khăn thì dĩ nhiên cũng không cách nào chống cự được.
Vốn phải như thế.
Đến lúc đó, tất cả tộc nhân cũng có thể rời khỏi nơi Ma vực hoang vu vắng vẻ này, ra khỏi nơi đại mạc tràn lan tử khí này mà đi đến những thành lũy phía xa vô cùng tận, đến sông ngòi, núi đồi, cũng với cả cánh đồng tuyết trắng ngần trong truyền thuyết.
Mùi vị bị giam trong lồng thật sự rất khó nuốt.
“Chủ quân!”
Thanh Hành hớt hải la lên: “Bùi Tịch nhập ma thất bại. Thiên Tiện Tử lại bảo vệ bên cạnh, không còn gì trông cậy vào để phá trận Lưỡng Nghi Vi Trần nữa rồi… Chúng ta nên nhanh chóng quay về Ma vực thôi!”
Ấy thế mà vị Chủ quân Ma tộc trẻ tuổi chỉ yên lặng một lúc lâu, khi lần nữa quay sang nhìn gã, sắc mặt đã lặng yên như nước.
Hoắc Kiều lại dùng giọng nói bình thường: “Trừ hắn ra thì còn một người nữa có thể phá trận pháp phải không?”
Thanh Hành đột nhiên ngẩn ra.
“Nếu có thể dẫn mọi người rời đi thì đó chắc chắn lại là một trận mưa tanh gió máu, nhớ phải bảo trọng đấy.”
Lúc cậu mở miệng, tầm mắt ngước lên, nhìn về phía trăng sáng lẻ loi nơi chân trời kia, dường như nhớ đến chuyện gì, cậu bỗng nhiên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với người nam nhân cao lớn cường tráng bên cạnh.
Một trận gió nổi lên.
Hoắc Kiều hơi cong môi cười, thẳng lưng, sửa sang lại y phục hơi có vẻ xốc xếch bởi gió cát: “Nhìn như thế này… vị Chủ quân là ta đây còn chưa đến mức chẳng ra sao, đúng không? Thanh Hành.”
*
Bên kia, trong cuộc hỗn chiến.
Ninh Ninh thành công thoát ra khỏi thức hải, suy xét một phen cũng đại khái nắm được tình huống hiện tại.
Ma tộc muốn làm cho Bùi Tịch nhập ma để tế trận. Bấy giờ ma khí tẫn tán, kế hoạch của bọn họ không còn nghi ngờ gì đã trôi theo dòng nước rồi, theo lý thuyết thì không còn cách nào xoay chuyển, cách giải quyết tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng.
Còn “hệ thống” trong đầu nàng cũng chính là chủ nhân của cơ thể “Ninh Ninh” này…
Đáng lý, sau khi nàng tìm được quyển bí tịch ghi chép cách hồi tố kia, vòng nhân quả cũng đã khép lại, tạo thành kết cục phải chết.
Thế nhưng từ lúc đó qua đã bao lâu rồi mà nguyên chủ cũng không chọn cách giết nàng, e cũng không phải là vì nhân từ mà là tạm giữ lại mạng của nàng trước đã.
Đối phương muốn chuyển hết toàn bộ nhân quả phải chết lên trên người nàng. Vì chính để Ninh Ninh thay nàng ta gánh vác tử kiếp đã định trước, mà tử kiếp bấy giờ còn chưa đến nên không thể ra tay với nàng được.
Nói cách khác, hệ thống trước đó từng đe dọa sẽ xử tử nàng ngay tại chỗ nếu nàng không hoàn thành nhiệm vụ thật ra cũng không phải như thế.
Một khi người chết thế mạng là nàng đây tạch trước khi tử kiếp đến, “Ninh Ninh” sẽ phải lấy lại cơ thể này, đến lúc đó kiếp nạn đến mà nàng ta không còn bia đỡ đạn thì cũng không trốn thoát đi được.
Vì thế đối phương sẽ chọn giữ lại tính mạng cho nàng.
… Nhưng nàng có thể tận dụng kẽ hở ngắn ngủi đó để làm gì đây?
Ninh Ninh không biết, cũng không nghĩ ra được.
Sở dĩ lúc ấy nàng không lấy mạng đổi mạng với hệ thống hoàn toàn là vì biết được kế hoạch của ma tu. Bọn họ muốn lợi dụng cái chết của nàng để làm cho Bùi Tịch nhập ma. Vì để ngăn cản âm mưu này nên nàng mới nhanh chóng tìm đến đây.
Còn bây giờ…
Nguyên chủ luân hồi trăm ngàn lần cũng không phá được kết cục phải chết, thế thì nàng sao có thể sống sót trong số phận này được?
Có lẽ tự mình kết thúc luân hồi này là sự lựa chọn tốt nhất của nàng lúc này.
Suy nghĩ này thoáng lướt qua trong đầu nàng, Ninh Ninh vô thức nắm chặt Kiếm Tinh Ngân.
Trong cơn hoang mang, bỗng nhiên phát hiện đao phong như sấm bỗng nhiên nổ vang nặng nề vọng đến từ nơi xa đang tấn công thẳng đến hướng nàng.
… Chính là gã nam nhân Ma tộc tên “Thanh Hành” kia.
Thực lực của Thanh Hành không tệ. Nếu không phải bị nàng đánh lén trước đó thì chắc chắn sẽ không ngã xuống đơn giản như vậy.
Gã huơ thanh trường đao mạnh mẽ uy lực, chém ngang ánh trăng như nước cùng cát vàng miên man, bốn phía gió táp mãnh liệt, sát khí tăng vọt.
Theo động tác của gã, ma tu còn sót lại cũng xuất động toàn bộ, bày ra thế bao vây bốn phương tám hướng, vây quanh hết tất cả mọi người lại.
Cái này không giống như đang tấn công mà giống như thể đang cản lại đường đi về phía trước của bọn họ.
Ninh Ninh không kịp tránh né. Đang muốn rút kiếm lại thấy Bùi Tịch chen người đến, trong nháy mắt đã đỡ cho nàng một đòn nặng này.
Khoảnh khắc trường kiếm và trường đao va chạm, tiếng choang phát ra kéo dài cực kỳ chói tai.
“Không đúng… Không thích hợp.”
Hệ thống đã yên lặng lâu bất ngờ lên tiếng vào lúc này, giọng nói giống như của Ninh Ninh đang vô cùng run rẩy, gần như là điên cuồng quát gào nói với nàng rằng: “Nhanh đột phá vòng vây đi! Đám ma tu này chỉ muốn giữ chân các ngươi thôi! Hoắc Kiều…!”
Đáng tiếc những lời này không thể nói hết được.
Ma tu không muốn sống cứ kéo đến hết người này đến người khác. Bùi Tịch bảo vệ nàng ở sau lưng. Trên người hắn vẫn còn sót lại ma khí, đôi mắt và máu kẻ thù bắn ra đều mang màu đỏ thắm.
Bên tai là tiếng vang lạnh lùng của đao kiếm đụng nhau, ồn ào chát chúa dường như không có lúc ngừng lại.
Ở nơi không có phòng bị, tại vị trí sâu trong đại mạc, đột nhiên vọng đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc.
Ninh Ninh ngửi thấy mùi máu tanh không cách nào tản hết nồng nặc trong không khí. Ngay lập tức, tiếng gió khuếch đại nghe như tiếng rên rỉ sắc nhọn bao phủ lấy hết âm thanh trong đầu nàng.
… Bất chợt, ma khí tựa cái vòi phun, chỉ một chớp mắt đã không khác gì ác thú há to miệng nuốt chửng cả đại mạc.
Chịu đủ hành hạ, vạn tiễn xuyên tâm, lấy thân tế trận.
Có người làm như vậy.
Hệ thống im bặt, không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
“Xảy ra chuyện gì?”
Thiên Tiện Tử chặn một kiếm, nhanh chóng ngoái đầu nhìn về phía Ôn Hạc Miên dưới cồn cát: “Sư huynh! Ma khí này! Trận Lưỡng Nghi Vi Trần…”
Ôn Hạc Miên dĩ nhiên đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, truyền âm mà nói: “Có người định phá vỡ trận pháp. Khí tức từ trong Ma vực đã tràn ra bên ngoài vết nứt… Chúng ta phải đến chỗ nguồn ma khí ngay!”
Trừ Bùi Tịch, còn ai có thể có ma khí mạnh đến như thế? Với tình hình lao dốc của Ma tộc hôm nay, người đó chẳng lẽ là Chủ quân trong tộc?
Đúng là điên!
Thiên Tiện Tử âm thầm nghiến răng, đánh lui một tên ma tu bên cạnh, cao giọng nói: “Hạ Tri Châu, giúp ta!”
Hạ Tri Châu trông thấy ma khí như nước thủy triều, trong lòng biết tình hình không ổn, nhanh nhạy hiểu được ý của sư thúc, vội vàng bước lên trước, chắn tập kích bên người cho ông ấy.
Trận Lưỡng Nghi Vi Trần được dựng nên bằng linh lực của vô số tu sĩ chính phái. Nếu chỉ dựa vào ma khí của một người thì tuy không phá được hết trận nhưng chỉ cần đường nứt kia đủ lớn thì nói không chừng sẽ đưa đến quái vật cực kỳ đáng sợ từ trong Ma vực ra.
Thiên Tiện Tử đến cả tâm tư cười khổ cũng chẳng có, ông ấy mím môi nhíu mày.
Ông ấy đã đánh hơi được khí tức của đám quái vật kia rồi.
… Khí tức của Ma thần.
Thiên Tiện Tử và Ôn Hạc Miên ngay lập tức chạy đến Lưỡng Nghi Vi Trần. Lâm Tầm bảo vệ bên cạnh Ôn Hạc Miên cũng chạy nhanh đến chỗ sâu trong đại mạc. Hạ Tri Châu thì cản ở phía sau ba người, không cho ma tu đuổi theo.
Tu sĩ của Ma tộc còn lại đã không còn nhiều, nhưng với ma khí càng lúc càng nồng, ma khí trong cơ thể chúng mỗi lúc một tăng vọt. So sánh với lúc trước, thực lực đã nhanh chóng tăng lên được gần hai cảnh giới.
“Hai vị kia là sư tôn của các ngươi? Tất cả đã muộn rồi. Cho dù lúc này bọn chúng có chạy đến đó thì kết quả cũng không có gì thay đổi đâu.”
Thanh Hành không địch lại Bùi Tịch, cả cơ thể gã bị trường kiếm đánh cho thương tích khắp người, lại còn bị một đạo kiếm khí đánh cho lui về mấy bước xa.
Thế nhưng gã chẳng thèm để ý, dường như không cảm nhận được đau đớn. Lại một lần nữa, gã cùng một tên ma tu khác cùng nhau tấn công về phía trước.
Bọn họ dám từ Ma vực ra ngoài, ngay khoảnh khắc chạm trán với tu sĩ chánh đạo, bọn họ đã chuẩn bị tư tưởng liều chết rồi.
Trận quyết chiến đêm nay đã định trước chỉ có một phe có thể sống sót.
Đây là sự hy sinh phải có vì sự tự do của phần lớn tộc nhân.
“Nói thì nói thế… nhưng trước khi Chủ quân rời đi, có nói ta chuyển lời cho các ngươi.”
Thanh Hành nói xong ngừng một lát. Trên gương mặt dính đầy vết máu lộ ra một nụ cười, ánh mắt hết nhìn Bùi Tịch rồi lại đến Ninh Ninh: “Liên quan đến ác chú trên người cô nương, Chủ quân nhìn ra được chút manh mối. Chủ quân tán dương các ngươi là đối thủ đáng kính. Nên nếu như các ngươi có thể thắng được trận chiến này thì có thể dùng cách của Chủ quân xem sao.”
Ninh Ninh sững người.
“Ác chú?”
Hạ Tri Châu bối rối: “Ác chú gì?”
Thanh Hành không màng đến hắn ta: “Chú thuật này có lẽ là chú thuật “đổi mạng” trong tin đồn đã thất truyền từ lâu. Nhân ác sẽ cho ra quả ác. Ngươi đã chịu đựng nhân quả của người khác. Nếu muốn thay đổi cái kết quả phải chết kia thì nhất định phải tìm cho đủ phúc báo để thay đổi nhân quả.”
Bên cạnh hãy còn ma tu đang tấn công đến, Ninh Ninh huơ Kiếm Tinh Ngân trong tay, nghiêm túc nghe gã tiếp tục nói: “Phúc hoạ chống đỡ lấy nhau thì mới có thể thoát khỏi tử cục.”
Phục họa chống đỡ lẫn nhau. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Nhưng ngày chết của nàng đang đến gần thì nào có thể có được nhiều phúc báo đến thế? Ninh Ninh gật đầu, tay vẫn không ngừng đánh trả: “Đa tạ.”
“Tạ ta làm gì? Bây giờ ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với các ngươi nữa.”
Người nam nhân kia không biết sao lại cười một tiếng: “Ngươi phải tạ Chủ quân của chúng ta. Hắn ta là một kẻ quái gở, cả ngày chẳng biết nghĩ suy cái gì, chưa từng trải qua chiến tranh, lúc nào cũng khiến cho người khác phải bận tâm.”
Gã nói xong, lại ngập ngừng một lát, trường đao trong tay chống đỡ với kiếm của Hạ Tri Châu, thần sắc hơi dữ tợn: “Nhưng các ngươi thì sao sống nổi nữa? Đại trận mà vỡ, Ma thần xuất thế thì trần đời này chỉ có thể là địa bàn của Ma tộc.”
Hạ Tri Châu nghe sắp đến phát điên: “Tử cục gì chứ? Ninh Ninh muội nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
*
Càng đi vào trong, ánh trăng càng bị che khuất đến ảm đạm, mãi đến nơi lá chắn trận pháp thì tứ phía đã đen đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, tối mờ đến không có chút ánh sáng nào.
Lâm Tầm ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc. Dựa vào giác quan nhạy bén hơn thường của người tu đạo và kiếm quang lóe sáng trắng của Thiên Tiện Tử, trong tầm mắt, cậu liếc thấy một đống máu thịt đỏ nhạt.
Thiên Tiện Tử đưa tay che kín mắt cậu: “Đừng nhìn.”
Ông ấy vừa dứt lời đã nghe Ôn Hạc Miên khẽ hô lên một tiếng: “Nín thở, coi chừng hướng Tây Bắc.”
Lâm Tầm ngước mắt nhìn lên, dưới kiếm quang, tấm lá chắn che chở trận Lưỡng Nghi Vi Trần lóe lên từng tia ánh sáng trắng óng ánh giống như cầu vồng cong cong mọc ra từ trên đất.
Một vết nứt như mặt gương vỡ vụn có thể trông thấy bằng mắt thường đang tràn lan ra tứ phía, mà từ trong khe nứt đó đang ló ra…
Lâm Tầm nín thở, nhất thời kinh hãi trợn to đôi mắt.
Đó là bàn tay to lớn được tạo thành từ dung nham nóng chảy và nham thạch. Lần theo bàn tay về sau là có thể thấy cơ thể to cao như núi phía sau trận pháp.
Nó chỉ mới đưa ra một cánh tay thôi mà sức ép và ma khí tản ra đã mạnh mẽ đến mức khiến người khác nghẹt thở. Không khí xung quanh nóng như ngọn lửa cháy bỏng.
Sức mạnh này vượt xa khỏi tưởng tượng của cậu, Lâm Tầm không kìm được mà run rẩy cả người.
“Ma tức ở đây rất nặng. E là không chỉ có một Ma thần tỉnh lại đâu.”
Thiên Tiện Tử truyền âm nhập mật: “Chúng ta phải nhân lúc nó chưa thoát khỏi trận pháp mà nhanh chóng giải quyết rồi lại phong ấn Lưỡng Nghi Vi Trần. Bằng không đợi khi vết nứt càng lúc càng lớn, mấy Ma thần khác cũng theo đó mà ra… thì tất cả sẽ hết đường cứu.”
Lâm Tầm không dám tin nhìn ông ấy.
Bây giờ bọn họ chỉ có ba người.
Cậu, một Kim Đan gà mờ, một tiểu đệ tử rất không có cảm giác tồn tại, liếc mắt thấy Ma thần mà còn muốn phát run.
Ôn Trưởng lão, thức hải bị hủy, mặc dù đã qua điều dưỡng, khôi phục được một ít linh lực nhưng nói thật, thực lực sợ có khi còn chẳng bằng tên gà mờ Kim Đan là cậu đây nữa.
Huống chi Ôn Trưởng lão đã lâu không cầm kiếm. Hiện tuy cũng tham gia vào đánh nhau nhưng đều dùng pháp quyết cả.
Người duy nhất có thể đánh chỉ có một mình Thiên Tiện Tử mà thôi.
“Nhưng sư tôn, con…”
Lâm Tầm ấp úng. Thiên Tiện Tử cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai cậu: “Nhìn thấy cái khe hở kia không? Lát nữa ta sẽ cho trò mấy viên linh đan cực phẩm. Đợi ta đánh bại thứ người xấu kia rồi, trò cứ dùng hết tất cả linh lực, bổ sung vào trong cái khe nứt đó thôi.”
Lâm Tâm càng ngây người ra: “Sư tôn, ngài, ngài đi đối phó với nó?”
Lâm Tầm không quên sự kiện của Quyết Minh Trưởng lão kia.
Tu vi của vị Trưởng lão kia không thể thấp hơn Thiên Tiện Tử, nhưng khi đối mặt với Ma thần cũng phải lấy mạng đổi mạng. Lúc được bọn họ phát hiện thì người cũng chỉ còn là một bộ xương trắng.
Đụng phải sức mạnh đáng sợ như vậy, bất kể là ai cũng định trước không cách nào sống sót.
“Ta là ai chứ? Thiên hạ đệ nhất kiếm tu, đó không phải là bốc phét đâu.”
Trông thấy cơ thể quái vật lộ ra mỗi lúc một nhiều. Thiên Tiện Tử huơ kiếm chặn một đòn hỏa công, đưa tụ linh đan cho Lâm Tầm, nhoẻn miệng cười một cái: “Không phải trò vẫn muốn xem sư phụ chém chết tà mà như thế nào sao?”
Ông ấy nói xong thì ngừng một lát, nụ cười khoe khoang có thoáng biến mất khỏi đáy mắt, giọng gọi là “ôn tồn”.
Thiên Tiện Trưởng lão từ trước đến giờ cà lơ phất phơ, chưa từng tỏ ra ôn tồn như vậy bao giờ.
“Lâm Tầm.”
Ông ấy thấp giọng nói: “Bất kể chuyện gì xảy ra… trò vẫn đủ dũng cảm, đúng không?”
Lâm Tầm không kịp phản ứng với ý nghĩa của những lời này.
Cậu chỉ mới hơi ngẩn ra đã thấy bóng trắng bên cạnh chợt lóe lên, bóng dáng thanh niên đã không thấy đâu nữa, chỉ còn giọng nói ngậm ý cười theo gió truyền đến: “Trò nhìn cho kỹ!”
Ma thần thứ nhất đã nhập thế, chỉ còn một ít cơ thể đang ở trong Ma vực.
Phải tranh thủ nhanh chóng giải quyết trước khi nó thoát ra khỏi trận pháp.
Lâm Tầm không nhìn thấy, khoảnh khắc lúc kiếm tu mặc y phục màu trắng lướt qua bên người, trong đôi mắt ấy trào dâng kiếm khí lạnh thấu xương.
Càng không trông thấy, người thanh niên cười lạnh một cái, nụ cười vẫn miễn cưỡng giữ từ đầu đến cuối đang dần dần rút đi. Thay vào đó, khóe miệng thẳng một đường như đao phong.
Thiên Tiện Tử cũng không phải không biết thực lực của ông ấy.
Quyết Minh bỏ mình trong đại chiến. Ông ấy mà gặp được Ma thần thì nào có đạo lý chiếm thế thượng phong.
Người khổng lồ do liệt hỏa tụ thành phát hiện được kiếm khí liền gầm thét kinh thiên động địa. Cánh tay được bọc trong ngọn lửa trùng tùng quét qua nơi nào, nơi đó lập tức loé lên những đốm lửa điên cuồng bay, sáng như ban ngày.
Liệt hỏa tụ tán, quanh thân đất đá bay mù trời, cồn cát rung chuyển dữ dội Mấy luồng ma tức ập đến. Thiên Tiện Tử mặc niệm kiếm quyết, chém hết từng cái.
“Sư bá, chúng ta phải làm sao đây?”
Lâm Tầm nhìn ra được Thiên Tiện Tử rơi vào thế bị động, lại ngại tu vi yếu kém, không giúp được chút nào cho sư tôn, chỉ có thể phí công nắm chặt tụ linh đan trong tay.
Cổ họng Ôn Hạc Miên hơi động, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Lại một đạo tà hỏa tấn công mạnh mẽ đến. Thiên Tiện Tử bị đánh bay đến mấy trượng xa, ông ấy nuốt xuống mùi máu tanh nồng trong miệng.
Quyết Minh là một tên cứng đầu.
Khi đó ông ấy, Thiên Tiện Tử, Chân Tiêu và Ôn Hạc Miên thường tập trung lại so tài kiếm thuật với nhau. Có lúc bị hỏi vì sao lại tu kiếm đạo, Quyết Minh đã nghiêm trang trả lời: “Tất nhiên là một kiếm chém tà ma, che chở cho chúng sinh thiên hạ.”
Thiên Tiện Tử nghĩ, hừ, cổ lỗ sĩ.
Chí hướng của ông ấy và người đó không giống nhau cho lắm.
Kiếm quang loạn xạ, thanh niên mặc y phục trắng đứng trong liệt hỏa, ngưng thần nín thở, con ngươi được ánh lửa chiếu sáng.
Ma thần thì sao chứ?
Chiến ý đột ngột xông lên. Thiên Tiện Tử tập trung sức mạnh toàn thân nhảy thẳng lên không. Lúc trường kiếm huy động, ánh sáng chợt chiếu vào, bức lui tầng tầng tà hỏa.
Thanh niên y phục trắng quyết chí không lui, xông về hướng ma vật cuồn cuộn dung nham kia.
“Còn ngươi thì sao?”
Quyết Minh không phục, xụ mặt nghiêm túc hỏi ông ấy: “Sao lại muốn tu kiếm đạo?”
Ngày đó, thiếu niên ôm kiếm trong ngực, ha ha cười lớn: “Nếu tên ta đã là “Thiên Tiện Tử” thì ta sẽ phải trở thành kiếm tu đệ nhất thiên hạ!”
Bất kể là Ma thần chó má gì đó, bất kể là thiên mệnh khó phạm gì đó.
Cái danh thiên hạ đệ nhất của ông ấy…
Cũng không phải chỉ là danh hão!
Kiếm khí tung hoành, ánh lửa khắp chốn.
Hai luồng sức mạnh lớn đụng vào nhau. Vụn lửa của Ma thần điên cuồng rơi xuống, phát ra tiếng kêu rên. Sắc mặt Thiên Tiện Tử tái nhợt, kiếm khí trong tay mỗi lúc một nồng.
Linh lực vượt quá khả năng gánh chịu.
Ông ấy cảm nhận được gân mạch đau nhức như sắp đứt lìa.
Đây là một kích dốc hết toàn lực cuối cùng của ông ấy.
Cũng là một giờ học cuối cùng mà ông ấy có thể dạy cho đệ tử.
Thật đáng tiếc, nghĩ đến thật có hơi không nỡ từ bỏ.
Ông ấy thích gian nhà trống huơ trống hoác của mình ở Huyền Hư Kiếm Phái kia. Năm đó ông ấy nghèo đến mức suýt chút phải bán nhà, các Trưởng lão trong phái kêu trời kêu đất, gom lại cho ông ấy rất nhiều linh thạch.
Ông ấy cũng thích kiếm đạo theo đuổi đã lâu. Chân Tiêu, Hà Hiệu Thần, hai cái tên ưa thích đánh nhau kia cứ suốt ngày lôi kéo ông ấy đi đánh, thù lao là linh thạch tỏa sáng lấp lánh.
Ông ấy là hạng người vì tiền tài mà bán rẻ thân thể hay sao?
Ừ, ông ấy là thế đấy.
Cho đến lúc này, ông ấy mới hoảng hốt nghĩ, hóa ra so với kiếm đạo, cái ông ấy càng không nỡ từ bỏ là một đám gà mờ náo loạn trong môn phái kia.
Thật muốn dạy cho chúng cả một đời kiếm thuật.
Trên đời có rất nhiều chuyện và con người không thể từ bỏ được. Tên cổ lỗ sĩ như Quyết Minh năm đó rốt cuộc là đã có tâm trạng thế nào lúc vung lên một kiếm đó nhỉ?
Khi hai bên sức mạnh giằng co lẫn nhau, cánh tay cầm kiếm đã rỉ ra máu tươi không thể cầm được.
Sức mạnh trong tay Thiên Tiện Tử được nén xuống thêm một chút xíu, thần trí ông ấy đã mỗi lúc một mơ hồ. Bỗng nhiên phát hiện ra một luồng gió bất ngờ ập đến.
Đó cũng không phải là gió mạnh lạnh thấu xương ở đại mạc, cũng không phải là gió tanh nóng bỏng do Ma thần đưa đến, mà là một loại khác, tinh khiết, ôn hòa hơn…
Kiếm khí.
Là kiếm khí của Ôn Hạc Miên.
Ông ấy tự sa ngã đã nhiều năm, thề không bước chân vào kiếm đạo nữa. Lần này đến đại mạc cũng không mang theo bội kiếm.
Thiên Tiện Tử giật mình cúi đầu, nhìn thấy bên cạnh tà áo trắng bị gió thổi bay của thanh niên nọ là kiếm quang trắng như tuyết.
Ông ấy liếc mắt một cái là nhận ra ngay, đó chính là thanh kiếm đã thất lạc đã lâu của Quyết Minh.
Chu Tà.
“Ta uống tụ linh đan, cưỡng ép mở thức hải, nhiều lắm là giúp được cho ngươi hai đòn mà thôi.”
Ôn Hạc Miên phủi nhẹ thanh kiếm cũ đã phủ bụi, không thèm để ý vết máu đang trào ra ở khóe miệng: “Nhiều năm chưa được sóng vai tác chiến rồi… ông bạn già.”
Ba chữ cuối cùng, là nói với người sư đệ trước mắt, hay cũng là đang nói với người đã chết nhiều năm trước kia.
Thiên Tiện Tử, Ôn Hạc Miên, Quyết Minh.
Thời gian qua đi mấy năm, tam đại kiếm tu đã từng kinh tài tuyệt diễm cuối cùng cũng được tập trung lại vào thời khắc này.
Cảnh còn người mất.
Kiếm khí vẫn còn.
Cùng lúc đó, ở trong Tử Vi Cảnh nơi rất xa, kiếm linh đã một mình chờ đợi mấy ngàn năm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ trong sáng.
Khí tức kiếm ra khỏi vỏ. Nàng ta nhớ rồi.
Trí nhớ bị phủ bụi nhiều năm ào ào kéo đến. Trong khoảnh khắc đó, nàng ta nhớ được tên của mình cùng với người đã từng sóng vai tác chiến với nàng ta.
Nàng ta tên là…
“Chu… Tà.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.