Sau khi giết chết Lưu Tu Viễn, Ôn Hạc Miên từng đến gần thi hài được chôn dưới gò cát kia.
Giọng nói và dáng điệu của bạn cũ đã không còn nữa, chỉ để lại một bộ hài cốt uy nghiêm. Mãi đến giây phút cuối cùng, sống lưng cũng vẫn thẳng tắp, gắt gao bảo vệ trường kiếm trong tay.
Thiên Tiện Tử đã từng thích gọi Quyết Minh là đồ “cổ lỗ sĩ”, cười ông ấy lúc nào cũng chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc quá đáng, nhưng mà khi đại chiến kết thúc thì cũng không gọi như vậy nữa.
Ôn Hạc Miên vẫn luôn biết thật ra Quyết Minh không phải là người bảo thủ, chẳng qua ông ấy chỉ tuân thủ nghiêm ngặt cái “đạo” trong lòng mình. Năm đó bọn họ cầm kiếm tâm sự, câu “che chở chúng sinh” trong miệng Quyết Minh tuyệt đối không phải là nói dối.
Cả đời ông ấy đều quán triệt lời thề này, mãi cho đến lúc chết đi.
Ôn Hạc Miên nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia một lúc lâu, cuối cùng dùng linh lực đã tàn của mình bảo vệ cho tất cả các bộ hài cốt trước, bảo đảm trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không bị gió cát xâm nhiễm.
Sau một thoáng lại đưa tay cầm lấy thanh kiếm Chu Tà phủ bụi.
Không rõ kế hoạch của ma tu là thế nào, trong đại mạc lại nguy cơ tứ phía. Nếu đột nhiên gặp phải nguy hiểm gì thì biết đâu thanh kiếm này cũng có thể giúp.
Để cho những tu sĩ đời sau dùng nó diệt trừ nhiều tà ma hơn, cũng là dụng ý lớn nhất cho việc Quyết Minh bảo vệ nó.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725142/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.