“Bánh hoa hồng ra lò được chưa?”
Ninh Ninh chọn đúng thời điểm, ngửi mùi hương ngọt ngào đậm đà tràn ngập trong không khí, ngước mắt nhìn về phía người đứng bên cạnh: “Siêu… thơm!”
Bùi Tịch mím môi cười cười, như bị nàng thúc giục đến mức không biết làm sao, hắn đưa tay nhấc nắp gỗ nồi hấp ra.
Giữa làn khói bay lên, lại nghe thấy giọng cười trong trẻo như tiếng lục lạc của tiểu cô nương.
Thấm thoắt, hôm nay đã vào đông.
Mùa đông cực lạnh, ngọn núi lớn nơi Huyền Hư Kiếm Phái tọa lạc phủ đầy tuyết trắng. Bông tuyết trắng như nhung đậu đầu ngọn cây bị gió nhẹ lùa một cái, tuyết sắc đầy trời phất phơ tản ra.
Khí lạnh len vào khắp chốn, tụ lại ở đầu cửa sổ kết thành sương. Khi Ninh Ninh sát lại gần hắn mở miệng nói chuyện cũng sẽ phả ra từng làn khói trắng.
Bùi Tịch nghĩ, làn khói trắng đó chắc hẳn là nóng.
Đã hơn một tháng từ khi bọn họ từ Thiên Hách về.
Bùi Tịch là người bị thương nặng nhất. Hắn nằm liệt giường tĩnh dưỡng hồi lâu, cuối cùng cũng phục hồi được hơn nửa.
Ngày đó, Lâm Tầm và Thiên Tiện Tử hao hết tất cả linh lực toàn thân. Lúc quay về, hai người này gần như cá mắc cạn sắp chết đến nơi nhưng được điều dưỡng từ ngày này qua ngày khác nên cũng đã sớm khôi phục lại như bình thường.
Đáng nhắc tới nhất chính là Ôn Hạc Miên.
Bùi Tịch không quen biết ông ấy. Hắn chỉ biết thức hải của Tương Tinh Trưởng lão bị tổn thương, lần này đánh một trận với Ma thần là đã ôm quyết tâm liều chết, dùng hết sức lực cả người.
Không ngờ tới vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm linh Chu Tà thất lạc nhiều năm bỗng nhiên hiện thân, dùng linh lực dồi dào khó mà tưởng tượng nổi bảo vệ thức hải cho ông ấy, giúp ông ấy tránh được tử kiếp.
Ma tộc đại bại. Trận Lưỡng Nghi Vi Trần lại được phong ấn lại. Các môn phái lớn của Tu Chân Giới đều bị chấn động, ngày hôm sau liền đến Thiên Hách, cùng bàn việc Ma tộc.
Tất cả âm mưu cũng lộ chân tướng. Dân trong trấn táng thân nơi đại mạc năm đó cũng được giải tội rửa oan.
Rất trùng hợp là ngay lúc mọi người đang thu dọn hài cốt cho bọn họ thì lại phát hiện một bụi Cô Nguyệt Liên ở một góc cách đó không xa.
Tang thương biến ảo nhiều năm như vậy, chỉ có một mình nó vẫn sừng sững mọc ở đấy, làm chứng cho câu chuyện từng xảy ra năm đó, cũng từng đó năm, nó bầu bạn với những người bị chôn vùi dưới lớp đất kia.
Dù cho quá trình có chấn động lòng người đến đâu thì biến cố bất ngờ lần này cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm* mà hạ màn kết thúc.
*Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.
Vì thế, thời gian thoi đưa thẳng đến hôm nay.
Thời điểm rét đậm chính là lúc đoàn viên, nhóm đệ tử của Thiên Tiện Tử khó khăn lắm mới tập trung lại được một chỗ. Quần chúng trải qua cảnh bần cùng khốn khổ nghiêm túc bàn luận, quyết định tự lực cánh sinh làm một bàn tiệc lớn.
Biết được Lâm Tầm làm dưa hấu xào. Thiên Tiện Tử làm bí đỏ xào. Hạ Tri Châu chỉ biết tìm đường chết, cũng chỉ còn mình Bùi Tịch là biết nấu cơm.
Mấy đôi mắt cáo già đồng loạt dồn về trên người thiếu niên y phục màu đen.
Huyền Hư Kiếm Phái danh tiếng lẫy lừng lại hiểm ác đáng sợ đến vậy.
Những người còn lại đến hai chữ nấu cơm bẻ đôi cũng không biết. Sau khi liên tục đánh vỡ năm cái đĩa, bốn cái chén ngọc, ba quả dưa lớn, hai trái trứng cùng một con tim tan nát vì nợ nần của Thiên Tiện Tử, họ bị Bùi Tịch đuổi thẳng ra khỏi phòng bếp không chút do dự.
Chỉ giữ lại một mình Ninh Ninh đáng tin cậy nhất mà thôi.
Đám người bên ngoài nhao nhao lên la đói, Ninh Ninh vung tay lên, rất có phong độ chủ nhân, quyết định chỉ cho Bùi Tịch làm một món bánh ngọt hoa hồng của quê hương nàng.
Nói là “chỉ” nhưng thật ra trước giờ nàng cũng chỉ giỏi ăn, chẳng biết nấu nướng gì, chỉ có thể nói cho hắn biết đại khái mùi vị và nguyên liệu mà thôi.
Bùi Tịch cẩn thận nghe xong, chỉ “ồ” một tiếng, không ngờ nghịch nghịch một lát lại thật sự làm ra được.
Ninh Ninh thích nhất là nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu nặn bánh.
Bùi Tịch làm bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Luyện kiếm cũng thế, làm đồ ngọt cũng vậy.
Lúc hắn cầm kiếm, trong ánh mắt đều là vẻ hung tàn, lạnh lùng, con ngươi đen thẳm nhìn không thấy đáy, giống như thể tất cả mọi thứ trên đời không còn quan trọng với hắn nữa. Cả người hắn như đang trào ra sát cơ quyết tuyệt.
Chỉ khi nào đưa thân vào phòng bếp thì vẻ tàn ác đó của hắn mới tiêu tan không một tiếng động.
Lúc ngón tay cầm kiếm thon dài kia dùng sức ấn vào viên bột, đốt ngón tay sẽ hơi trắng lên, làm nổi bật móng tay hồng hồng, nhìn qua tự nhiên lại thấy mấy phần đáng yêu.
Hàng mi dài như lông quạ rũ xuống, phủ lên một lớp bóng tối dưới mắt. Đôi môi màu hoa anh đào nhẹ nhàng, cũng không còn tái nhợt như lúc bệnh nặng nữa.
Tuy nhiên, bất kể là Bùi Tịch ở dáng vẻ nào cũng làm cho Ninh Ninh yêu thích.
Lúc bánh hoa hồng ra lò, mùi sữa thơm nhanh chóng tỏa ra đi đôi cùng mùi hương thơm nồng ngọt ngào của hoa hồng như bao trọn lấy trái tim nàng, khiến nó không ngừng nhảy lên.
Món bánh ngọt này cũng không khó làm. Bột nhân đường trắng, sữa bò và mứt hoa hồng, trông nó bóng bẩy dưới ánh sáng mặt trời.
Chưa cần nói đến mùi sữa thơm mới ra lò xộc vào mũi, chỉ riêng hình thức bên ngoài đã khiến cho người khác phải thấy thèm thuồng.
Bùi Tịch thấy hai mắt nàng sáng rỡ bèn cầm một cái bánh lên, thổi cho nguội rồi đưa đến tận miệng tiểu cô nương.
Ninh Ninh a ô một tiếng, cắn lấy một nửa.
Mùi vị ngọt ngào của mật ong được làm nổi bật lên hẳn. Răng cắn vào một cái, từng chút từng chút một trộn vào với nhân sữa, hương vị tuyệt vời khó mà diễn tả bằng lời.
Bánh vốn nóng hổi nhưng cũng không mấy khó ăn, nhiệt độ vừa đủ lượn quanh đầu lưỡi, dường như cũng mang theo mùi hương hoa hồng thanh mát. Cảm giác mềm tan có thể nói là cực tuyệt vời, đầu lưỡi như được nếm vào đám mây.
Cực kỳ hạnh phúc.
Mùa đông tuyết rơi, đồ ngọt ấm áp, còn cả người bạn trai tốt nhất trên đời nữa.
Ninh Ninh thích ý híp mắt, lại ôm lấy Bùi Tịch như ôm gấu, đầu cọ vào cánh tay hắn: “Cực, cực, cực ngon! Món bánh ngọt này xứng đáng trở thành món ăn được bảo tồn cấp độ một của Tu Chân Giới! Chàng mau nếm thử đi!”
Bùi Tịch không chắc chắn về mùi vị cho lắm nên vốn đang có hơi căng thẳng.
Bấy giờ nghe nàng khen một câu như vậy…
Một tháng qua, đa số thời gian hắn đều nằm liệt giường tĩnh dưỡng, rất ít khi có cơ hội tiếp xúc thân mật với nàng đến một mức độ nào đó.
Lúc này bị nàng tùy tiện ôm lấy, cả người cũng không kìm được mà cứng đờ, bên tai hơi nóng lên, ngược lại càng căng thẳng hơn.
Ninh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn hắn bỏ nửa miếng bánh ngọt còn lại vào miệng, rất trông đợi mà hỏi: “Thế nào?”
Bùi Tịch: “… Ừ.”
“Ta còn biết nhiều món hơn nữa đấy, sau này sẽ từ từ nói cho chàng.”
Nàng vừa nói vừa giơ tay lên, lau mứt hoa hồng đỏ thẫm bên mép hắn đi, khóe mắt chân mày đều là ý cười: “Chàng là con nít à? Ăn gì cũng dính được vào mép.”
Bùi Tịch không động đậy, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Vì mứt hoa hồng nên cánh môi trông đỏ thẫm, bắt mắt hơn thường ngày. Đầu ngón tay trắng nõn của cô gái đặt lên trên, nhẹ nhàng vuốt qua.
Ninh Ninh hơi mở miệng, đôi môi đỏ ửng, trong mắt nàng chỉ có bóng hình của hắn.
Chỉ có bóng hình của hắn.
Bên người là khói trắng mờ ảo. Ngoài cửa sổ, nhánh cây bị gió lay động, sột soạt rớt xuống một nắm bông tuyết.
Nàng còn chưa kịp phủi tuyết đi thì tay phải đã bị đè lại.
Trong tầm mắt là con ngươi màu đen sâu thăm thẳm của Bùi Tịch. Không hiểu vì sao, trái tim Ninh Ninh đột nhiên lại đập rộn lên.
Ánh mắt này có hơi nguy hiểm.
Nàng nghe Bùi Tịch tiếp tục lên tiếng: “Ta...”
Hắn vốn muốn nói gì đó, có lẽ là giải thích, cũng có lẽ là mào đầu cho một câu tỏ tình.
Thế nhưng ngay khi chữ đầu tiên mới bắt đầu được thốt ra khỏi miệng thì cũng là lúc kết thúc.
Thiếu niên nuốt toàn bộ những câu chữ dư thừa khác ngược lại vào cuống họng mà cúi người, cúi đầu.
Trái tim Ninh Ninh như muốn nhảy vọt lên tận trời.
Bọn họ cũng không phải chưa từng hôn.
Lần đầu chỉ lướt qua, đầu lưỡi chỉ hơi duỗi ra đụng đến môi mềm là thôi. Lần thứ hai lại chính vào lúc Bùi Tịch nhập ma, tất cả hành động đều xuất phát từ bản năng, không có kết cấu gì, bây giờ nhớ lại, lại giống như một giấc mơ xa vời.
Còn lúc này.
Tình huống lúc này đã khác trước.
Bọn họ đều tỉnh táo. Cửa sổ đang rộng mở. Sợi tóc lưa thưa theo gió đông lướt qua trên gò má, buốt lạnh như băng, kích thích từng giác quan đang mơ màng.
Tuyết ngoài cửa sổ chậm rãi rơi. Ánh mặt trời lại ấm áp, đến cả hàng mi dài của Bùi Tịch cũng bị nhuộm một lớp ánh sáng nhạt. Mặt trời tô vẽ từng đường nét của hắn một cách rõ ràng. Chỉ cần Ninh Ninh mở mắt là có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của người thiếu niên.
Động tác của Bùi Tịch vẫn trúc trắc như cũ.
Đầu lưỡi mang theo hương sữa thơm nhàn nhạt như hươu liếm nước suối, khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, vừa hé mở đã đậu ngay vào bên môi nàng.
“Ninh Ninh.”
Hắn thấp giọng, lời nói vang lên cực kỳ cuốn hút, khiến lỗ tai nàng nghe mà tê dại: “Há miệng.”
Trong ngực có thứ gì ầm ầm nổ tung.
Mắt Ninh Ninh không biết phải nhìn đi đâu, đầu óc nàng trống rỗng, ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói mà hé cánh môi ra.
Vì thế, đầu lưỡi mềm mại nhanh chóng tiến quân vào. Hương hoa ngọt ngào cùng mùi sữa thơm lừng tràn lan khắp nơi, dần dần lấp đầy từng góc một trong khuôn miệng nàng.
Hắn hôn nàng không theo một cách thức nào cả, gần như đang cẩn thận dò xét, đầu lưỡi mỗi lần đụng chạm cũng cực kỳ nhẹ nhàng.
Khói trắng lượn lờ lặng yên không chút tiếng động tràn ngập giữa hai người. Cách một lớp sương mù mờ ảo, Ninh Ninh nhìn thấy đôi mắt hắn gần trong gang tấc.
Sát khí và sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy đã chẳng thấy tăm hơi, tình ý tỏa nhanh như mực lan trong nước, không ngừng nở rộ từ đáy mắt hắn, thủy sắc dập dờn khiến lòng người rạo rực.
Nàng còn liếc thấy đuôi mắt Bùi Tịch phiếm hồng.
Từ trước đến giờ hắn không biết gì về chuyện như này. Theo lý, hôm nay phải còn trúc trắc, lơ mơ hơn cả nàng.
Ninh Ninh được ngọt đến ngẩn ra, vụng về như trẻ con mà hơi đưa đầu lưỡi ra, đáp lại hắn.
Hắn không ngờ đến nàng làm như vậy. Lúc cả hai chạm vào nhau, nhiệt độ toàn thân lại đột ngột tăng cao.
Nếu có ai bất ngờ đẩy cửa vào… thì xong đời rồi.
Trái tim nàng không ngừng nảy lên. Nàng bị Bùi Tịch hôn đến không còn sức lực, ngay đến cả việc chủ động dừng lại cũng không làm được.
Hơi thở mềm như tơ đan chặt lấy nhau.
Lực của Bùi Tịch mỗi lúc một mạnh hơn. Dường như hắn đã nắm được quy luật, vụng về đảo qua ấn xuống, nơi hắn đi qua đều để lại cảm giác vừa ngọt, vừa ngứa ngáy, lại thơm mùi sữa.
Có lúc nàng bị đôi mắt kia nhìn tới xấu hổ, vội vàng dời mắt đi. Thế mà tay hắn lại nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn lên, nhìn vào đôi mắt hắn.
Thật là quá đáng.
Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, bây giờ đã thế này, thế sau này…
Sau này chẳng phải là còn tệ hơn sao?
Nụ hôn này đến mà không có dấu hiệu nào, lúc kết thúc cũng bất ngờ không kịp đề phòng.
Càng về sau, Ninh Ninh càng váng đầu hoa mắt. Nàng chỉ nhớ môi hắn rời đi nhưng gương mặt vẫn ở lại rất gần. Hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa vô tội.
Rõ ràng cách đó không lâu vẫn còn giống như lang sói.
Sau đó Bùi Tịch thở dốc, giọng cũng khàn đi, như có chút căng thẳng mà hỏi nàng: “Như thế… có được không?”
Ninh Ninh định hung dữ mà lườm hắn một cái.
Kỹ thuật rối tinh hết cả lên! Thiếu chút nữa làm cho nàng thiếu dưỡng khí đến nơi! Lại còn cưỡng ép nâng cằm nàng lên nữa. Nàng xấu hổ nhìn đi chỗ khác thì có làm sao!
Mấy câu nói trên, nàng không thốt ra thành lời nửa chữ.
Ninh Ninh hoảng đến sắp không xong, nàng cúi đầu sờ chóp mũi một cái: “Còn, còn được… Chúng ta tiếp tục nấu cơm đi.”
Đáng ghét! Nàng thật không có tiền đồ.
Ninh Ninh cắn răng nghĩ, phải tạm thời bảo vệ lòng tự ái của bạn nhỏ Bùi Tịch. Nàng đại nhân đại lượng, không so đo.
Một ngày nào đó nàng sẽ đánh bại được Bùi Tịch, giành quyền chủ động.
*
Tay nghề của Bùi Tịch tốt đến vượt quá tưởng tượng. Nửa giờ sau, một bàn tiệc lớn rực rỡ muôn màu được bày lên thịnh soạn.
Ninh Ninh vừa rời phòng bếp với hắn liền thấy mọi người lũ lượt ngồi vây lại, vừa nhao nhao bàn tán, vừa quan sát thứ gì đó.
Thấy bóng dáng hai người, bóng đen bị vây đó nhoáng một cái, trong thức hải của tất cả mọi người vang lên giọng nam nhân trung niên nghẹn ngào.
“Bùi Tiểu Tịch! Rốt cuộc ngươi cũng ra rồi! Ngươi có biết ta khổ sở thế nào không huhuhu! Đám người này đang bắt nạt ta! Ta bị sờ tới sờ lui, không còn trong trắng nữa rồi!”
Thừa Ảnh liều mạng giật giật cơ thể: “Bọn họ còn dùng thần thức trêu chọc ta! Đâm một cái rồi lại chọc một phát! Ta bị dơ bẩn, bị ô uế rồi!”
Bùi Tịch không biết phải làm sao: “Là ngươi bảo không muốn ở trong bếp ngửi mùi khói dầu mà.”
Hắn vừa nói vừa nhặt kiếm lên. Ánh mặt trời bao lấy hình dáng của nó, hóa ra là một thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, toàn thân đen nhánh.
Thừa Ảnh chết trong lòng.
Lúc đó thiên lôi đến, nó vốn tưởng mình khó giữ được cái mạng nhỏ, cùng lắm là lấy mạng đổi mạng với cái địa ngục đạo đó thôi. Ấy vậy mà không những không chết mà lại còn bị một sức mạnh lớn đẩy ra khỏi thức hải của Bùi Tịch, biến trở lại hình dạng vốn có của nó.
Không phải là một công tử anh tuấn phong lưu phóng khoáng như trong tưởng tượng mà lại là một thanh kiếm đen thui.
Nhờ phúc của đạo thiên lôi nọ, nó còn nhớ được một tí kí ức đã quên. Hẳn là rất nhiều, rất nhiều năm trước đây, nó cùng chủ nhân cũ một đường đánh quái thăng cấp, song cuối cùng cũng không giữ được.
Được rồi, cho dù có là kiếm thì nó cũng là một thanh kiếm bá đạo, kiêu ngạo và đắt giá.
… Thế nên đám tiểu tử, nha đầu thối này đừng có mà chọc chọc thần thức lên người nó! Cho dù có là kiếm thì nó cũng biết xấu hổ đấy nhá!
Hóa thân của Thừa Ảnh như cô vợ nhỏ tủi thân, không ngừng kể khổ với Bùi Tịch.
Trịnh Vi Khởi, đầu sỏ chọc dữ nhất, nhìn thức ăn đầy bàn, cảm động đến mức mê sảng, trông không khác gì rau xanh trồng đất vàng*: “Vẫn nhớ từng có mấy năm, lúc mấy người chúng ta nghèo đến mức phải đun tuyết lấy nước, trong nồi chỉ có mấy củ khoai lang và rau củ dại…”
Mạnh Tuyết nở nụ cười yếu ớt trả lời nàng ấy: “Ta cố ý mua gà, vịt, cá dưới chân núi.”
“Mua thì mua về được.”
Thiên Tiện Tử cười ha hả một tiếng: “Nhưng hóa ra có ai biết làm cơm đâu. Gà, vịt, cá, chẳng có con nào bỏ lòng, cái mùi vị đấy thật khó mà tin nổi.”
Trịnh Vi Khởi vì nghĩa quên thân: “Rõ ràng là sư tôn ném luôn chúng vào nồi hết, lông cũng không thèm nhổ kia mà! Cuối cùng ép ta dùng Vạn Kiếm Quyết nạo vảy cá, còn dùng thanh kiếm yêu quý đi xiên gà nướng. Kiếm khí với cả lông gà bay tán loạn lên! Thiếu chút nữa là làm nổ cả phòng bếp rồi!”
Lâm Tầm nghe mà run rẩy, không dám tưởng tượng nơi từng là sư môn của mình ngày ấy rốt cuộc có cảnh tượng thế nào.
Hạ Tri Châu không nhịn được, xoa xoa tay cười he he, nhìn chằm chằm vào con gà nướng thơm lừng gần mình nhất: “Thơm thật là thơm! He he he, gà là người bạn ăn ngon nhất của chúng ta!”
Vị sư huynh này cũng không bình thường!
Tiểu Bạch Long lộ vẻ kinh hoàng, nhấp một ngụm trà nóng tự an ủi, sợ một ngày nào đó Hạ Tri Châu cầm đao nhỏ đến gần cậu rồi lại thêm một câu: “Tiểu Long là sư đệ ăn ngon nhất của chúng ta.”
Quá kinh khủng! Cậu cho rằng Hạ sư huynh làm được!
“Mỹ vị nhân gian đó Bùi Tịch!”
Thiên Tiện Tử húp miếng canh thịt dê cà rốt, mùi thịt đậm đà mang theo ít vị cay, khia bừng vị giác ngủ say đã lâu: “Mùi thơm này! Cái mùi này! Đôi tay này của trò ngoan nhà ta nên được cất giấu thật kỹ!”
“Quả là không tệ!”
Mạnh Quyết vẫn mỉm cười, dùng giọng điệu hòa nhã nhất nói ra câu thoại mang tính bùng nổ nhất: “Sư tôn, không bằng nhốt Bùi sư đệ lại đi. Nếu thế thì cả đời chúng ta cũng không lo buồn chuyện ăn uống nữa.”
Câu nói cực kỳ dọa người!
Tay cầm đũa của Lâm Tầm bắt đầu hơi run.
“Đúng rồi Ninh Ninh, ta nghe Mạnh sư huynh nói muội hỏi huynh ấy chuyện thần thức nhập thể?”
Trịnh Vi Khởi hài lòng cắn một miếng gà nướng lớn, bị cảm giác ngon mềm lấy lòng đến mức miệng cũng cong lên. Đợi đến khi nàng nuốt miếng thịt gà kia vào bụng, lại tức tối nói: “Mạnh Quyết cũng thật là, cái gì cũng dạy cho muội… Chuyện như kia tuyệt đối đừng tùy tiện làm với ai, biết không?”
Ninh Ninh đang lùa cơm, nghe vậy có hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Trịnh sư tỷ.
“Thần thức nhập thể? Là đưa thần thức của mình vào kinh mạch và thức hải của người khác, từ đó làm tăng tu vi, tu bổ vết thương đúng không?”
Hạ Tri Châu bày ra điệu bộ “ừ ừ ừ ta cũng hiểu”, thấp giọng cười mấy tiếng: “Cái này không phải là thần giao trong truyền thuyết hay sao?”
Ninh Ninh: …
Miếng cơm của Ninh Ninh nghẹn lại ở cổ họng, cảm giác sau lưng có hơi nóng ập đến.
Cũng may Trịnh Vi Khởi nhanh chóng tiếp lời, lườm hắn ta một cái: “Thần với chả thiếc gì, không đứng đắn.”
Tâm trạng thay đổi nhanh chóng giống như ngồi xe tàu lượn, bấy giờ Ninh Ninh mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đúng vậy! Phải đấy! Chỉ là cách chữa thương bình thường mà thôi, cũng chỉ có mình Hạ Tri Châu gán cho nó cái định nghĩa tùy tiện như vậy!
Cho đến giờ, nàng và Bùi Tịch vẫn rất trong sáng! Đúng không sai! Chính là như vậy!
Nàng yên dạ yên lòng tự an ủi mình. Không ngờ một khắc sau đó ngay lập tức nghe Trịnh Vi Khởi chính khí hào hùng, thốt ra một câu chấn động: “Cái đó rõ ràng là nhập môn song tu mà!”
Ninh Ninh: …
Đại não của Ninh Ninh ngưng trệ, chết trân tại chỗ.
Song… tu…
Song tu không phải là nam nữ không mảnh vải che thân rồi như này như kia toàn thứ không thể miêu tả hay sao? Cái này có kém gì cái từ “thần giao” đâu!
“Này thì khác gì chứ?”
Hạ Tri Châu tiếp lời nàng ấy, có qua có lại: “Dù sao cũng cùng một ý thôi mà… Úi! Ninh Ninh, ngươi không dùng chiêu này với ai đấy chứ?”
Đại não của Ninh Ninh sắp nổ bùm rồi.
Cả người như chứa đầy nước sôi đang trào lên, ùng ục sôi bọt nhỏ. Nhất thời nàng hoảng đến sắp không chịu nổi, chỉ muốn tìm cái gì bọc mình lại.
Nàng có dùng chưa? Nàng chưa từng dùng à? Không đúng không đúng! Cái phương pháp kỳ dị quái lạ này hình như là Bùi Tịch dùng với nàng trước nhỉ?
Ánh mắt lặng lẽ liếc sang bên cạnh, im hơi lặng tiếng mà đậu lại trên mặt Bùi Tịch.
Hắn cũng đang nhìn nàng, môi hơi nhếch muốn nói lại thôi, giống như muốn giải thích nhưng lại ngại vì có người khác ở đây nên không tài nào mở miệng.
Ha, lỗ tai hắn cũng đỏ ửng lên, tràn xuống đến cả cái cổ trắng như bạch ngọc kia.
Ninh Ninh thu tầm mắt lại, cố nặn ra một nụ cười khan: “Dĩ nhiên là không rồi.”
“Thế thì tốt.”
Hạ Tri Châu phấn khởi, thao thao bất tuyệt mà phổ cập kiến thức: “Ta nghe nói đó là chuyện mà chỉ hai người cực kỳ thân mật mới có thể làm. Trong tiểu thuyết, nam chính và nữ chính là nhờ như thế mà… Khụ, mà, mọi người cũng hiểu đấy, lửa gần rơm không cẩn thận là bén ngay! Đúng là kích thích!”
Không, nàng không muốn hiểu.
Tay cầm đũa của Ninh Ninh càng lúc càng cứng, trong đầu mỗi lúc một hoang mang. Bao nhiêu ngôn từ chỉ xếp thành một câu nói: Hạ Tri Châu ngậm miệng lại!!!
Nàng nói không thành lời, mím môi cúi đầu. Bất ngờ, nàng phát hiện bàn tay được thứ gì mềm mại phủ lên.
Nàng cúi đầu nhìn mới biết hóa ra là Bùi Tịch nắm tay nàng dưới bàn. Hắn lặng lẽ ngoắc ngoắc đầu ngón tay nàng.
Mặc dù chỉ là một động tác an ủi nhưng khi xuất hiện vào giờ phút này, trong tình cảnh này…
Quả nhiên càng khiến người khác xấu hổ.
Ninh Ninh cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa thiêu.
Năm lần bảy lượt, Thiên Tiện Tử vẫn còn đang cười ha hả ngây ngô: “Ui trời, trước mặt nhiều người thế này, đừng nói cái đề tài đó nữa. Nghe mà khiến người ta thấy ngại.”
Đây là một tên kiếm tu chính thống yêu kiếm như yêu vợ, cả đời đoán chừng còn chưa cả cầm qua tay nữ nhân.
Có điều, người ngại nhất không phải ông ấy.
“Cái đó.” Ninh Ninh không ngồi đây nổi nữa, không muốn để cho người khác phát hiện vết đỏ khả nghi trên mặt mình nên vội vàng đứng dậy: “Ta đi xem thử xem trong bếp có còn sót bánh ngọt không.”
Nàng vội vàng rời đi. Lúc đến phòng bếp, hơi nóng toàn thân cũng chưa tan đi vì thế mới múc một gáo nước lạnh hất lên mặt.
Rốt cuộc Bùi Tịch học được cách này ở đâu? Nàng còn nghĩ rằng là cách chữa thương đứng đắn gì nữa chứ. Lúc sớm như vậy còn hồ đồ mà dùng trên người hắn, còn hỏi hắn…
Còn hỏi hắn có thoải mái không nữa.
Bây giờ nghĩ lại thật đúng là mập mờ quá đáng mà.
… Thế chẳng phải là tra nữ qua loa khiêu khích rồi không chịu trách nhiệm hay sao?
Ninh Ninh đang liều mạng vỗ mặt, thoáng liếc mắt một cái liền trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa.
Trên mặt Bùi Tịch không có mấy biểu tình, cánh môi mỏng vẫn mím thành một đường như thường. Bởi nước da hắn cực trắng nên đường mím môi hằn đỏ vô cùng.
“Cách đó là Thừa Ảnh dạy cho ta, ta không biết…”
Hắn nói năng không mấy lưu loát nhưng cũng chân thành, từ đầu chí cuối đều nhìn thẳng vào mắt Ninh Ninh: “Ta không biết nó lại có nghĩa là như vậy. Đã mạo phạm nàng nhiều, thật xin lỗi.”
Thừa Ảnh.
Nàng và Bùi Tịch, một người đến từ một thế giới khác không biết gì về tu tiên, một người từ nhỏ đến lớn không được dạy bất cứ gì về phương diện này bị Thừa Ảnh lừa cho dễ như bỡn.
Ninh Ninh đau đầu không nhịn nổi. Kiếm linh từ thời Thượng Cổ tiếng tăm lừng lẫy rốt cuộc có cái tính cách quỷ gì thế này?
Mặc dù cách này đúng là hữu dụng, cũng có tác dụng không nhỏ với việc tu bổ thức hải của hai người. Nhưng…
Nàng vừa ấn huyệt Thái dương vừa gương mắt nhìn về phía Bùi Tịch.
Cả người Bùi Tịch thẳng băng, đồng tử u ám mù mịt: “Nàng tức giận rồi?”
Hắn đang căng thẳng vì trong tay không cầm kiếm nên tay phải nắm chặt vạt áo ngoài.
Đáng yêu đến lay động.
“Cái này thì có gì phải tức giận?”
Bùi Tịch cực ít khi để lộ ra dáng vẻ yếu thế thế kia. Những suy nghĩ lung tung trong đầu Ninh Ninh cũng vì ánh mắt đó của hắn mà tan thành mây khói, không nghĩ ngợi gì mà an ủi: “Dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ thế thôi, coi như làm quen trước…”
Á, không đúng.
Không đúng! Không đúng! Nàng đang nói cái quỷ gì thế này! Bùi Tịch rõ ràng trông cứng đờ ra rồi!
Ninh Ninh biến thành người gỗ không biết cử động cũng không cần phải suy nghĩ gì.
Nàng rất nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng quay ngược thời gian.
“Ta vẫn chưa hiểu… những chuyện kia cho lắm.”
Bầu không khí có hơi ngưng đọng, Bùi Tịch mở miệng tiếp lời nàng.
Hắn đỏ mặt nhưng biểu cảm vẫn một vẻ nghiêm túc trước sau như một: “Trịnh sư tỷ có đưa cho ta mấy quyển sách, ta sẽ học thật tốt.”
Nói đoạn, Bùi Tịch ngừng một lát, giọng chắc nịch: “Ta học nhanh lắm.”
Ninh Ninh trợn tròn mắt nhìn hắn.
Trịnh sư tỷ! Sư tỷ đã làm cái gì thế hả sư tỷ! Trịnh sư tỷ và kiếm linh Thừa Ảnh rốt cuộc là nhân vật hung ác không đáng tin nào thế này?
Sao mà Bùi Tịch có thể dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra câu như thế được chứ? Người này không biết mắc cỡ à? Đầu óc của kiếm tu phát triển thế nào đấy?
Còn cái gì mà “học rất nhanh” nữa? Nàng, nàng, nàng có gấp đâu? Mặc dù…
Ninh Ninh không cách nào nghĩ nữa.
“Chàng, chàng, chàng đừng nói nữa.”
Tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ giơ tay lên che miệng hắn, vô cùng xấu hổ mà nhăn mặt. Bỗng, nàng thả lỏng tay, nhón chân thơm lên môi hắn một cái.
Ninh Ninh hôn xong là đi, vừa đi vừa lấy tay xoa mặt, định làm cho vẻ đỏ mặt bắt mắt kia bay biến đi một chút: “Đi thôi, ăn cơm, ăn cơm.”
Thiếu niên kiếm tu sửng sốt nhìn bóng lưng của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào nơi được hôn.
Với hắn mà nói thì mấy câu đó cũng khó mà mở miệng, giống như hang động đẹp đẽ mà sâu thẳm nhưng cho đến giờ hắn vẫn chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, không dám lại gần thăm dò.
Cho nên mãi đến giờ phút này, lỗ tai của hắn cũng còn đang nóng lên hôi hổi.
Có điều, nếu là cùng với nàng…
Bùi Tịch hơi cúi đầu, đuôi mắt càng đỏ ửng, môi nở nụ cười yếu ớt.
Nụ hôn sâu trước đó không lâu vẫn còn rành rành trước mắt. Hắn ăn thịt biết mùi nhấp môi, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.