Bùi Tịch tắm rửa xong, lúc về phòng ngủ thì thấy Ninh Ninh ngồi trên giường đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.
Nàng nghĩ ngợi đến nhíu hết cả mày. Rất ít khi nàng lộ ra biểu cảm vừa nghiêm túc vừa khổ sở như thế. Lúc trông thấy hắn, mắt nàng sáng lên.
Bùi Tịch vô thức cảm thấy đầu sỏ khiến nàng ảo não như vậy hình như có liên quan đến hắn.
Hắn và Ninh Ninh kết đôi thành đạo lữ chưa bao lâu, thường xuyên rời khỏi Huyền Hư đi du ngoạn không mục đích khắp tứ hải.
Ninh Ninh là người không thích nhàn tản. Nàng ở một chỗ còn chưa được bao lâu đã không nhịn nổi mà muốn đi đến chỗ khác thăm thú một chút.
Song trời sinh nàng lại rất hay hoài niệm, thường xuyên không dứt được nơi có cảnh sắc độc đáo, cũng do thường xuyên qua lại nên hai người dứt khoát mua luôn một mái nhà, sau này mà có thích thì ngự kiếm đến ở một đêm.
Ví dụ như mái nhà có trúc vây quanh trong thành Nam này.
Hôm nay Ninh Ninh gặp được bạn cũ ở Kỳ sơn, sau nửa ngày tụ họp với đám người Lục Vãn Tinh, bấy giờ nàng đã chẳng còn mấy sức lực, mệt mỏi dựa vào trên giường nhỏ.
Nàng đi tắm trước Bùi Tịch, mái tóc dài được búi đại lên bằng một cây trâm, mấy sợi tóc đen rời rạc xõa xuống, gió đêm ngoài cửa sổ thổi một cái liền nhẹ nhàng phất qua gương mặt nàng.
“Bùi Tịch.”
Ninh Ninh nghiêm túc nhìn hắn, giọng điệu tập trung trước giờ chưa từng có: “Ta có chuyện muốn thảo luận với chàng một chút.”
Đoạn, nàng khựng lại một chút, như có hơi khó mở miệng bèn ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: “Chàng lại đây.”
Vì thế Bùi Tịch ngoan ngoãn đi đến, ngồi ở mép giường.
Khoảng cách rất gần, hắn có thể ngửi được mùi hoa sơn chi trên người nàng.
Ninh Ninh trước giờ ăn nói không mấy do dự, bấy giờ lời trong lòng gần đến miệng thế mà lại có vẻ ngượng ngùng, tai cũng dần dần đỏ lên.
Cũng may hắn rất kiên nhẫn, hạ mắt vén lọn tóc rũ của nàng về sau tai: “Chuyện gì?”
“Chính là…”
Ninh Ninh gấp gáp gương mắt nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng xụ xuống, nói xong liền mím môi có hơi ngập ngừng, dừng lại một lúc rồi quyết sống quyết chết mở miệng: “Chính là, chẳng lẽ chàng không cảm thấy lúc tối mỗi lần… chàng có hơi mạnh quá không?”
Bùi Tịch ngẩn ra.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Ninh Ninh lại đỏ mặt như vậy. Lúc nghe mấy câu này, lỗ tai hắn cũng không nhịn được mà nóng bừng lên.
Hắn có lúc “mạnh quá” à?”
Bọn họ mới kết thành đạo lữ, cũng chẳng có mấy kinh nghiệm về mặt này. Lúc ban đêm, bình thường sẽ là thần thức hai người quấn lấy, dò xét lẫn nhau, sau đó hắn thuận thế thăm dò mỗi lúc một sâu, linh lực kích động, mà Ninh Ninh thì…
Ninh Ninh có vẻ… hay thở dốc, giống như mệt mỏi kiệt sức mà kêu hắn dừng lại.
Mặc dù hắn ít khi làm theo, mà cho dù có làm theo, nàng cũng sẽ cắn răng kéo tay hắn, khàn giọng nói tiếp tục.
Hơn nữa, cứ đến ngày hôm sau, bất kể đêm trước thế nào, Ninh Ninh cũng sẽ quên sạch không còn một mống, đến giờ cũng không thể hiện ra là bất mãn hay gì.
Vì thế, Bùi Tịch đỏ tai, rất nghiêm túc hỏi nàng: “Ta khiến nàng… khó chịu?”
“Thật ra thì cũng không phải là khó chịu. Ta rất hài lòng…Á, không phải!”
Ninh Ninh càng nói càng loạn, vốn muốn dùng giọng điệu cứng rắn đanh thép để nói, thế nhưng lại vẫn giữ kiểu hoảng hốt không mấy lưu loát: “Ý ta là, tối nay ta, ta muốn làm chủ một lần!”
Cuối cùng cũng nói ra được!
Ninh Ninh rơi nước mắt trong lòng, điên cuồng khen ngợi dũng khí của mình. Hôm nay, nông nô nàng đây phải chuyển mình làm chủ nhân, lật đổ sự thống trị vô lương của Bùi Tịch!
Bùi Tịch ngây ngẩn nhìn nàng.
Ninh Ninh cố tỏ ra bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi không biết đối phương có phản ứng thế nào nên căng thẳng đến mức tim treo đến giữa lồ ng ngực.
Sau đó nàng thấy Bùi Tịch hơi cử động.
Thiếu niên mới tắm xong bò lên giường của nàng, kéo tay phải của nàng qua, đặt lên trên tấm áo ngủ mỏng manh của hắn.
Sau đó nhẹ nhàng ôm vào bên hông.
“… Giống thế này?”
Bạo kích!
Bạo kích chết người!
Hắn làm hành động như vậy, y phục chỗ ngực áo hơi hở, lộ ra da thịt trắng ngần bên trong, thế nhưng biểu cảm vẫn luôn nghiêm túc, mang theo ý dò xét, không chắc cho lắm.
Vừa thuần khiết lại vừa đầy dục vọng.
Ninh Ninh rất mất thể diện mà nóng mặt. Bùi Tịch thấy nàng không phản đối, vừa giữ động tác cầm tay phải của tiểu cô nương vừa nhích lại gần vào trong giường, dựa vào đầu giường.
Tư thế “ta đã nằm xong tùy ý nàng”.
Hắn thẳng thắn như vậy nên cho dù luôn miệng nói muốn được chủ động, Ninh Ninh thế mà lại thấy hốt hoảng.
Cũng may, mặc dù kinh nghiệm của bọn họ rất ít nhưng dù sao thì có cũng hơn không, nàng cố gắng làm xong công tác chuẩn bị tư tưởng, theo động tác của Bùi Tịch, siết chặt, tuột vạt áo trước của thiếu niên xuống.
Tựa như đang chậm rãi lột vỏ của một loại quả đã được cất giữ rất lâu, nơi đó của Bùi Tịch dần dần hiện lên trong tầm mắt nàng, không chút nào che giấu.
Trải qua nhiều năm rèn luyện, cơ thể kiếm tu nhìn đâu cũng thấy cơ bắp rõ ràng.
Hắn là kiểu người hơi gầy, đường nét trên người vừa thanh thoát lại vừa nhu hòa. Y phục mỏng manh dần cởi ra, lúc đến eo lại đột nhiên thắt lại, đường cong khép lại hướng vào phía trong.
Ninh Ninh ngồi ngang trên đùi hắn, liếc mắt trông thấy Bùi Tịch nắn chặt lấy tấm chăn, vì dùng sức quá mức mà tay phải trông đã hơi trắng bệch.
Đây là động tác nhỏ không tự chủ chỉ xuất hiện khi đang căng thẳng mà thôi.
Hắn lúc nào cũng là con vịt chết mạnh miệng. Bất kể trong lòng có nghĩ thế nào cũng sẽ cố gắng thể hiện ra vẻ thờ ơ như không.
Trong phòng ánh nến chưa nghỉ, hắt lên toàn bộ không gian một lớp màu đỏ nhạt mông lung, phủ cả lên gò má trắng nõn cùng đôi mắt đen của thiếu niên nữa.
Đây vốn là hình ảnh hết sức đẹp đẽ.
Nếu như không để ý đến vết sẹo ngang dọc trên người hắn.
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Tịch phải chịu không ít vết thương. Trước đây là do không tìm được thuốc trị thương, không cách nào chữa trị kịp thời. Sau đó lớn lên vào Huyền Hư cũng đã quen với thương tích nên cũng chẳng mấy để ý đến nữa nên càng ít khi cố ý chữa thương.
Vì thế sau lớp y phục là vết thương cũ ở khắp da thịt, ngực, cánh tay và cả bụng nữa, tất cả đều biến thành vết thâm đen hoặc là đỏ nhạt.
Trông như từng bị cào xé, hoặc giả cũng giống như bị roi hay dây mây đánh vào.
Bùi Tịch cảm nhận được ánh mắt của nàng, mắt hắn buồn bã.
Hắn biết cơ thể này của mình toàn là sẹo, nhìn quá dữ tợn, xấu xí. Cho tới giờ Ninh Ninh cũng rất cẩn thận không đụng chạm đến bao giờ. Hôm nay…
Sự thẹn thùng cùng nhục nhã xông lên tận óc, không biết vì sao tim Bùi Tịch đập rộn lên, thấp giọng nói một câu: “Đừng nhìn, Ninh…”
Lời còn chưa dứt, tiểu cô nương gần trong gang tấc đột nhiên cúi đầu xuống.
Trong ánh nến ấm áp, Ninh Ninh hôn lên vết đao chém dưới xương quai xanh của hắn.
Hàng mi dài luống cuống run rẩy, cổ họng Bùi Tịch nghẹn cứng, không phát ra được âm thanh nào.
Những vết sẹo đó đại diện cho quá khứ mà hắn chán ghét nhất. Cái nào cái nấy đều khó nhìn, đáng sợ giống như con rết bò lên khắp người hắn khiến ngay cả hắn cũng sinh lòng chán ghét.
Nhưng Ninh Ninh lại vô cùng dịu dàng hôn vào nó.
“Ninh Ninh.”
Hắn vừa thẹn thùng lại vừa khô nóng, khàn khàn lên tiếng: “Chỗ đó… Không tốt, đừng đụng vào.”
Ninh Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, sắc mặt Bùi Tịch đã đỏ bừng.
Hắn trời sinh có đôi mắt đẹp, đuôi mắt cao lên trên, vầng ửng hồng như cánh hoa đào. Trong đôi mắt đen là một lớp sương mù mơ màng che toàn bộ những sự lạnh nhạt khiến người khác phải tránh xa và cũng tựa như mưa rơi núi xa, mang theo sự rụt rè, mềm mại.
Bùi Tịch xấu hổ… là dáng vẻ như thế này sao?
Giống như băng tuyết mùa đông dần tan chảy thành một dòng suối quá mức êm ả.
Ninh Ninh ngồi trên người hắn, thu hết tất cả cảm xúc vào trong mắt. Trong lúc ngỡ ngàng, nàng cảm giác như thanh máu của mình sắp bị diệt trừ sạch sẽ.
Nàng nhìn vết sẹo trước mặt, nhớ đến đủ mọi chuyện Bùi Tịch từng gặp phải, trong lòng vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Hắn vẫn luôn chán ghét những vết sẹo này nên cũng chôn chặt kí ức liên quan đến chúng ở tận đáy lòng, không kể với ai, chỉ lẳng lặng chờ đợi nó thối rữa.
Nàng biết hết những tâm tư này của Bùi Tịch.
Hắn luôn là người lẳng lặng chịu đựng đau khổ một mình.
Động tác của Ninh Ninh không ngừng lại, sau khi nàng nhìn thẳng vào mắt hắn một cái thì lại cúi thấp đầu.
Những vết thường kia thật ra đã chẳng còn đau nữa, chỉ có lúc mưa dầm thì xương cốt mới thấy ân ẩn đau mà thôi.
Nhưng lúc cánh môi mềm mại của nàng dán lên từng đường hằn cứng ngắc của mấy vết sẹo, miếng thịt chết bị hắn chán ghét vứt bỏ lại như có tri giác, không ngừng mềm ra.
Một luồng hơi nóng dâng trào từ trong ngực đến khắp cả cơ thể.
Bùi Tịch nén âm thanh trong cuống họng, hít sâu một hơi, cánh tay phải che đi đôi mắt, không để cho cô nương mình thích thấy được dáng vẻ chật vật của mình.
Cảm giác xa lạ kia dừng lại tại một chỗ nào đó ở ngực hắn.
Hắn nghe được giọng Ninh Ninh: “Chỗ này… rất đau đúng không?”
Lúc nói chuyện, môi nàng dời đi, tay nàng đưa đến. Đầu ngón tay nàng dừng lại trên vết sẹo màu nâu sâu hoắm. Nàng không dám dùng sức quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng đụng lên giống như dòng điện thoáng qua.
Bùi Tịch lòng rối như tơ vò, không chút nghĩ ngợi nào trả lời nàng: “Đã… không đau nữa rồi.”
“Thật không?”
Đầu ngón tay Ninh Ninh vẽ một vòng tròn, ánh mắt không rời khỏi nói: “Trông có vẻ bị thương rất nặng.”
“Đấy là lúc ta chưa bái nhập Huyền Hư, đi qua Lạc Châu và vùng sơn dã…”
Bùi Tịch khàn khàn mở miệng, mới vừa mở mắt đã nhìn thẳng vào đôi con ngươi trong sáng của nàng.
Đôi mắt hạnh đẹp không tưởng tượng nổi, thật giống hồ lạnh dao động trong đêm khuya. Khi Ninh Ninh hạ ánh mắt nhìn hắn chăm chú, trong đôi con ngươi của nàng toàn là ánh nến nhảy múa, thoáng qua như trăng trong nước.
Nàng đang nhìn hắn.
Nhìn thấy từng nơi không mấy đẹp đẽ trên cơ thể hắn.
Ý nghĩ này mang theo hơi nóng âm ấm khiến ngực Bùi Tịch nóng lên.
Vào giờ phút này, chỉ một cái nhìn chăm chú đơn giản nhất cũng biến thành mập mờ không thể nói rõ. Cổ họng thiếu niên khẽ động, hắn điều chỉnh lại hơi thở: “Ở nơi sơn dã đụng phải yêu tu nhập ma. Hắn lấy kiếm nhập đạo, kiếm khí ở ngay giữa đây.”
“Sau đó thì sao?”
Kí ức bị chôn thật sâu nơi đáy lòng hắn lại một lần nữa xông đến tận đầu. Bùi Tịch thấp giọng nói: “Khi đó ta không có kiếm, chỉ biết dùng thanh đao nhỏ, thừa lúc hắn ta thần trí hỗn loạn, ta dựng kiếm khí xông đến…”
Hắn dứt câu, màu mắt đen đi: “Ninh Ninh, đây không phải chuyện gì hay đâu.”
Bùi Tịch không muốn nói nhiều với nàng.
Quá khứ của hắn u ám không ánh sáng, không có bất cứ chỗ nào đáng để khen ngợi. Quá khứ này không khác gì cống ngầm dơ dáy bẩn thỉu, nghe vào chỉ tổ làm người khác phiền lòng.
Ninh Ninh lại khác.
Tử nhỏ, nàng đã lớn lên ở quê nhà êm đềm không buồn không lo. Nàng không biết những nỗi khổ kia hay những thứ dơ bẩn đó và Bùi Tịch cũng không muốn để cho nàng biết.
Trăng sáng treo cao trên trời, hưởng thụ tất cả những gì sạch sẽ, thanh khiết của thế gian thì sao có thể để cho nó bị màu đen của cống ngầm làm ô nhiễm được đây?
Bùi Tịch không muốn gọi Ninh Ninh vì hắn cảm thấy khổ sở.
Thứ nàng có được từ hắn, theo lý chỉ có ôn tình và vui sướng.
Cảm giác mềm mại đặt trên ngực quay lại, men theo làn da hoàn hảo trên xương sườn hắn, lực tăng thêm, cũng cắn nhẹ một cái.
Chỗ đỗ gần với eo.
Hơi thở của nàng như màn sương mù nóng hổi. Bùi Tịch ngừng thở, tay phải siết chặt tấm trải giường mỏng manh.
“Ở đây thì sao?”
Ánh mắt Ninh Ninh dời xuống một chút, đi đến bụng hắn.
Bùi Tịch rất gầy, cũng không phải là kiểu mảnh khảnh yếu ớt bệnh tật mà là cân đối, cao ráo khỏe mạnh tráng kiện. Từ góc nhìn của nàng có thể thấy rõ cơ bụng bền chắc của hắn, cùng cả vết sẹo dài đáng sợ trên cơ bắp của hắn.
Lý trí hắn bị vô số cảm xúc hỗn loạn chiếm đoạt, kích thích lên giác quan như có như không. Hắn để nàng tùy ý dẫn dắt.
Ánh mắt như được ngưng kết thành thực thể, hắn chưa bao giờ bị nhìn chăm chú đến như vậy.
Bùi Tịch sắp điên rồi.
“Đây là mẹ ta, bà ấy…”
Chữ cuối cùng kia bị nuốt ngược trở lại.
Ninh Ninh “ừ” một tiếng thật thấp, tiếp tục lần mò xuống dưới.
Nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng hết cái này đến cái khác, giống như mưa phùn ngày đầu xuân, hạt mưa lất phất rơi xuống mặt ao đã yên lặng từ lâu khiến mặt nước gợn sóng từng vòng.
Mặt ao khẽ động, gió cũng run lên, gợn sóng đi thẳng vào chỗ nước sâu không muốn ai biết, chuốc lấy từng cơn run rẩy khó kìm.
Cuối cùng, nàng đi đến nơi ở mãi phía dưới kia.
Cái vị trí vừa thẹn thùng, vừa bí ẩn.
Răng chậm rãi cắn lên dải dài màu trắng nọ.
Ninh Ninh gương mắt, khóe miệng cong cong nhìn hắn.
Ánh nến chao đảo, chiếu sáng con ngươi đen nhánh của thiếu nữ và cả da thịt trắng nõn như bạch ngọc của nàng.
Nàng trông như một con tiểu hồ ly.
“Bùi Tịch.”
Ninh Ninh đột nhiên cười, giọng hạ xuống rất thấp, rất thấp, âm cuối còn có hơi giảo hoạt, câu cả trái tim của hắn lên: “Tiếp tục chứ?”
Yết hầu Bùi Tịch bỗng nhiên nhúc nhích.
Tình ý bị hắn cố gắng đè xuống ở đáy lòng dao động như sóng ngầm, gầm thét xông phá mọi lớp gông xiềng, nhanh chóng lấp đầy tứ chi toàn thân, sự kiềm chế, cẩn thận cùng dè dặt cũng bị nuốt sạch sẽ không thừa lại chút gì. Con dã thú ngủ say trong lòng hắn lặng lẽ gương móng vuốt bén nhọn ra.
Không có dấu hiệu nào, cánh tay trái của Ninh Ninh bỗng nhiên bị giữ lại rồi kéo thẳng một cái.
Bùi Tịch một mực yên lặng. Nàng thế nào cũng không đoán được hành động này của hắn. Đang lúc đầu óc trống rỗng, nàng ngã nhào về trước theo sức lực của hắn.
Cây trâm ngọc giữ mái tóc đen cũng bất ngờ tuột ra, rớt xuống đất. Tóc đen đổ như suối cùng một tiếng keng giòn dã.
Tiếp đó, cả người nàng bị lật lại, nằm ở ngay chỗ lúc trước của Bùi Tịch.
Một lên một xuống, tư thế của hai người đổi cho nhau.
Chờ, chờ chút đã.
Cánh tay bị ấn chặt xuống giường. Cơ thể Ninh Ninh vùi vào trong chăn nệm, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ ấm áp của hắn vẫn còn sót lại. Hành động quá đỗi bất ngờ này khiến nàng phải trợn tròn mắt, mở miệng định phản đối.
Rõ ràng đã nói hôm nay hắn sẽ để nàng tùy ý…
Bùi Tịch đang phạm quy!
Đáng tiếc, câu này không có cơ hội để thốt ra.
Hai mắt Bùi Tịch sâu thẳm, hắn cúi đầu bắt lấy cánh môi nàng.
Khác với các vết đỏ chằng chịt khắp cơ thể tái xanh của hắn, Ninh Ninh được bọc trong một bộ y phục mỏng manh màu trắng như tuyết. Liếc nhìn một cái cũng không thấy có gì khác thường. Cái khác là gò má nàng đã hiện lên vết đỏ. Vạt áo cũng vì động tác mới nãy làm cho hở ra, vết nhăn lộn xộn xuất hiện.
Hành động của Bùi Tịch gấp gáp hơn thường ngày nhưng từ đầu đến cuối vẫn gọi là “dịu dàng”. Ninh Ninh cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn. Nàng chỉ thấy cả người mình nóng bức .
Cảm giác run sợ không khác gì răng nanh dã thú gặm cắn kinh mạch và huyết dịch mà không chút kiêng kỵ nào. Cho dù trước đó cũng từng thử, song mỗi lần bị hắn đụng chạm, nàng cũng vẫn vô thức mà thấy xấu hổ.
Chẳng biết từ lúc nào mưa đã giăng ngoài ô cửa sổ.
Mưa gió bất thường, hơi lạnh về đêm, lá cây, đầu cành, ánh nến, bóng người, tất cả đều hối hả chao nghiêng như thuyền nhỏ dập dềnh trong sóng cả.
Bóng đêm dần khuya, mưa rơi cũng yếu dần.
Lúc Ninh Ninh mở mắt ra lại thì chỉ còn có thể thấy xương quai xanh mảnh khảnh của thiếu niên, cả đường cong uyển chuyển cùng làn da tái xanh của hắn.
… Nói là tái xanh nhưng thật ra đã sớm ửng hồng.
Màu ửng hồng kia lặng yên không tiếng động mà lan nhanh ra, màu hồng phấn dần thay thế, thấm qua từng vết sẹo quanh co sâu hoắm mà lan tràn khắp từng tấc da thịt.
Có lẽ nhận ra nàng hơi ngửa đầu, hai tay ôm sau lưng Ninh Ninh của Bùi Tịch cứng đờ, màu đỏ trên cổ hắn càng đậm hơn.
Lúc này hắn mới biết ngại.
Ninh Ninh đã sắp không còn sức lực gì nữa. Nàng vùi đầu vào hõm cổ của hắn, hết sức nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Âm thanh của nàng cũng như bị vây hãm lại tại nơi hõm cổ nọ, nghe có vẻ không thành tiếng, cũng mang theo ý cười: “Bùi Tịch rất đẹp trai.”
Hơi thở của người bên cạnh rõ ràng có khựng lại. Ninh Ninh được nước lấn tới, tiếp tục cọ cọ vào cằm hắn: “Chỉ cần là chàng thì bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, hoặc là bất cứ chỗ nào trên người… ta đều thích hết.”
Nàng thích hắn đến như vậy, cho dù hắn có thảm hại, có xấu xí đến đâu, Ninh Ninh cũng bằng lòng chấp nhận mà không chút ngần ngại.
Huống chi, cho tới giờ phút này, Bùi Tịch cũng chưa bao giờ có lúc “xấu xí”. Bất kể ngày tháng có phí hoài thế nào, hắn cũng một mực cắn răng chịu, dựng thẳng sống lưng.
Trong không gian xuất hiện khoảng dừng ngắn ngủi.
Bùi Tịch bị nàng cọ cho đến mức hơi nhột. Lúc hắn mở miệng ra thì khí tức toàn thân không kiềm được mà loạn thành một mối: “Bất cứ chỗ nào… cũng thích?”
Ninh Ninh không suy nghĩ nhiều gật đầu đáp: “Đúng đó.”
Nàng nghe được một điệu cười rất thấp.
Giọng Bùi Tịch nhuốm mấy phần dục ý, phủ lên màng nhĩ như tơ nhện vương, bỗng bất ngờ gọi nàng: “Ninh Ninh.”
Tiểu cô nương bị hắn ôm vào lòng gật gật đầu, trả lời rất ngoan: “Ừ?”
Bùi Tịch: “…”
Bùi Tịch: “Chúng ta tiếp tục đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.