🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phạn Âm Tự.

Nghe thì thấy bà từ này bình thường cũng không có gì lạ, nhưng ghép lại chung một chỗ thì biến thành con ngựa đầu đàn tiếng tăm lừng lẫy của Phật đạo trong Tu Chân Giới. Bất kể là tu sĩ hay người dân bình thường, lúc nghe đến cái tên này thường sẽ tỏ ra thành kính, gọi một tiếng “đại tông chính phái.”

Trước đây rất lâu, Ninh Ninh cũng đã nghĩ như thế.

Cho đến khi nàng thấy cái chuông hình người của Minh Không cùng với bài Phật rap dâng trào cảm xúc mạnh mẽ của tiểu sư phó Vĩnh Quy.

Phạn Âm Tự tràn đầy ánh hào quang nhưng chư Phật nhìn qua có vẻ không bình thường cho lắm.

Mà hôm nay, rốt cuộc Ninh Ninh cũng có cơ hội tự mình đến trải nghiệm nơi này rốt cuộc bất thường đến độ nào.

… Từ sau buổi trao đổi rèn luyện giữa Huyền Hư Kiếm Phái và Vạn Kiếm Tông không bao lâu, Phạn Âm Tự lại cử hành pháp hội Phật pháp ba năm một lần.

Đây là việc lớn của Phật gia, trừ các Phật tu ở mọi nơi ra thì các tông môn đại tiên đạo cũng lũ lượt phái đệ tử đến tham gia để đắm mình trong hào quang hoan hỉ của chư Phật.

Huyền Hư Kiếm phái chính là một trong số đó.

Lần này, theo Thiên Tiện Tử đến đây theo thứ tự là Ninh Ninh, Bùi Tịch, Trịnh Vi Khởi, Lâm Tầm và Hạ Tri Châu.

“Đừng nghĩ cái tên “đại hội Phật pháp” chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần tham gia thử một lần thì sẽ phát hiện ra là nó thú vị lắm đấy.”

Thiên Tiện Tử đi tuốt ở đằng trước, truyền âm nhập mật với tiểu đệ tử ở đằng sau: “Trong thời gian pháp hội, mỗi một Trưởng lão ở Phạn Âm Tự sẽ mở một khóa học nhỏ, nội dung mỗi lớp đều khác nhau, cho đệ tử các đại tông môn nghiên cứu Phật pháp, trải nghiệm cuộc sống Phật tu ở Phạn Âm Tự một phen.”

Ninh Ninh vừa nghe, vừa nhìn ngó cảnh quan trong chùa.

Mùa đông chưa qua, trời đất vẫn một màu trắng xóa. Ngôi chùa cổ tựa vào núi non trùng điệp, mái ngói lưu ly nguy nga lộng lẫy. Ngôi chùa đỏ thắm, rừng thông um tùm xanh tốt, tất cả đều nhuộm một màu trắng thuần tinh khiết.

Ánh sáng tứ phía rực rỡ nhưng khi nàng nhìn lại thì chỉ có thể thấy dòng người qua lại như khung cửi.

Trong Phạn Âm Tự, các sư phụ đều đến từ khắp nơi trong cả nước, ai nấy đều không ngoại lệ để đầu trọc tựu chung lại một chỗ lần lượt qua lại xen kẽ với nhau, giống như trứng sôi trong chảo dầu, hoặc là sóng biển không ngừng cuồn cuộn, nhấp nhô lên xuống.

Gió lạnh mùa đông lướt qua, Bùi Tịch bên cạnh ho nhẹ một tiếng.

Hắn tu dưỡng một thời gian ngắn ở sư môn, cơ thể đã khôi phục được một chút. Mặc dù có thể xuống đất đi lại như thường nhưng bởi thương thế do thiên lôi tạo thành rất nặng nên thần thức vẫn rất yếu ớt.

Ninh Ninh nhìn hắn một cái, giọng nói ôn tồn, mở miệng: “Có thấy lạnh không?”

Bùi Tịch lắc đầu: “Không sao.”

Hắn lên tiếng, hạ tầm mắt nhìn nàng, vừa dứt lời đã mím môi lại, cố đè cảm giác khó chịu trong cổ họng xuống.

Hôm nay Bùi Tịch mặc đồ đen, màu đen u ám khiến cả gương mặt của hắn càng tái đi, nhất là đôi môi mỏng chẳng có chút huyết sắc nào, nhìn qua đã thấy khô nứt nẻ.

Ninh Ninh thuận thế nhìn lên, trông thấy một sợi dây buộc tóc ngọc trắng đang rũ xuống theo mái tóc đen nọ.

Là dây buộc tóc màu trắng mà nàng đưa cho hắn ở Loan Thành.

Sau khi Ninh Ninh đưa nó cho Bùi Tịch, nàng vẫn không thấy hắn dùng lúc nào.

Nàng vốn cho rằng hắn thích màu đen, cảm thấy màu sắc như vậy quá sặc sỡ, sau đó lúc quay về từ đại mạc mới nghe Hạ Tri Châu nói lại rằng hóa ra dây cột tóc lúc nào cũng được Bùi Tịch giữ trong vạt áo, mãi đến khi đạo thiên lôi cuối cùng kia giáng xuống hắn mới dùng nó để cột mái tóc dài lên.

Lúc ấy, Hạ Tri Châu trêu chọc nàng: “Ta nói này Ninh Ninh, nhìn cái điệu bộ quý như quý mạng như kia, thế có phải dây cột tóc đó là muội tặng cho hắn đúng không?”

Cũng vì một câu nói như vậy mà Ninh Ninh mặt đỏ tới tận mang tai.

Nhắc đến cũng kỳ lạ, Bùi Tịch chưa bao giờ thoải mái dùng nó, nhưng sau khi từ Thiên Hách về lại Huyền Hư, hắn lại thường xuyên dùng dây cột tóc đó cột tóc.

Lần đầu tiên phát hiện sự thay đổi này, nàng nhìn chằm chằm vào đó không chớp mắt, hắn thậm chí còn xấu hổ đỏ mặt.

“Đây là lần đầu ta đến Phạn Âm Tự đấy.”

Ninh Ninh thu lại suy nghĩ, cười cầu tài rồi cúi thấp đầu. Đầu ngón tay hơi ngoắc một cái, vừa hay ngoắc vào ngón út của hắn: “Nói không chừng có thể gặp Minh Không và tiểu sư phó Vĩnh Quy đấy. Không biết bọn họ đang làm gì nhỉ?”

Nàng vừa hỏi, vừa ngoắc ngón tay lên.

Sức lực này bất ngờ không đoán trước được, mặc dù chỉ đụng đến ngón út, song cả bàn tay trái của Bùi Tịch cũng thuận theo đó mà đưa lên. Cảm giác mềm mại dịu dàng dần dần đan lấy nhau. Năm ngón tay của Ninh Ninh lần lượt đan lấy bàn tay hắn.

Bùi Tịch chưa bao giờ thử nắm tay nàng ở nơi đông người như vậy… Huống chi lại còn là chốn Phật môn thanh tịnh.

Cánh tay trái bị nắm chặt hơi cứng lại

“Bùi Tịch.”

Giọng nói của Ninh Ninh quanh quẩn bên tai hắn, giọng nàng rất nhỏ, cũng ngậm cả ý cười: “Sao từ trước đến giờ chàng không dùng dây buộc tóc này mà mấy nay lại đột nhiên đeo lên thế?”

Lúc nàng nói chuyện, linh lực ấm áp tỏa khắp lòng bàn tay, như nước róc rách chảy, lan tràn đến từng đường chỉ tay của hắn, đi vào huyết dịch, tỏa đến mọi nơi lạnh như băng, làm cho khí lạnh khiến người khác phải khó chịu cũng bay biến gần như không còn gì.

Tay của Ninh Ninh nhỏ hơn hắn nhiều, ấn vào mềm mại như bông vải không xương.

Nàng chậm rãi truyền linh lực, không để lại dấu vết nào, vụng về điều chỉnh động tác cầm tay. Có lúc, đầu ngón tay nàng cọ vào vết chai sẹo trong lòng bàn tay hắn, làm cho hắn vừa thấy ấm áp hơn, cũng vừa thấy hơi hơi nhột.

Bùi Tịch: “…”

Mắt Bùi Tịch hơi đen đi, đột nhiên hắn gỡ năm ngón tay ra, thoát khỏi ràng buộc rồi lại trở tay nắm chặt, cầm lấy tay cả bàn tay Ninh Ninh trong tay mình.

“Ừ thì” Hắn hưởng thụ dòng nước ấm thoáng động trong lòng bàn tay, lại có tiếng ho khan, “Đột nhiên muốn dùng thôi mà.”

Ninh Ninh: “Ơ…”

Nàng vừa nói vừa đi một bước đến gần hắn mang theo hơi ấm làm người khác an tâm. Nàng nhìn hắn, không hề chớp mắt. Ninh Ninh gần như đến gần hắn, cười nói: “Thật không?”

Khí tức của thiếu niên áo đen bên cạnh rõ ràng rất rối loạn.

Hắn có thể trảm yêu trừ ma trước mắt mọi người, cũng quen với việc chật vật với đủ loại vết thương và vết máu khắp người. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, sự mềm mại như vậy không khác gì hành động mập mờ khiến lỗ tai hắn nóng ran.

Bùi Tịch không lên tiếng trả lời ngay, tay tăng thêm chút lực, thử làm giống như Ninh Ninh, dùng đầu ngón tay sờ sờ vào mu bàn tay của nàng.

“Còn cả.”

Hai người bọn họ đi phía sau cùng của hàng ngũ Huyền Hư Kiếm phái, những người khác ít khi quay lại nhìn. Hắn gượng gạo đụng chạm vào nàng, cổ họng khẽ nhúc nhích: “Bây giờ với trước kia… không giống nhau.”

Nàng đã từng là hy vọng mà hắn chưa bao giờ dám giữ trong lòng, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Sợi dây cột tóc đó có lẽ là món đồ duy nhất hắn có thể có được từ Ninh Ninh.

Huống chi, với quan hệ trước đây của hai người, nếu như hắn dùng sợi dây đó thì sẽ luôn cảm thấy như mình đang lạm quyền.

Tuy nhiên hôm nay đã khác.

Đây là… món quà mà cô nương hắn thích tặng cho hắn.

Trong lòng nàng cũng có hắn.

Bùi Tịch nảy ra một ý niệm muốn cho nhiều người được biết là Ninh Ninh đã tặng nó cho hắn.

Giống như đang công khai khẳng định chủ quyền, hoặc là ngây ngô, lén lút khoe khoang.

Thật đúng là trẻ con.

Ninh Ninh cười khẽ.

Chắc đã nghe được tiếng cười, ngón cái Bùi Tịch ấn vào lòng bàn tay nàng, làm ra hành động kháng nghị yếu ớt, không âm thanh gì.

Nhóm người đi theo Thiên Tiện Tử xuyên qua biển người đông đúc, không mất bao lâu, mọi người đã đến chỗ Luận Pháp Đài ở trung tâm Phạn Âm Tự.

“Các Trưởng lão mở khóa học đều đang ở Luận Pháp Đài, các trò có thể tự mình đi xem thử, nếu cảm thấy hứng thú thì cứ tham gia xem sao.”

Thiên Tiện Tử giới thiệu xong xuôi, mau chóng cười một tiếng: “Sư phụ và Trụ trì Phạn Âm Tự có cuộc tỷ thí, cáo từ trước nhé. Mấy đứa đừng chờ.”

Sư tôn là kẻ mê kiếm chính cống. Đến chỗ nào mới cũng phải so tài một phen với cao thủ ở đó.

… Kết quả thường là hai bên đều thương tổn. Thiên Tiện Tử không có tiền trị bệnh chữa thương, chỉ có thể tội nghiệp ăn nhờ ở đậu, làm con sâu gạo trong tông môn của đối phương mà thôi.

Mặc dù ý của ông ấy vốn cũng không phải như thế, có điều, Ninh Ninh có lý do nghi ngờ đây là thủ đoạn giả vờ ăn vạ kiểu mới.

Nàng cũng không thấy bất ngờ gì với ông ấy nữa bèn vẫy tay một cái nói tạm biệt với Thiên Tiện Tử, rồi ngoái đầu quan sát các đại sư trên Luận Pháp Đài một lượt theo thứ tự.

Khóa học nhỏ này cũng chẳng khác gì mấy với các câu lạc bộ chào đón người mới. Mỗi một vị Trưởng lão ngồi trên bồ đoàn, trôi nổi lơ lửng bên cạnh là rất nhiều những chữ nhỏ màu vàng sậm được kết thành từ linh lực giới thiệu cặn kẽ nội dung khóa học.

“Trước kia ta từng tham gia đại hội Phật pháp một lần.”

Trịnh Vi Khởi có vẻ đang nhớ lại chuyện xưa không mấy tốt đẹp, ngũ quan dần dần nhăn lại như trái khổ qua: “Tóm lại… Mấy người nhất định phải lựa chọn cho cẩn thận. Bằng không gặp đúng hòa thượng không đáng tin thì sẽ bị hành cho thảm lắm đấy.”

Ninh Ninh tò mò hỏi: “Sư tỷ, lần trước sư tỷ chọn khóa nào?”

Vẻ mặt Trịnh Vi Khởi có hơi đen đi: “Cùng thưởng thức nhạc lý.”

Hạ Tri Châu hớn hở: “Trịnh sư tỷ, không phải là tỷ bị lôi đi gõ chuông đấy chứ?”

Vừa dứt lời, hắn ta cười ha ha một tiếng, truyền âm cho Ninh Ninh: “Này không phải là cái đó còn gì! Ở nhà thờ Đức Bà Paris có quái nhân Amocilin. Ở tháp chuông Phạn Âm Tự chúng ta có kiếm tu Trịnh Vi Khởi!”

Ninh Ninh sợ hãi nhìn hắn ta một cái.

Cái gì mà Amocilin? Người ta rõ ràng là Quasimodo*!

“Cũng không phải. Trống chiều chuông sớm đều có người phụ trách riêng, ta vẫn chưa đủ trình độ đâu.”

Trịnh Vi Khởi mơ màng rơi vào hồi ức: “Chẳng qua là ta với mấy chục vị hòa thượng cùng vào chung đại điện, ngồi trong một gian nhà nhỏ rét buốt đen kịt gõ mõ suốt ba ngày ba đêm, vừa gõ vừa niệm kinh… Các ngươi có muốn nghe không? Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế…”

… Hoàn toàn không muốn nghe!

Hơn nữa, hai mắt sư tỷ vô thần, giọng càng lúc càng giống người máy! Đoạn kinh Phật kia quả thược được khắc rõ trong DNA của nàng ấy! Quá mức kinh khủng!

“Mọi người mau nhìn bên kia.”

Lâm Tầm vẫn luôn yên lặng bất ngờ mở miệng. Cậu vẫn không quen mấy với nơi đông đúc. Lúc cậu nói chuyện lại nhích lại gần Hạ Tri Châu: “Đó có phải là tiểu sư phụ Vĩnh Quy hay không? Sao hắn ta lại ngồi trên bồ đoàn như các Trưởng lão vậy chứ?”

Theo tầm nhìn của Lâm Tầm, Ninh Ninh cũng nhìn sang, quả nhiên bắt gặp bóng người quen thuộc. Vĩnh Quy rõ ràng cũng trông thấy bọn họ, gật đầu một cái, nở nụ cười cực kỳ thân thiện.

“Trưởng lão Phật môn tinh lực có hạn, có vài đệ tử thân truyền có thành tựu cũng có thể có cơ hội mở khóa.”

Trịnh Vi Khởi kiên nhẫn giải thích, dứt lời liền nhíu mày: “Có điều vị này… nhìn trông không đáng tin cho lắm.”

Ninh Ninh rất đồng cảm: “Sư tỷ tự tin lên chút, gạch cái chữ ‘nhìn trông’ đi đi.”

Bài rap Phật môn của Vĩnh Quy mặc dù bất thường, nhưng âm nhạc chỉ là phương thức tu đạo bề ngoài. Nếu bàn về tính nết bản nhân thì người này cũng chẳng quái lạ đến thế.

Cũng vì vậy, dòng chữ nhỏ hiện lên bên người tiểu hòa thượng viết ngay thẳng rõ ràng: Ngộ thiện.

“Đời người cũng như nước chảy mây trôi, ngũ uẩn giai không mới không hối hận. Ngộ phá tham sân si, tâm thiền lập tức thành Phật.”

Vĩnh Quy chậm rãi nói: “Siêu thoát ngũ hành, dùng bản tâm mà đối đãi với sự vật chính là “Thiện” trong Phật môn. Trong cuộc sống của chư vị nếu có chỗ nào không thuận có thể nói với tiểu tăng, nói không chừng ta có thể xem xét được một ít.”

“Thật không?”

Trịnh Vi Khởi có mấy phần hứng thú: “Tiểu sư phụ, ta vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn luyện kiếm pháp, còn muốn xuống núi hàng yêu nữa nhưng mà hiện tại thời gian lại quá ít, căn bản không cách nào làm hết được mọi chuyện. Ta phải làm gì đây?”

Vĩnh Quy cười nói: “Chuyện này có gì khó khăn đâu?”

Nói xong, hắn ta cúi thấp đầu, lục gì đó trong túi đựng đồ một lát, mãi sau mới cầm ra mấy viên đá nhỏ cùng một cái chén gỗ.

Không ngoài dự đoán của Ninh Ninh, tiểu hòa thượng quả nhiên bỏ cục đá vào trong chén gỗ, rồi ngước mắt nhìn Trịnh Vi Khởi: “Thí chủ, trong chén có đầy không?”

Mánh này cũ rích.

Từ độ thuần thục lục tìm trong túi đồ của hắn ta, cái gọi là “thiên cơ” này chắc hẳn lại là một câu chuyện triết lý được sáng tạo hàng loạt rồi. Chỉ cần gặp được vấn đề không mấy khác biệt thì có thể lấy nó ra áp dụng.

Trịnh Vi Khởi giống như đang nhìn một tên ngốc nhưng vì để bảo vệ cho mặt mũi của tiểu sư phụ, miệng nàng ấy vẫn rất phối hợp: “Đầy.”

“Kỳ thật thì không.”

Dù sao thì Vĩnh Quy tuổi cũng còn nhỏ, thấy nàng ấy ngoan ngoãn rơi vào bẫy của mình thì mặt vui vẻ tràn đầy gió xuân nhưng vẫn cố gắng đè khóe miệng xuống, đoạn lại lấy ít đất cát vụn trong túi ra, dần dần lấp đầy khe hở giữa mấy viên đá: “Ngươi nhìn đi, đây mới là đầy.”

Giọng nói và động tác của hắn ta làm liền một mạch. Trịnh Vi Khởi giả vờ vỡ lẽ ra mà vỗ tay. Không ngờ lại nghe được giọng nói nghiêm trang bên cạnh: “Không, không đúng, vẫn còn chưa đầy!”

Là Hạ Tri Châu.

“Thành phần cơ bản của cát đá là silic, mà silic có thể bị hòa tan!”

Hạ Tri Châu suy nghĩ, hai mắt sáng lên, càng nói càng kích động: “Còn đá trong chén là đá vôi, thành phần chủ yếu là canxi carbonat, chỉ cần thêm một lượng acid clohidric vừa phải sẽ tạo ra được phản ứng. Như thế, trong ly có thể trống ra được một khoảng trống… Chỉ cần vẫn còn phản ứng hóa học thì trong chén kiểu gì cũng không thể đầy. Thật quá thần kỳ!”

Vĩnh Quy nghe không hiểu mấy câu này, nhìn Hạ Tri Châu như thể nhìn người bệnh thần kinh.

Vĩnh Quy cố dùng giọng nói uyển chuyển: “Vị thí chủ này… đang đọc thần chú Thượng Cổ gì à?”

Tiểu sư phụ Vĩnh Quy được Trịnh Vi Khởi khen ngợi nên trong lòng như muốn nở hoa.

Mặc dù sư tỷ Trịnh Vi Khởi thi thoảng có hơi không đáng tin cậy nhưng dù gì cũng là một thanh niên kính già yêu trẻ, tu chân tốt. Mắt thấy hắn ta đơn thuần, trong lòng nhất thời nổi lòng trượng nghĩa, thuận thế ghi danh với tiểu hòa thượng.

Ninh Ninh chẳng mấy hứng thú với khóa học cho lắm. So với việc ở lì trong đại điện mấy ngày mấy đêm, nàng càng thích tự do đi dạo một vòng Phạn Âm Tự hơn.

Vừa hay Bùi Tịch cũng lười tham gia. Hai người ý tưởng lớn gặp nhau chỉ đi dạo loanh quanh Luận Pháp Đài.

Hạ Tri Châu và Lâm Tầm thích tham gia náo nhiệt nên nhìn hết một lượt các khóa học. Đợi đến khi Ninh Ninh hỏi hắn ta chọn lớp nào, Hạ Tri Châu cười khà khà, đưa tay lên chỉ một lão hòa thượng cách đó không xa.

Ninh Ninh ngước mắt, liếc nhìn chữ nhỏ ám vàng bên người lão hòa thượng nọ, chỉ cần liếc nhanh qua một cái thôi cũng không khỏi cả kinh.

Hay thật! Chữ để bốn chữ to: [Chế. Ngự. Cám. Dỗ.]

*

Phạn Âm Tự mặc dù được đặt tên là “tự” nhưng diện tích lại cực lớn. Núi non trùng điệp tứ phương tám hướng đều thuộc về Phạn Âm Tự, chỉ trong vòng một ngày là không cách nào đi thăm thú được hết.

Ninh Ninh quan tâm đ ến thương thế của Bùi Tịch nên cũng không đi lên núi cao giá rét, chỉ đi loanh quanh gần chùa. Đợi khi họ quay về chùa, trời đã vào chiều.

Ngoài dự đoán là hai người chỉ mới vào cửa chùa được có mấy bước đã bắt gặp được Hạ Tri Châu và Lâm Tầm trong tiểu viện cách đó không xa.

Ninh Ninh khá hứng thú với khóa học vủa bọn họ nên kéo Bùi Tịch tò mò lại gần. Lúc trông thấy tình cảnh trong tiểu viện thì không khỏi cảm thấy sửng sốt.

Khóa học này có rất đông người tham gia, tất cả đều là Phật tu cùng một màu. Nếu nói có ai không phải là người cửa Phật thì chỉ có hai người là Hạ Tri Châu và Lâm Tầm mà thôi.

Trong sân rất lạnh nhưng ai nấy đều bỏ áo khoác, tay cầm quyển kinh thư.

Người Phật môn ngưng thần giãn mày, có vài người thậm chí trên còn không một mảnh vải, đan điền tụ khí, trong cổ họng phát ra âm thanh niệm kinh đinh tai nhức óc, cực kỳ nghiêm trang.

So với bọn họ, Hạ Tri Châu và Lâm Tầm không khác gì hai con gà con.

Hai người sóng vai co rúc vào một góc lạnh buốt, khóe mắt chân mày đều bị giá rét làm cho run rẩy không ngừng. Vừa run lên từng hồi, vừa phải đáng thương mở kinh Phật trong tay mà niệm câu kinh như đã quen từ lâu: “Yết đế yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế…”

Cảnh tượng ở đây thê thảm đến không ngờ. Mà ở giữa sân là một lão hòa thượng mỉm cười ngồi ở đó, cùng cả một Minh Không gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Bên cạnh hai hòa thượng này đang đặt một lò lửa nóng hổi.

“Sư phụ! Không hổ là bếp lửa uẫn dưỡng linh hỏa, thoải mái dễ chịu quá! Rất khiến người khác thấy yên tâm.”

Minh Không vừa nói vừa nhấc tay lên, nhét vào miệng một miếng điểm tâm, khóe miệng nở nụ cười rất từ bi: “Điểm tâm vào miệng là tan ngay, lò lửa ấm áp vào lòng người. Mùa đông tốt thật!”

Lão hòa thượng cũng cười, ôn hòa ngẩng đầu nhìn về phía góc xó: “Có ai muốn ăn một miếng không? Ngọt ngào mềm mại đấy. Nếu đã đến rồi thì còn có thể cảm nhận được hơi nóng của lò lửa nữa. Tốt biết nhường nào.”

Ninh Ninh sợ đến ngây người.

Cái gì gọi là giết người giết tâm.

… Hóa ra, trong “chế ngự cám dỗ”, cái “chế ngự” đó không phải danh từ mà chính là động từ!

Lại nhìn Hạ Tri Châu và Lâm Tầm.

Hai người này mắt cũng sắp nứt ra đến nơi, thở phì phò như chó sủa. Song, hai người họ cũng không thể làm gì trong lần này. Nhìn cả hai không khác gì hai cái thây khô bị móc sạch, lúc ngước đầu nhìn nàng, trong mắt cũng rưng rưng.

Đáng thương, quá đáng thương.

Nhất là Tiểu Bạch Long không biết chuyện gì, ngu ngơ ngốc nghếch mà bị Hạ Tri Châu kéo đến khóa học này.

Ninh Ninh thấy lòng chua xót, cùng với Bùi Tịch yên lặng không một tiếng động rời khỏi nơi này.

Bấy giờ đã gần chạng vạng tối, rất nhiều khóa học đã hết giờ, nàng cố ý tìm bóng dáng Trịnh Vi Khởi trong dòng người. Vòng vo một lúc cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được đại sư tỷ ở cửa chính đại điện.

Buổi ngộ thiện của Trịnh Vi Khởi đã kết thúc. Không biết tại sao, khi Trịnh Vi Khởi mặt không cảm xúc đi trên đường trông chẳng giống kiếm tu mà lại giống như một nữ quỷ không nhà để về hơn.

Trong lòng Ninh Ninh cảm thấy không ổn, thăm dò gọi một câu: “Trịnh sư tỷ?”

Thấy đối phương cứng ngắc quay đầu nhìn, nàng lại vội vàng thêm vào: “Tỷ học được gì rồi?”

Trịnh Vi Khởi âm trầm nhìn nàng, con ngươi tối đen giống như cái động sâu không đáy. Ninh Ninh trông thấy mà lạnh cả sống lưng.

Tình cảnh ngưng đọng trong một cái chớp mắt.

Chốc lát, sư tỷ cười mà như không, khóe miệng co giật cong lên.

Ninh Ninh thấy nàng ấy đưa tay dò xuống túi đựng đồ, móc ra một nắm cát mịn tung về hướng ngược gió, đất cát phủ đầy lên mặt, đầu và cổ, nàng ấy thế mà vẫn đón gió cười gằn.

Chợt, Trinh Vi Khởi lồng lên, một tay cầm ấm, một tay cầm tách, không ngừng châm trà, mặc cho nước nóng đổ vào tay mình. Sau đó còn móc ra một con bọ cạp, điên cuồng chích vào tay mình.

Trịnh Vi Khởi cười như điên: “Là cờ động hay là tay đã đầy phải học cách buông? Nếu muốn làm ô uế đồ thanh tịnh, hay muốn hãm hại người tâm địa ngây thơ, kẻ gây ác sẽ tự làm hại mình. Bản tính của ta sẽ không vì nó mà thay đổi… Ha ha ha ha ha!”

Ninh Ninh: “…”

Ánh mắt Ninh Ninh mỗi lúc một sắc bén.

Cứu mạng với! Trịnh sư tỷ điên rồi!

*

Phạn Âm Tự này dở hơi không tả nổi.

Ngày hôm sau vẫn còn giờ học. Hạ Tri Châu, Lâm Tầm và Trịnh Vi Khởi vô cùng sợ hãi. Lúc quay về trông khổ sở như phải chịu tang, cả đám quyết định đến ngay Luận Pháp Đài tự gạch tên mình khỏi tờ ghi danh.

“Hắn ta muốn ta trong thời gian một nén hương đọc được hết một trăm câu chuyện triết lý Phật học.”

Trên đường đến Luận Pháp Đài, Trịnh Vi Khởi vẻ mặt bi thương tố khổ: “Chuyện này ai mà làm được? Còn chưa hết! Cái không thể tưởng tượng được nhất là mấy tên Phật tu kia lại làm được!”

“Sao có thể như vậy chứ?”

Hạ Tri Châu hai mắt vô thần: “Ta cho rằng khóa này sẽ có mười mấy hòa thượng mặc cà sa nhảy múa quanh ta, thế thì ta nhấ định có thể chế ngự được cám dỗ… Sao lại thành như vậy cơ chứ?”

Lâm Tầm bị gió lạnh lùa cho run lẩy bẩy: “Hu hu hu…”

“Thế nên là” Mắt thấy đã sắp đến Luận Pháp Đài, Ninh Ninh dè dặt hỏi: “Mấy người quả thật định lén lút đi gạch tên?”

Trịnh Vi Khởi nói chắc như đinh đóng cột: “Trong lớp có đông người lắm, cho dù có biến mất một, hai người cũng không ai biết đâu… Cái duy nhất chúng ta phải xem chừng chính là hành động tối nay tuyệt đối không thể để cho ai phát hiện.”

Vì để đảm bảo an toàn, Ninh Ninh và Bùi Tịch bị chia ra canh ở hai bên lối vào Luận Pháp Đài, đứng canh chừng không được nhúc nhích.

Ban đêm trời đông giá rét, tất cả mọi sự đều trông buồn bã, quạnh quẽ hơn thường. Trăng sáng tỏa ánh bàng bạc như nước chảy trên tuyết.

Ninh Ninh đang tập trung tinh thần nhìn khắp bốn phía, bất chợt cảm nhận được một luồng linh lực ập đến mà không có bất cứ dấu hiệu nào.

Linh lực này nhẹ nhàng thâm trầm, giống như non xanh hùng vĩ sừng sững. Trong lòng nàng cảm thấy không đúng lắm bèn dùng truyền âm cảnh báo cho mấy người bên trong. Không ngờ vừa dứt lời gió đã lướt qua bên tai.

“Đã muộn thế này rồi, tiểu thí chủ còn ở đây làm gì? Ngươi nhìn khắp tứ phía thế kia chẳng lẽ là đang tìm người?”

Giọng trẻ trung trong trẻo như tuyết. Ninh Ninh ngẩng đầu, thấy một tăng nhân mày kiếm mắt sáng.

Vừa nói, tầm mắt hắn ta hơi chuyển, nhìn qua Ninh Ninh thẳng vào trong ba cái bóng đang ở trong Luận Pháp Đài: “Hay là đang cố ý làm chuyện… xấu?”

Người này đến mà im hơi lặng tiếng, gần như chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh nàng, chắc chắn tu vi phải cực sâu.

Đúng như dự đoán, nháy mắt tiếp theo, Ninh Ninh đã nghe giọng hắn ta tao nhã lễ độ: “Bần tăng là Tịch Như.”

Hóa ra là Tịch Như Trưởng lão của Phạn Âm Tự.

Làm chuyện xấu bị chủ bắt tại trận. Tình huống nhất thời trở nên cực kỳ lúng túng.

“Ta, ta đang…”

Nếu nói là đang tản bộ thế thì nhóm người bọn họ chia năm xẻ bảy, nhóm Trịnh Vi Khởi còn đang lén lút đứng ở trước danh sách làm gì? Giải thích như thế chỉ càng tăng thêm nghi ngờ.

Ninh Ninh quả thực không nghĩ ra được lý do gì, chỉ có thể ấp úng kéo dài thời gian, vắt hết óc nghĩ ra một cái cớ. Ngay đúng lúc này, bên tai nàng bất ngờ vang lên giọng Bùi Tịch.

Hắn nói rất khẽ: “Ta tìm được bọn họ rồi.”

Cái gì? Tìm được ai? Ai muốn bị tìm chứ?

Ninh Ninh không hiểu được logic trong lời này, chỉ có thể hoang mang gật đầu theo hắn, lại nghe Bùi Tịch nói tiếp: “Nàng phải chuẩn bị cho tốt. Bọn họ không giống ngày thường cho lắm đâu.”

Hắn ngừng lại một thoáng, giọng điệu nặng nề: “Dù sao cũng là… đang mộng du.”

Ninh Ninh ngây người.

Bùi Tịch thế mà lại nghiêm túc nói ra mấy câu hoang đường như thế!

Mấy câu này khó lắm mới thốt ra được. Không chỉ Tịch Như Trưởng lão ngẩn ra mà cả ba người trên Luận Pháp Đài cũng ngơ ra, vội vàng liếc nhau một cái.

Hạ Tri Châu: “Mộng du?”

Lâm Tầm: “Có, có được không?”

Trịnh Vi Khởi: “Hắn cũng nói thế rồi, chúng ta chỉ có thể làm theo thôi… Chờ đã, chúng ta biết mộng du là cái kiểu gì đâu?”

Hạ Tri Châu: “Nhìn đệ đây này!”

Ánh trăng chiếu tuyết, tứ phía xuất hiện sự yên lặng ngắn ngủi. Trong bóng đêm vô tận, Tịch Như rõ ràng trông thấy bóng dáng nào đó trên Luận Pháp Đài chậm rãi động một cái.

Kiểu đứng yên ngọ nguậy.

Ánh trăng lướt qua mặt người kia. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ của kiếm tu trẻ tuổi nọ.

Mặt cắt không giọt máu, vẻ mặt mơ màng, mắt nửa đóng nửa mở chỉ lộ ra một đường nhỏ. Nhìn qua khe nhỏ đó chỉ thấy được nửa con mắt cùng con ngươi điên đảo.

Ngay sau đó, ánh trăng ảm đạm làm hiện lên ba cơ thể, không rũ tay thì thõng cổ, chậm rãi di chuyển một cách cứng ngắc. Cảnh tượng vô cùng quái dị. Miêu trại cản thi mà trông thấy cũng phải thốt lên là huynh đệ ruột thịt mất!

Nhất là thanh niên mắt trợn trắng kia tình trạng càng lúc càng tệ. Môi mắt hắn ta cũng méo xệch, răng cũng bắt đầu nghiến.

Chỉ riêng cái bộ dáng kia của Hạ Tri Châu, Ninh Ninh Ninh rất không đúng lúc mà liên tưởng đến người Nguyên Mưu* trong bài kiểm tra lịch sử.

*Hay còn gọi là người đứng thẳng Nguyên Mưu, người vượn Nguyên Mưu, danh pháp khoa học là homo erectus yuanmouensis.

“Cái này…”

Tịch Như thoáng yên lặng: “Cái này là mộng du à?”

Chữ cuối cùng còn đang nghẹn trong cổ họng mà đã thấy Hạ Tri Châu mỗi lúc một lại gần, vừa đi như xác chết, vừa lẩm bẩm thì thầm như quỷ: “Hidro, Heli, Liti, Beri, Bo, Cacbon, Nitơ, Oxi, Flo, Neon, Natri, Magie, Nhôm, Silic, Photpho…”

Đấy chẳng qua chỉ là bảng tuần hoàn các nguyên tố bình thường mà thôi, nhưng Tịch Như không biết cái này.

Hắn ta chỉ thấy rất quái dị, rất kinh khủng. Người kia nói mớ cái gì mà nghe như thần chú đã thất lạc từ thời Thượng Cổ vậy! Người khác nghe mà chẳng hiểu gì!

“Tịch Như Trưởng lão.”

Bùi Tịch giọng điệu nhàn nhạt: “Đệ tử tông môn của ta thường sẽ bị mộng du tập thể, có cần ta gọi bọn họ tỉnh không?”

Tịch Như biểu cảm phức tạp.

Tịch Như: “Chắc không cần đâu. Ta nghe nói bị mộng du thì không nên gọi dậy giữa đường… Hay là chúng ta cứ lặng lẽ thôi?”

Hắn ta hơi ngừng lại, chần chừ nói: “Không ngờ làm đệ tử Huyền Hư Kiếm phái lại có áp lực lớn như vậy, chứ không sao còn trẻ mà đã mắc bệnh này rồi?”

Bùi Tịch yên lặng không nói gì. Qua một lúc lâu mới chĩa tay chỉ hoa mai bên cạnh.

Tịch Như vỡ lẽ: “A! Có phải ngươi muốn nói hương mai vì lạnh mới có*, các ngươi luyện kiếm cầu đạo nhiều năm, phải chịu khó khăn như thế là điều tất nhiên?”

*Đại ý là lửa thử vàng gian nan thử sức.

Bùi Tịch lắc đầu, chỉ Hạ Tri Châu và Lâm Tầm cách đó không xa: “Kiếm tu.”

Rồi lại nhìn cành mai rủ xuống kia: “Không tiền* (Trước cành mai*)”

*không tiền là méiqián, trước cành mai là méiqiàn.

Giải thích một chút: Tịnh Như hiểu nhầm việc tu luyện ở Huyền Hư Kiếm phái quá khắc nghiệt nên mới bị mộng du. Bùi Tịch chỉ hoa mai làm Tịch Như hiểu nhầm là họ dùng kiếm nhập đạo, tu luyện nghiêm khắc lửa thử vàng gian nan thử sức là dễ hiểu. Nhưng sau Bùi Tịch lại nói “không tiền – méiqián”, khi nói sẽ nghe như “trước cành mai - méiqiàn”, ý là không có tiền nên mới bị mộng du.

Ninh Ninh “wow” một tiếng trong lòng.

Bùi Tịch quả giỏi lái từ chuyện này sang chuyện khác!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.