Bùi Tịch ngâm mình trong thùng nước nóng một mình.
Hơi nóng bốc lên, làn da trắng xanh của cậu bé dần dần chuyển sang màu hồng nhạt. Cậu bé không quen mà nhấc tay lên, chạm vào làn nước ấm áp quanh người.
Mẹ rất ghét những thứ dơ bẩn, ngày nào cũng bắt hắn phải tắm.
Tắm rửa cũng cần dùng không ít nước, dĩ nhiên bà ấy chẳng muốn lãng phí thời gian đi đun nước vì thế nên nước mà Bùi Tịch có thể đụng đến thường là nước lạnh được múc từ sông.
So với bị thương mà nói thì giá rét có là cái gì đâu.
Từ lúc đầu Bùi Tịch còn run rẩy lẩy bẩy, dần dần đã biến thành quen. Hắn đã quen dùng nước lạnh, bây giờ lại bất ngờ ngâm vào đây, ngược lại lại nảy ra mấy phần rụt rè, khó quen.
Không còn bị cái lạnh thấu xương hành hạ, bấy giờ trong từng xó xỉnh trong cơ thể hắn đều được hơi nóng hun lấy, dòng nước ấm chảy đến tứ chi bách hải, thích chí đến mức không chân thật.
Cơ thể hắn trở nên rất kỳ quái.
Vết thương lờ mờ máu thịt không thấy đâu nữa, song lại chẳng hiểu sao lộ ra rất nhiều vết sẹo màu nâu… Bất kể mang hình dáng nào, nhìn qua, nó cũng chẳng thể khiến người khác thích cho được.
“Có phải lâu rồi không đụng nước nóng không?”
Bên tai vang tiếng Thừa Ảnh. Bùi Tịch nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía thanh trường kiếm đen nhánh đang nằm trên bàn kia.
Ninh Ninh nói hắn bị mất đi một phần trí nhớ. Trong những tháng ngày mà hắn đã quên ấy, Thừa Ảnh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725154/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.