Kiều Nhạc nghĩ lần bắt tiểu tam đã là sự kiện kh.ủng bố nhất cuộc đời này, không ngờ đời này mình chưa phủ đủ sóng gió.
Trước mặt không phải Hoắc tiên sinh đã đặt đơn, mà là Thẩm tiên sinh.
Thẩm tiên sinh nào cơ?
Sao anh lại là Thẩm tiên sinh chứ? Thế Hoắc tiên sinh đâu?
Kiều Nhạc xịt keo, ban nãy mình nói cái gì ấy nhỉ?
Chồng à, chồng nói gì đi chứ!
Chúng tôi rất nặng tình.
Kiều Nhạc nghĩ lại từng tiếng "Chồng ơi", suýt lên cơn đau tim rồi "đi" luôn.
Nhưng địa chỉ không sai mà! Sao lại nhận lầm người được?
Vậy vấn đề ở chỗ nào?
Cậu vội vàng mở điện thoại xem lại, liền thấy tin nhắn của Hoắc tiên sinh trên app, đối phương không chỉ gửi tin nhắn văn bản, còn có cả tin nhắn thoại, hỏi cậu đang ở đâu, sao mãi chưa tới.
Tới đâu cơ? Cậu đã đến đúng địa chỉ rồi mà?
Kiều Nhạc đọc tin nhắn, lại nhìn Thẩm Hạc Xuyên.
Trên app có cuộc gọi đến, là Hoắc tiên sinh.
Sau khi xác nhận giao dịch, hai bên có thể gọi điện cho nhau trên app "Để tôi làm" cho dễ trao đổi, chắc Hoắc tiên sinh sốt ruột quá.
"Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại."
Kiều Nhạc nói với Thẩm Hạc Xuyên, đối phương đưa tay ý bảo cứ tự nhiên. Kiều Nhạc vừa bấm nhận đã nghe thấy giọng gấp gáp của Hoắc tiên sinh, hỏi liệu có phải cậu đổi ý hay không.
Kiều Nhạc trình bày vấn đề mình gặp phải, Hoắc tiên sinh cũng khá bất ngờ, nói: "Dự án chung cư Brilliant này có hai toà, cậu đi nhầm sang toà A đúng không? Tôi ở bên toà B cơ, có hai quán cafe Sill lận."
Kiều Nhạc: "..."
Đúng lúc này có nhân viên phục vụ đi ngang qua, Kiều Nhạc túm người ta lại: "Bạn ơi, ở đây là toà A à?"
Phục vụ gật đầu: "Dạ vâng."
Kiều Nhạc: "..." Rồi xong!
Hà cớ gì mà hai toà nhà sinh đôi lại có hai quán cafe cũng sinh đôi hả!!!
Kiều Nhạc đau hết cả đầu, nhưng cậu không rảnh để nghĩ lung tung, Hoắc tiên sinh ở bên kia điện thoại giục cậu phải chạy sang ngay, nếu không sẽ huỷ giao dịch.
Dưới sức ép của lời doạ dẫm, nếu Kiều Nhạc làm sai quy định, không chỉ phải trả tiền cọc, mà còn phải nộp phạt, cũng như bị app giảm độ uy tín.
Nghĩ đến dòng tiền cuồn cuộn chảy trong ngân hàng, lại còn khoản nợ tháng này, tiền nhà, điện nước, cả tiền học của em trai Kiều Mãn, Kiều Nhạc lập tức nói: "Xin lỗi ngài, tôi đến ngay đây! Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Cũng may Hoắc tiên sinh không huỷ giao dịch, chỉ giục cậu lẹ lên.
Tắt máy, Kiều Nhạc nhìn Thẩm Hạc Xuyên.
Đối phương ngồi trên sopha, ánh mắt trời xuyên qua mặt kính khiến đường nét anh càng thêm chiều sâu, thâm thuý nhưng không cứng ngắc.
Người như vậy chắc chắn là bề trên quen ra lệnh, nhưng không mang cảm giác bức bối, ở anh toả ra khí chất cẩn thận và điềm tĩnh.
Từ khi Kiều Nhạc nhận lầm người, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chẳng hoảng sợ hay tức giận.
Anh chỉ lẳng lặng nhìn Kiều Nhạc như đang chờ lời giải thích.
Dưới ánh mắt dịu dàng của đối phương, Kiều Nhạc vốn đang xoắn xuýt và xấu hổ dần bình tĩnh lại.
Cậu khom lưng 90 độ trước Thẩm Hạc Xuyên, chân thành nói: "Rất xin lỗi Thẩm tiên sinh, là tôi bị nhầm địa chỉ, tôi hẹn người ta ở quán cafe Sill bên toà B, thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài!"
Cậu cong mình, không dám đối mắt với Thẩm Hạc Xuyên, chỉ nghĩ nếu lỡ đối phương không bỏ qua thì phải bồi thường thế nào.
Chỉ mong người ta không đòi quá nhiều tiền...
Kiều Nhạc nghĩ thầm, giao dịch hôm nay còn chưa xong mà đã phải đền tiền, đau lòng quá đi.
Là người gây chuyện, nếu đối phương thật sự muốn bồi thường thì cậu sẽ không thể từ chối.
Nhưng Hoắc tiên sinh vẫn còn đang chờ, cậu như ngồi trên đống lửa, không thể nấn ná được thêm.
Vì thế chẳng đợi Thẩm Hạc Xuyên trả lời, tiếp tục nói: "Tôi có thể xin lỗi và giải thích với cô gái vừa nãy, nhất định sẽ giữ lại hình tượng của ngài. Nếu ngài muốn dùng cách khác để giải quyết, tôi sẵn sàng phối hợp. Nhưng bây giờ tôi lại đang có chuyện gấp, có thể đi trước được không ạ?"
Thẩm Hạc Xuyên đã nghe được cuộc điện thoại nọ, tuy không biết đơn hàng của Kiều Nhạc là như nào, nhưng anh cũng không có ý làm khó Kiều Nhạc.
Thật ra vừa rồi Kiều Nhạc nói quàng nói xiên cũng giúp anh, nên lúc đó mới không bóc mẽ.
Nên anh nói với Kiều Nhạc: "Không cần, cũng không có ảnh hưởng gì, cậu cứ đi đi."
"Dạ?" Kiều Nhạc bất ngờ ngẩng lên nhìn Thẩm Hạc Xuyên, hơi khó tin.
"Chẳng phải cậu có việc gấp à?" Thẩm Hạc Xuyên nhắc nhở.
Hoắc tiên sinh!!
Kiều Nhạc nhận thấy anh sẽ không tính toán, sự cảm kích lập tức trào dâng, cực kì chân thành tung hô: "Cảm ơn Thẩm tiên sinh, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, người tốt luôn gặp điềm lành!"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Kiều Nhạc cung chúc tân xuân xong liền xoay người chạy biến. Thẩm Hạc Xuyên cũng không để bụng, nâng tách cafe trên bàn uống một ngụm.
Chỉ không ngờ Kiều Nhạc quay lại nhanh đến vậy.
Kiều Nhạc mới đến quầy pha chế xin tờ note, để lại phương thức liên hệ với ID trên "Để tôi làm".
Cậu để tờ note lên mặt bàn của Thẩm Hạc Xuyên, bắn rap: "Thẩm tiên sinh, đây là số điện thoại của tôi, còn có ID 'Để tôi làm', nếu ngài cần tôi giúp chuyện gì, tôi sẽ giảm giá... À không, miễn phí luôn!"
Nói rồi lại chẳng đợi Thẩm Hạc Xuyên ừ hứ, xoay đầu tốc biến.
Cậu đang vội đi gặp người coi tiền như rác... Không không! Là Hoắc tiên sinh 2 vạn của cậu.
Cậu đến và đi như gió cuốn mây bay, Thẩm Hạc Xuyên chưa kịp mở miệng thì người đã khuất bóng, chỉ để lại tờ note màu xanh trên bàn.
Thẩm Hạc Xuyên cúi đầu, nội dung trong note đập vào mắt.
Kiều Nhạc, 18777XXXXXX.
ID nền tảng "Để tôi làm": XXXXXXX.
Thẩm Hạc Xuyên không rõ "Để tôi làm" mà cậu nói là app gì, cũng chẳng muốn ép cậu bồi thường, càng không có việc cần giúp đỡ.
Nhưng nghĩ đến 2 lần cúi đầu 90 độ, lại còn hành động quay lại của Kiều Nhạc, suy nghĩ khó gọi tên đột nhiên đâm chồi trong lòng anh.
Còn rất... lễ phép nữa.
Thẩm Hạc Xuyên lấy cốc nước lọc đè lên tờ note, sau đó mở tin nhắn mới.
Judy: Thẩm tổng, cuộc họp lúc 5 giờ vẫn sẽ diễn ra đúng lịch chứ ạ?
Người gửi là thư ký Judy.
Thẩm: Ừ, tôi về ngay.
Thẩm Hạc Xuyên giơ tay gọi phục vụ: "Thanh toán."
"Dạ, xin ngài chờ một lát." Phục vụ cầm hoá đơn trên bàn ra quầy tiếp tân, chưa được bao lâu đã quay lại: "Thưa ngài, có người thanh toán rồi ạ."
Thẩm Hạc Xuyên ngạc nhiên: "Thanh toán rồi?"
"Dạ vâng." Phục vụ đáp: "Là vị khách mặc sơmi trắng ạ."
Là cậu trai tên Kiều Nhạc.
Phục vụ nói đến đó thì Thẩm Hạc Xuyên đã đoán ra, chỉ là không ngờ Kiều Nhạc lại trả toàn bộ hoá đơn, xem ra là thật sự áy náy, nên mới dùng cách riêng để xin lỗi.
Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Anh cầm áo vest đặt bên cạnh, đứng dậy chuẩn bị đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng lại dừng trên tờ note dưới cốc nước.
"Cảm ơn ngài, chúc ngài thuận buồm xuôi gió."
Giọng nói trong sáng, dễ nghe vang lên, nụ cười của cậu trai ấm áp lại xán lạn như ánh mắt trời, nói lời chúc phúc từ đáy lòng.
Thẩm Hạc Xuyên khựng lại mấy giây, cuối cùng vẫn ghé xuống cầm tờ note.
Ở bên kia, Kiều Nhạc đã tìm được cafe Sill ở toà B, cũng thấy luôn vị Hoắc tiên sinh đặt đơn ở bàn 11 khu A.
Hoắc tiên sinh yêu cầu cậu đóng giả bạn trai, không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần khiến đối tượng xem mắt biết khó mà lui là được, đạt đến trình độ sau này nếu lỡ đụng mặt, phải đi đường vòng thì càng tốt.
Kiều Nhạc chưa từng yêu đương, năm nay 19 tuổi, giai đoạn trước 18 thì mải dùi mài kinh sử, sau 18 thì vì đồng tiền mà bươn chải với đời.
Cậu chẳng biết làm bạn trai người ta thì nên làm gì, mấy chiêu dùng với Thẩm tiên sinh đều phải cầu cứu vị Phật Baidu nguyên tối qua.
Dựa theo mong muốn của Hoắc tiên sinh, cứ áp dụng đúng công thức cũ thì sẽ đạt được mục đích.
Nhưng màn nhận lầm ban nãy quá ư là xấu hổ, nên cậu chẳng thể tròn vành gọi Hoắc tiên sinh hàng real là "Chồng".
Thành thật mà nói thì mặt mũi Hoắc tiên sinh cũng dễ nhìn, ăn vận sang trọng, trông có vẻ là doanh nhân thành đạt, mẫu người thế này sẽ là hàng hot trong thị trường xem mắt.
Nhưng so sánh thì vẫn kém xa Thẩm tiên sinh.
Kiều Nhạc tự nhiên phát hiện ra mình không chỉ tham tiền, mà còn tham cả sắc.
Cậu nuốt cái từ "Chồng" đã tập dượt cả đêm vào bụng, đi tới bên Hoắc tiên sinh, mở miệng: "Lão Hoắc!"
Một người là "Chồng", một người là "Lão Hoắc".
Dù chỉ khác biệt có một từ(*),nhưng chất lượng lại chênh lệch lớn.
(*)"Chồng" trong tiếng Tàu là "Lão công", hai từ này đều có "lão", đều là từ để gọi chồng nhưng "Lão công" kiểu tình củm, nũng nịu hơn, vợ chồng son, cặp đôi mới iu đồ đó. Còn "Lão + tên" sẽ theo kiểu bên nhau lâu rồi, hết cả thanh xuân, nhìn nhau sắp ngấy rồi ý.
Cô nàng xem mắt với Hoắc tiên sinh lúc đầu khá bất ngờ với mối quan hệ của hai người, sau đó là thấu hiểu rồi kết lại bằng chúc phúc.
Kiều Nhạc không khỏi cảm thán, mấy cô gái thời nay dịu hiền ghê, dù là đối tượng của Hoắc tiên sinh, hay của Thẩm tiên sinh cũng vậy.
Tuy quá trình có chút chông gai (Thẩm tiên sinh),nhưng kết quả lại thành công vượt ngoài mong đợi. Thuận lợi đến độ Kiều Nhạc cảm thấy vị Hoắc tiên sinh như ném 2 vạn ra cửa sổ.
Sau khi vấn đề được giải quyết, Hoắc tiên sinh rất hài lòng thanh toán tiền công.
Lúc 2 vạn về tay, trong mắt Kiều Nhạc Hoắc tiên sinh từ dễ nhìn biến thành đẹp trai hơn Thẩm tiên sinh.
Cậu cười haha với đối phương: "Cảm ơn Hoắc tiên sinh! Chúc ngài và người yêu trăm năm hạnh phúc!"
Hoắc tiên sinh vô cùng hài lòng, tiện tay vote 5 sao trên app, còn nói sau này có việc nhất định sẽ kiếm Kiều Nhạc.
Lời này lọt vào tai Kiều Nhạc, ý chính là: "Cứ kiếm là có tiền".
Trên đời này đúng là người tốt còn nhiều.
Kiều Nhạc cảm thán, nếu không phải hai người đàn ông không thể sinh con, cậu còn muốn chúc thêm: "Sớm sinh quý tử".
Ra khỏi quán Sill toà B, Kiều Nhạc khoan thoai bước đi, lúc ngang qua toà A thì ngừng lại.
Chẳng biết vị Thẩm tiên sinh kia đã đi chưa.
Vừa nãy đi vội, nên cậu chưa kịp giải thích kỹ cho đối phương, cứ vào thử xem sao.
Hạ quyết tâm, Kiều Nhạc đẩy cửa bước vào.
Đón tiếp vẫn là nhân viên phục vụ đó, người ta hơi bất ngờ khi thấy cậu quay lại, tiến lên hỏi thăm.
Cậu báo số bàn Thẩm Hạc Xuyên vừa ngồi, lúc Kiều Nhạc đến khu A thì nhận ra người đã đi mất rồi.
Bàn 11 trống không, chẳng còn cafe, cũng không thấy tờ note đâu.
Do Thẩm Hạc Xuyên cầm đi, hay phục vụ dọn nhỉ?
"Vị tiên sinh ngồi bàn này đi rồi ạ?" Kiều Nhạc chỉ vào vị trí Thẩm Hạc Xuyên mới ngồi.
Phục vụ rất có ấn tượng với hai người, cười đáp: "Vâng ạ."
"Vâng." Kiều Nhạc ngập ngừng: "Lúc dọn bàn bạn có thấy tờ note màu xanh nào không?"
Phục vụ: "Dạ? Vừa nãy mình không phải người dọn bàn, có cần mình hỏi bạn ấy không ạ?"
"À, không cần đâu ạ."
Kiều Nhạc xua tay: "Không cần ạ."
Việc đưa "danh thiếp" đúng là rất vô duyên.
Thẩm tiên sinh nhìn cái đã biết là thuộc tầng lớp thượng lưu, nào có khả năng để tâm đến tờ note rởm của mình, chắc nó bị ném vào thùng rác rồi.
Nhưng chẳng sao hết, cậu chỉ làm những gì nên làm, dùng cách của mình đền bù những thiệt hại bản thân gây ra cho Thẩm Hạc Xuyên.
"Bạn có muốn gọi đồ không ạ?" Phục vụ lại hỏi.
"Dạ không." Kiều Nhạc cười đáp: "Cảm ơn bạn."
Sắp 5 giờ rồi, cậu còn phải đến quán bar làm việc nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.