Ra khỏi quán Sill khu A, Kiều Nhạc đi thẳng đến chỗ gửi xe.
Đến nơi mới phát hiện Maybach đã đi rồi.
Cậu ngồi xổm mở khoá xe điện, đội mũ bảo hiểm, cưỡi xe chạy về quán bar.
Sắp tới giờ tan tầm, dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi đẹp như thước phim. Kiều Nhạc lái xe bơi qua những con đường lớn ở Lệ Loan, từ nơi phố thị phồn hoa về lại thôn quê nghèo túng.
Ven đường có xe ba gác bán hoa quả, xe bánh rán, tiếng trẻ con luyện đàn xen lẫn tiếng vợ chồng cãi nhau truyền ra từ những khu nhà tập thể cao thấp, nơi nơi ngập tràn sự sống.
Kiều Nhạc đi qua vòm cầu, bắt gặp cụ già kéo xe đẩy, trên xe chất rất nhiều giấy lộn, chai nhựa rỗng, gồng hết sức bình sinh kéo lên dốc.
Cậu dừng xe ở ven đường, chạy tới đỡ đuôi xe, giúp đỡ ông.
Sức nặng biến mất, ông cụ dễ dàng đi hết con dốc, cảm kích nói: "Cảm ơn cháu nhé!"
"Không có gì đâu ạ! Ông đi cẩn thận ạ!" Kiều Nhạc vô tư vẫy tay, lại leo lên con xe điện sang tay của mình, quen đường quen lối băng băng qua những phố nhỏ.
Gió chiều thổi bay tóc và cổ áo của Kiều Nhạc, nụ cười trên gương mặt rất vô tư và tự do.
Đến cửa hàng bánh cạnh quán bar, Kiều Nhạc vào mua cho đồng nghiệp ít bánh kem. Bình thường mọi người chăm sóc cậu rất nhiều, hôm nay kiếm được kha khá, vừa đủ có thể mời cả nhà món ngon.
Bar cậu làm là "Tiểu Chước Di Tình"(*),mở từ 6 giờ tối đến 2 giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771081/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.