Lúc xuống xe, Kiều Nhạc quên cầm thuốc mỡ nên Thẩm Hạc Xuyên mới gọi lại, mở cửa đi xuống đưa cho cậu, vẫn chưa yên tâm mà hỏi thêm: "Cậu cần đến bệnh viện không?"
Kiều Nhạc vội xua tay: "Không cần! Không cần đâu ạ! Thật sự không sao ạ!"
Nếu đến bệnh viện với Thẩm Hạc Xuyên trong tình huống này, bác sĩ còn hỏi chi tiết, thế có khác gì tự mình đội quần đâu?
Thẩm Hạc Xuyên thấy sắc mặt cậu vẫn hồng hào, không ép uổng nữa: "Ừm."
"Vậy anh về đi, tôi cũng..."
"Bố ơi!"
Một tiếng gọi cắt ngang lời, Kiều Nhạc đột nhiên bị úp sọt, cúi xuống liền thấy em trai ôm chân mình, dẩu mỏ: "Bố về rùi!"
Kiều Nhạc: "..."
Thẩm Hạc Xuyên thấy cảnh này, sự kinh ngạc loé lên trong mắt.
Em bé này khoảng chừng 4-5 tuổi, Kiều Nhạc vừa nói mình 19 tuổi. Làm gì có thanh niên 19 tuổi nào lại có con lớn đùng thế này!
"Tiểu Mãn?" Kiều Nhạc cúi đầu hỏi Kiều Mãn: "Sao em lại ở đây? Anh Gia Tự đâu?"
Kiều Mãn quay lại chỉ chỉ, Phương Gia Tự đang ở tiệm bán đồ ăn sáng cách đó không xa, vẫy tay với hai anh em.
Kiều Mãn nói: "Anh Gia Tự cho em đi ăn sáng, bố... ư ư..."
"Hôm nay không cần gọi bố." Kiều Nhạc bịt miệng bé, giới thiệu Thẩm Hạc Xuyên: "Đây là bạn của anh, không phải người kì quái."
Kiều Mãn bị bịt miệng, chỉ có thể ư ử, đôi mắt đen láy to tròn nhìn Thẩm Hạc Xuyên.
Thẩm Hạc Xuyên từ đoạn hội thoại ngắn của hai anh em mà hiểu vấn đề, hoá ra em trai chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771091/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.