Kiều Nhạc vừa dứt câu: "Tôi không có tiền", cả căn phòng rơi vào im lặng.
Đêm qua Kiều Nhạc đi quá vội, túi vẫn còn ở quán bar, cũng may cậu không có tiền ở đây, nếu không người mà móc tiền ra thì có khi lại càng sượng sùng hơn.
Cứ như bóc bánh trả tiền ấy.
Thấy Thẩm Hạc Xuyên chẳng nói gì, Kiều Nhạc mới nhận ra mình lỡ lời, đang định giải thích thì đối phương cất lời: "Nếu có thì cậu tính làm gì? Share tiền phòng với tôi? Như cái pizza lần trước?"
Kiều Nhạc: "... Ý của tôi không phải thế."
"Tôi cũng không có ý đó."
Thẩm Hạc Xuyên ngừng lại rồi tiếp tục: "Chuyện hôm qua chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta đều không trở tay kịp. Nhưng dù thế nào thì cậu không cần xin lỗi, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì."
Mà ngược lại Kiều Nhạc mới là người thất thân.
Vì đêm qua Kiều Nhạc chẳng hề tỉnh táo, nhưng anh thì có. Nếu Thẩm Hạc Xuyên muốn, anh có thể từ chối Kiều Nhạc, thậm chí có thể cưỡng chế cậu, nhưng anh đã không.
Đêm qua ở phòng tắm, Kiều Nhạc bị vòi sen làm ướt đẫm người trông rất bất lực và yếu đuối, áo sơmi đồng phục đặc tả vòng eo nhỏ nhắn lại linh hoạt, vô tình mang theo nét mê hoặc, mà Thẩm Hạc Xuyên lại bị cảm xúc chi phối nên đã không đẩy Kiều Nhạc ra.
Vòi sen làm ướt quần áo cả hai, cũng dội luôn cả lý trí của anh.
Để mà nói thật, Thẩm Hạc Xuyên thật sự chẳng khác gì mấy người đưa thẻ phòng cho Kiều Nhạc, dù thế nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771090/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.