Sáng hôm sau, Kiều Nhạc đưa Kiều Mãn đến nhà trẻ, ship thêm mấy đơn hàng, áng chừng thời gian rồi mới sửa soạn đến cafe Sill như đã hẹn.
Cậu khoá con xe điện mini ở một góc bãi để xe giống lần trước, mà trùng hợp thế nào xe Maybach nọ cũng đỗ ở chỗ y hệt.
Đến trước cửa cafe Sill, Kiều Nhạc kiểm tra lại địa chỉ xem đúng không đã rồi mới đẩy cửa bước vào.
Đã là lần thứ 2 tới đây, Kiều Nhạc quen chân bước đến khu A, phục vụ đi tới hỏi cậu đặt bàn trước hay chưa, cậu liền đáp: "Bàn 9".
Đến nơi, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là một tấm lưng.
Bả vai rất rộng, lưng thẳng, dù có nhìn từ đằng sau thì tư thái vẫn vô cùng hoàn hảo.
Đối phương cúi đầu nên không thấy rõ mặt, nhưng bờ lưng này quen lắm ấy.
Kiều Nhạc nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp Thẩm Hạc Xuyên, ngày ấy anh cũng đưa lưng về phía cậu như thế này.
Chắc là người giàu đều na ná nhau, nên dáng người đối phương cũng hơi hao hao Thẩm Hạc Xuyên.
Kiều Nhạc chẳng suy tư nhiều, nhanh chân bước đến, đứng bên sopha đối diện người ta, chào hỏi: "Chào tiên sinh, tôi đến từ app 'Để tôi làm'..."
Lời còn chưa hết, người vốn đang đọc văn bản chợt ngẩng đầu, bốn con mắt nhìn nhau.
Kiều Nhạc ngẩn người rồi bật thốt: "Thẩm tiên sinh?"
Thẩm Hạc Xuyên đặt tài liệu trong tay sang một bên, thong thả nhìn cậu: "Lại gọi Thẩm tiên sinh?"
Danh xưng "Thẩm tiên sinh" là do Kiều Nhạc bật ra theo phản xạ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là sự vui mừng mà bản thân không hề phát hiện: "Sao anh cũng ở đây vậy? Đến uống cafe à?"
Thẩm Hạc Xuyên đáp: "Tôi đang đợi cậu."
"Chờ tôi ạ?" Thẩm Hạc Xuyên sửng sốt, sau đó như ngộ ra điều gì đó, cúi đầu xem thẻ bàn... chính là bàn số 9 mà.
"Đúng thế, đợi cậu." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Tôi là người đặt đơn trên nền tảng."
Kiều Nhạc: "Hở?"
Thẩm Hạc Xuyên nhắc: "Chẳng phải cậu nói rồi sao? Có việc cứ tìm cậu giúp."
Đúng là Kiều Nhạc từng hứa vậy, nhưng chẳng ngờ Thẩm Hạc Xuyên thật sự kiếm mình hỗ trợ, lại còn cất công uỷ thác trên app nữa.
"Anh cứ nói thẳng là được, chúng ta có We Chat của nhau mà? Hôm qua lúc đọc tin nhắn của anh, tôi còn tưởng là con gà nào..."
Cậu phanh lại kịp thời, tự mắng bản thân: "Nói bậy!", sửa lại: "Tôi còn tưởng là khách VIP cơ, còn cố ý tươm tất một chút."
Thẩm Hạc Xuyên nghe thế, khẽ đánh giá đối phương.
Hôm nay Kiều Nhạc mặc áo sơmi và quần tây, chính là bộ quần áo ngày đầu tiên quen biết, tóc cũng được chải chuốt gọn ghẽ, mái hất ra sau để lộ cái trán đầy đặn, láng o.
Là ngoại hình mà người lớn rất thích.
Thẩm Hạc Xuyên nghĩ thầm, càng nhìn càng thấy ý tưởng nhờ Kiều Nhạc giúp đỡ là vô cùng khả thi.
"Ngồi trước đã." Thẩm Hạc Xuyên nói với cậu: "Muốn uống món nào?"
Kiều Nhạc ngồi xuống sopha đối diện: "Anh mời ạ?"
Một cốc cafe rẻ nhất cũng 168 đồng, cậu dằn mình không nổi.
"Đương nhiên." Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Đó là nếu cậu không lén đi thanh toán."
Hai người ngồi đối diện nên Kiều Nhạc dễ dàng thấy ý cười trong mắt đối phương, ban đầu hơi ngượng nhưng rồi cũng mỉm cười: "Thế tôi sẽ gọi loại đắt nhất!"
"Cứ thoải mái." Thẩm Hạc Xuyên giơ tay gọi phục vụ.
Tuy Kiều Nhạc nói vậy, nhưng thật sự không nỡ vung tay, chủ yếu là do bản thân không thích uống cafe cho lắm, cậu thích trà sữa hơn.
Cậu gọi món xong liền đưa menu cho Thẩm Hạc Xuyên, anh gọi thêm hai miếng bánh ngọt.
Sau khi phục vụ đi khỏi, Kiều Nhạc hỏi Thẩm Hạc Xuyên tình huống cụ thể ra sao, cần mình giúp thế nào.
Thẩm Hạc Xuyên tóm gọn việc bị cả nhà giục hôn, hy vọng Kiều Nhạc có thể giả làm bạn trai, tối đến nhà mình ăn bữa cơm, gặp mặt người lớn.
Hở... ra mắt á?
Kiều Nhạc nhận ra loại uỷ thác này còn quằn hơn của Hoắc tiên sinh.
Uỷ thác của Hoắc tiên sinh chỉ là gây rối buổi xem mắt là thôi, cứ quậy là được. Yêu cầu của Thẩm tiên sinh lại trực tiếp nhảy đến ra mắt phụ huynh luôn.
Thẩm Hạc Xuyên thấy cậu không hé răng, mở lời: "Có khó khăn gì à?"
Cũng không hẳn là khó, chỉ là ngoài sức tưởng tượng thôi.
Người giàu cũng phải vượt chông gai lập gia đình à?
Cậu nghĩ thế, cũng hỏi Thẩm Hạc Xuyên như vậy, đối phương nghe xong liền nhìn cậu: "Người giàu cũng phải ăn cơm mà."
Ý chính là ai cũng là con người.
"Anh có đang hẹn hò không ạ?" Kiều Nhạc hỏi, như Hoắc tiên sinh là vì người nhà không ủng hộ nên mới cần tìm thế thân, nếu Thẩm Hạc Xuyên muốn cậu giúp thì cần phải biết rõ hiện trạng.
"Không có." Thẩm Hạc Xuyên nhớ lại người mình gặp lúc đưa Kiều Nhạc về hôm qua, mặt không đổi sắc hỏi: "Cậu thì sao?"
Kiều Nhạc lắc đầu: "Tôi cũng không có ạ."
Hai bên đều không có đối tượng hẹn hò, vô cùng phù hợp để phối hợp, sẽ không gây ra những mâu thuẫn không cần thiết.
Phục vụ đem đồ uống và bánh ngọt đến, ly trong suốt làm nổi bật sự phân tầng rõ rệt của Latte, hoa văn bên trên cũng rất xinh xắn.
Bánh ngọt là hai miếng bánh mousse và waffle kem sữa chua.
Bánh waffle nhỏ xinh, tinh tế, Kiều Nhạc nhớ một phần nhỏ này phải 188 tệ, đắt kinh hồn.
"Ăn trước đã." Thẩm Hạc Xuyên đẩy bánh waffle tới trước mặt Kiều Nhạc: "Cậu ăn sáng chưa?"
"Rồi ạ."
Đến cũng đến rồi, đồ cũng gọi rồi, Kiều Nhạc chẳng từ chối lòng tốt của đối phương, cầm dĩa lấy một miếng đặt vào đĩa của mình.
Kem mịn màng và đặc quánh, vỏ bánh vàng giòn, bên trong mềm xốp...
Ngon ghê!!
Hai mắt Kiều Nhạc sáng lên, đúng là tiền nào của nấy mà!
Cậu ba miếng ăn hết cái bánh waffle, lại nhấp ngụm cafe, cũng ngon chẳng kém, nhịn không được lại uống thêm hai ngụm nữa.
Thẩm Hạc Xuyên thấy vậy, ý cười nơi đáy mắt càng thêm rõ, đưa tay bưng ly cafe của mình kề lên miệng.
"Anh không ăn ạ? Ngon lắm luôn!" Kiều Nhạc hỏi: "Để tôi giúp!"
Nói rồi đưa tay cầm đĩa của đối phương, dùng dĩa sạch bày cho Thẩm Hạc Xuyên chiếc bánh waffle. Cậu có thói quen chăm sóc Kiều Nhạc, lúc sắp xếp hoàn toàn không nghĩ nhiều.
Thẩm Hạc Xuyên nhìn bánh đặt trước mặt, cắn một miếng dưới ánh mắt mong chờ của Kiều Nhạc.
Ừm, cũng ngon.
Dù hơi ngọt, nhưng vẫn chấp nhận được.
Ăn thì ăn rồi, uống cũng uống rồi, Kiều Nhạc không quên mục đích mình ở đây, liền hỏi Thẩm Hạc Xuyên muốn cậu làm gì, phải đến trình độ nào.
"Cậu đồng ý?" Thẩm Hạc Xuyên cho rằng ít nhất Kiều Nhạc sẽ xem xét một chút, chẳng ngờ lại nhận lời dễ đến vậy.
"Vâng ạ." Kiều Nhạc nhún vai: "Tôi đã nói chỉ cần anh mở miệng, tôi nhất định sẽ giúp mà."
Có thể giúp được Thẩm Hạc Xuyên thì chính Kiều Nhạc cũng rất vui, cậu luôn ghi nhớ những gì Thẩm Hạc Xuyên đã làm cho mình.
"Không cần làm gì cả, chỉ cần đóng vai bạn trai đến nhà ăn một bữa cơm, làm người lớn nhà tôi yên lòng là được."
Nói đến đây, giọng Thẩm Hạc Xuyên hơi khó xử: "Cả nhà vô cùng tích cực với vấn đề hôn nhân của tôi, thật sự rất ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày."
Kiều Nhạc hỏi: "Nói cách khác, thì anh chưa muốn kết hôn phải không?"
Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Trước mắt thì chưa có dự định đó."
"Tôi hiểu rồi." Kiều Nhạc vô cùng thấu hiểu, có sắc có tiền, không muốn lập gia đình sớm cũng là chuyện bình thường: "Anh yên tâm, nếu lúc gặp mà bố mẹ anh giục quá, tôi sẽ bảo vấn đề xuất phát từ tôi."
Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Cậu có vấn đề gì?"
"Tôi còn nhỏ đó!" Kiều Nhạc nói rất hợp lý: "Chưa muốn cưới xin cũng là bình thường mà."
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
19 tuổi, đúng là nhỏ thật.
Nhưng nghe rất là kì cục luôn, giống như bản thân anh không muốn kết hôn mới là bất bình thường.
Thẩm Hạc Xuyên giới thiệu qua tình trạng gia đình mình, lúc nhắc đến các vị lão làng liền dừng lại: "Cả nhà tôi sẽ hơi nhiệt tình, cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Không sao ạ, tôi biết cách nói chuyện với người lớn lắm!" Kiều Nhạc tự tin, từ bé cậu đã là "con nhà người ta" trong mắt mọi người, các cô chú hàng xóm thích cậu cực kỳ luôn.
Nghe Kiều Nhạc nói thế, Thẩm Hạc Xuyên chẳng chút nghi ngờ.
Anh nhớ bố mình hỏi Kiều Nhạc đi một mình hay mời cả bố mẹ đến, liền nhắc nhở: "Hẳn là họ sẽ hỏi đến gia cảnh nhà cậu, nếu ngại thì có thể không trả lời."
Gia cảnh nhà mình à...
Bàn tay cầm ly cafe của Kiều Nhạc khựng lại, đang nghĩ xem nếu bị hỏi thì nên đáp thế nào, lại nghe Thẩm Hạc Xuyên nói tiếp: "Chúng ta quen biết thế nào chắc cũng sẽ hỏi đấy."
"Dạ dạ." Kiều Nhạc ngừng suy ngẫm, đơn giản nói: "Cứ yên tâm, tôi sẽ tự bịa!"
Tự bịa sao?
Sau một lần gặp xì căng đan quá mức đáng nhớ, Thẩm Hạc Xuyên hơi nhướn mày: "Cậu vì tôi mà bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, ngay cả học hành cũng không màng?"
Kiều Nhạc: "..."
Nghe được ý trêu chọc trong lời của Thẩm Hạc Xuyên, Kiều Nhạc cũng chẳng vừa: "Thế lần này có phải gọi chồng không ạ?"
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Nếu để giao dịch hiệu quả hơn...
Thì cũng được...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.