Cùng một địa điểm, cùng một người, cùng một tiếng: "Chồng".
Kiều Nhạc đã không còn xấu hổ và ngại ngùng như lần đầu, ngược lại nói xong còn buồn cười, coi như làm không khí dịu xuống: "Tôi đùa thôi, anh đừng để ý."
"Không cần ngại." Thẩm Hạc Xuyên vô cùng thong thả: "Nếu cậu muốn thì cứ gọi đi."
??
Tôi muốn... muốn cái gì chứ?!
Kiều Nhạc cảm thấy mình bị gậy ông đập lưng ông, Thẩm Hạc Xuyên trông rất nhàn nhã, giống như chẳng thèm chấp cậu nghịch ngợm.
"Anh không sợ tôi nói lung tung làm bố mẹ anh phật ý sao?" Cậu hỏi.
Bố mẹ phật ý?
Thẩm Hạc Xuyên nhớ đến phản ứng của bà Ngô Tuệ Lam khi nghe tiếng gọi "Chồng" trong điện thoại, cúi đầu cười: "Cậu cứ thử xem."
Kiều Nhạc tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, vô cùng lo lắng mình sẽ bị đuổi cổ: "Rất là ngả ngớn ấy? Anh không thấy kỳ à?"
"Kỳ cục sao?" Thẩm Hạc Xuyên làm như ngẫm nghĩ: "Cũng được, nếu để tăng tính hiệu quả thì cứ làm, tôi ổn. Lúc cậu nhận uỷ thác của vị 'Hoắc tiên sinh' nọ cũng gọi như thế mà?"
Nhắc tới nhiệm vụ lần đó, Kiều Nhạc liền giải thích: "Tôi không gọi Hoắc tiên sinh là chồng, tôi chỉ gọi mỗi anh thôi."
"Ồ?" Thẩm Hạc Xuyên nhướn mày: "Chỉ gọi mỗi tôi à?"
Kiều Nhạc: "..."
Rõ ràng là giải thích, nhưng nói rồi lại tự dưng xấu hổ thật sự.
Sao lại thế?
Không thể khai là do Hoắc tiên sinh không đẹp trai bằng Thẩm Hạc Xuyên đi.
Kiều Nhạc tìm bừa cái cớ: "Chỗ Hoắc tiên sinh đông người quá, tôi không dám."
Thẩm Hạc Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771095/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.