Sân trước của dinh thự rất rộng rãi, xe quẹo vào, cứ đi được một đoạn là pháo hoa sẽ nổ bùm bùm chào đón.
Không chỉ có vậy, Kiều Nhạc còn thấy cột đèn hai bên đường treo đầy đèn lồng xinh xắn và biểu ngữ chào đón.
Thật sự chỉ là đến nhà ăn bữa cơm thôi hả?
Không phải là đến uống rượu mừng của bản thân sao?
Kiều Nhạc hoang mang nhìn pháo hoa rực rỡ, xoay đầu nhìn người đang lái xe: "Thẩm Hạc Xuyên."
Thẩm Hạc Xuyên: "..."
Kiều Nhạc dùng ngón tay chọc cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của anh: "Anh nói gì đi, anh có thấy không?"
Thẩm Hạc Xuyên vẫn giữ nguyên biểu cảm thong thả, bình tĩnh như mọi ngày, cứ như những thứ nên xuất hiện trong đám cưới đang tung bay ở nhà mình là điều hết sức bình thường: "Thấy rồi."
Rất là linh đình xập xình, sao có thể vờ như bị mù được.
"Đừng quan tâm." Anh nói: "Cứ theo kế hoạch mà làm."
Tiến hành theo kế hoạch á?
Kiều Nhạc chỉ sợ mình bước chân vào nhà họ Thẩm thì khỏi có đường ra.
Cậu đã cảm nhận được "vấn đề kết hôn của mình rất cấp bách trong mắt phụ huynh" là như thế nào.
Làm gì có cấp bách ạ, là báo động đỏ mới đúng!
Cậu vẫn đương lơ mơ, Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên nói: "Đừng lo lắng, quen biết và hẹn hò thế nào thì cứ nói theo những gì chúng ta đã bàn, những cái khác cậu cứ tự do phát huy."
Trên đường đi, hai người đã thống nhất lý do chưa nên kết hôn vội, thiết lập của Kiều Nhạc là cậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771097/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.