🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi cả nhà ngồi xuống, Ngô Tuệ Lam lo Kiều Nhạc ngại, dịu dàng nói: "Nhạc Nhạc, nhà cô không có nhiều quy củ đâu, con cứ coi như đây là nhà mình, ăn tự nhiên nhé!"

"Vâng, con cảm ơn cô ạ." Kiều Nhạc bưng chén canh lên nhấp một ngụm.

Nghe Kiều Nhạc thích món Quảng Đông, hôm nay nhà bếp chuẩn bị toàn là món canh bổ truyền thống.

Táo đỏ quý giá thơm ngát, phối hợp với thịt gà già ninh mềm, sau khi hầm nhỏ lửa trong thời gian dài, nước canh trở nên tươi ngọt mà lại không mỡ màng.

Ngon thật sự!

Kiều Nhạc nhịn không được lại uống thêm một ngụm.

Món canh này ngon hơn tất cả các loại canh mà cậu từng ăn, ngon hơn quán "ẩm thực Quảng Đông" gần khu nhà cậu tỉ lần.

"Đừng chỉ ăn mỗi canh." Ông nội cười nói: "Ăn cả đồ ăn nữa đi, trông con gầy quá, thanh niên phải có tí da thịt mới đẹp."

Nhận được sự quan tâm của người lớn khiến Kiều Nhạc hơi ngượng, đặt bát canh xuống: "Không gầy đâu ạ, con có tập thể hình ạ!"

Thẩm Hạc Xuyên nghe thế, mắt khẽ đảo qua vòng eo của cậu.

Anh có thể làm chứng, đúng là Kiều Nhạc rất là gầy.

Phải ăn nhiều một chút.

Thẩm Hạc Xuyên dùng đũa chung gắp cho Kiều Nhạc miếng cá mú hấp: "Em thử đi."

Ngô Tuệ Lam thấy vậy, cũng khuyên bảo: "Đúng đúng đúng! Ăn nhiều vào nhé, cá này ngon lắm đấy!"

Kiều Nhạc ngoan ngoãn ăn cá, thịt cá tươi ngon, không tanh xíu nào, ánh mắt sáng lên: "Ngon quá!"

Thấy cậu thích, Ngô Tuệ Lam cũng rất mừng, hỏi chuyện như đang tâm sự: "Nhạc Nhạc năm nay bao lớn rồi?"

Kiều Nhạc đáp: "19 ạ."

19 á?

Còn nhỏ hơn Trình Gia Vanh những 3 tuổi luôn!

Ngô Tuệ Lam liếc mắt sang Thẩm Hạc Xuyên, chỉ thấy anh mặt không đổi sắc gỡ cua như thể người từng chê Trình Gia Vanh bé tuổi không phải mình.

Tuy 19 tuổi đúng là nhỏ thật, nhưng dựa theo luật hôn nhân thì có thể đăng ký kết hôn rồi.

Ngô Tuệ Lam thì yên tâm, nhưng ông nội lại hỏi thêm: "Vậy nhỏ hơn Hạc Xuyên khá nhiều tuổi đấy, không có sự chênh lệch chứ?"

"..." Bàn tay đang gỡ cua của Thẩm Hạc Xuyên bỗng khựng lại.

"Không có đâu ạ." Kiều Nhạc đáp: "Chúng con hợp nhau lắm."

Thẩm Hạc Xuyên tiếp tục gỡ cua.

Nghe Kiều Nhạc bảo không có sự chênh lệch, các vị phụ huynh đều rất hài lòng, nỗi lo duy nhất là việc cặp đôi không có tiếng nói chung, nhất là Thẩm Hạc Xuyên với Kiều Nhạc còn hơn kém nhau những 13 tuổi.

Thẩm Hạc Xuyên đặt đĩa thịt cua trước mặt Kiều Nhạc: "Nếm thử đi."

Bình thường toàn là Kiều Nhạc gỡ cua cho em trai, đây là lần đầu có người làm vậy cho cậu, hơn nữa còn có những chiếc chân cua hoàn chỉnh.

Biểu cảm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngượng ngùng.

Dù gì cũng là trước mặt phụ huynh của Thẩm Hạc Xuyên, dù có đang nhập vai thì anh hầu hạ mình thế này cũng không ổn cho lắm.

"Để em tự làm ạ." Dưới mặt bàn, cậu dùng đầu gối chạm nhẹ chân Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên còn chưa nói gì, Ngô Tuệ Lam đã nói: "Không sau đâu, con cứ để nó làm, loại cua này khó gỡ thịt lắm, đừng để bị chọc vào tay, cô cũng chưa từng phải gỡ."

Thẩm Chính Hòa ngồi cạnh gật đầu, đặt đĩa thịt cua trước mặt bà.

Ồ, hoá ra là truyền thống gia đình.

Kiều Nhạc hiểu rồi, có qua có lại gắp cho Thẩm Hạc Xuyên miếng thịt chân giò hầm.

Thẩm Hạc Xuyên gắp lên ăn.

Ba vị phụ huynh xem tương tác giữa cả hai, ánh mắt đảo qua nhau, ai cũng ngập ý cười.

Bữa cơm này vô cùng bình yên, tuy Kiều Nhạc nhỏ tuổi nhưng rất biết cách bắt chuyện, lâu lâu còn pha trò làm cả nhà cười to, giá trị cảm xúc tăng đạt đỉnh.

Như trong dự kiến, người lớn hỏi cặp đôi quen nhau thế nào.

Kiều Nhạc dựa theo kịch bản đã soạn sẵn với Thẩm Hạc Xuyên, trả lời mình tình cờ gặp anh ở quán cafe làm thêm trong kì nghỉ hè, thường xuyên chạm mặt nên dần quen thuộc.

Địa điểm trong kịch bản là quán cafe Sill, trùng hợp gần công ty của Thẩm Hạc Xuyên nên chẳng ai nghi ngờ.

Ngô Tuệ Lam thấy cậu nghỉ hè mà còn phải đi làm thêm, cực kỳ xót xa nói: "Sau này có muốn vừa học vừa làm thì đến công ty của nhà mình con ạ, quán cafe phải đứng cả ngày mệt lắm."

"Đúng thế, cứ để Hạc Xuyên sắp xếp đi."

Kiều Nhạc chẳng biết công ty của Thẩm Hạc Xuyên ở chỗ nào, cũng chẳng biết anh làm nghề gì, nhưng đã diễn thì phải tròn vai, cậu đồng ý răm rắp, cảm ơn lòng tốt của mọi người.

Đã bàn đến công việc thì không thể tránh khỏi việc học hành, Ngô Tuệ Lam hỏi Kiều Nhạc học trường nào, chuyên ngành gì.

Kiều Nhạc hỏi gì đáp nấy: "Đại học Vân Kinh, ngành công trình hàng không vũ trụ ạ."

Kiều Nhạc không bịa, cậu đúng là sinh viên ngành công trình hàng không vũ trụ của Đại học Vân Kinh trước khi bảo lưu.

Tiếc là còn chưa học được đến 1 tháng.

"Đại học Vân Kinh tốt lắm đó!" Ông cụ lại càng hài lòng với Kiều Nhạc. Đại học Vân Kinh chính là nơi tập hợp nhân tài cả nước, bao nhiêu người học muốn bục đầu chỉ để đỗ trường này.

Đẹp trai đã ăn điểm rồi, lại còn vừa đẹp vừa học giỏi thì không thể bỏ qua được.

"Hạc Xuyên cũng là cựu sinh viên Vân Kinh đấy." Thẩm Chính Hòa cười nói: "Hai đứa là bạn cùng trường, cũng coi như là duyên."

Thẩm Hạc Xuyên cũng là sinh viên Vân Kinh?

Cái này Kiều Nhạc cũng không biết, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, hùa theo: "Vâng ạ, cũng vì mối duyên này mà chúng con mới dần thân hơn ạ."

Nói xong lại quay đầu nhìn Thẩm Hạc Xuyên: "Đúng không, đàn anh?"

Tiếng "đàn anh" này thân mật hơn cả Thẩm Hạc Xuyên hay Thẩm tiên sinh cộng lại.

Dễ dàng kéo gần mối quan hệ.

Còn biết cách tuỳ cơ ứng biến nữa.

Thẩm Hạc Xuyên đè môi xuống: "Ừm."

Biết được chuyên ngành Kiều Nhạc đang theo học, các phụ huynh bắt đầu thảo luận con đường sự nghiệp cậu. Cuối cùng ông cụ chốt lại, sau này ra trường cậu muốn đi làm thì đi, không muốn cũng chẳng sao, nhà mình cũng chẳng thiếu chút lương cỏn con này.

Có người nhà xót xa thật tốt mà! Kiều Nhạc lại cảm thán.

Suýt nữa thì cậu đã đồng ý rồi, nhưng nên ăn miếng ớt cay cho đầu óc tỉnh táo lại đi.

Bàn ăn dùng đĩa quay chạy bằng điện, Kiều Nhạc định gắp miếng đầu cá sốt hai vị trước mặt, mà đũa còn chưa kịp chạm vào cá thì đĩa quay đột nhiên tăng tốc, làm món cá vụt qua tầm đũa của cậu.

"?" Kiều Nhạc nhìn sang ngón tay đang bấm điều khiển của Thẩm Hạc Xuyên.

Người cầm đầu nhấn nút lần nữa cho đĩa quay dừng lại, để đĩa gà Hải Nam dừng trước mặt Kiều Nhạc, nói: "Ăn ít đồ cay thôi, nãy giờ em ăn nhiều lắm rồi."

Kiều Nhạc: "Em ăn cay được mà..."

"Bây giờ em không nên ăn quá nhiều." Thẩm Hạc Xuyên nhấn mạnh: "Nghe lời đi."

Kiều Nhạc hiểu anh ám chỉ điều gì, lặng im: "..."

Thẩm Chính Hòa không hiểu sâu xa: "Sao vậy? Cay quá hả con?"

"Hôm nay họng em ấy không được ổn lắm." Thẩm Hạc Xuyên tìm đại lý do: "Bác sĩ nói phải kiêng chua cay."

Kiều Nhạc: "..."

Kiêng chua cay, lúc mua thuốc mỡ, Thẩm Hạc Xuyên đã để ý trên tuýp thuốc nhắc nhở những điều này, tuy không phải do bác sĩ dặn, nhưng cũng giống nhau đi.

Chỉ là đầu bếp nhà họ Thẩm nấu quá ngon nên cậu không kiềm lòng nổi.

"Sao con không nói sớm, đúng là giọng Nhạc Nhạc nghe hơi khàn thật." Ngô Tuệ Lam hỏi: "Con bị cảm à?

Kiều Nhạc: "... Vâng... bị cảm nhẹ ạ..."

Không phải cảm mạo, theo cách nói cùa Phương Gia Tự, thì hẳn là đêm đó cậu ư ử trên giường với Thẩm Hạc Xuyên nên mới thế.

Nói ra thì xấu hổ lắm.

Kiều Nhạc ngoan ngoãn ăn hết thịt gà.

Sau khi ăn xong, bạn cụ Thẩm gọi điện hỏi cụ có đến chơi cờ không, nay có hai người mới đến câu lạc bộ cờ, đều là những cao thủ.

Hàng ngày ông cụ rất thích chơi cờ với bạn để giết thời gian, bình thường nếu có bạn cờ mới, cụ sẽ ngay lập tức tới tỉ thí.

Nhưng hôm nay là lần đầu Kiều Nhạc đến nhà, quan trọng hơn nhiều so với việc chơi cờ, cho nên rất vui tươi hớn hở mà từ chối: "Không được! Không được! Nhà đang có việc... Việc gì à? Việc tốt!"

Đợi cụ Thẩm tắt điện thoại, Kiều Nhạc nhỏ nhẹ hỏi xem cụ thích chơi loại cờ nào.

"Cờ tướng." Cụ Thẩm hỏi: "Sao vậy? Nhạc Nhạc cũng biết chơi à?"

Kiều Nhạc xấu hổ nói: "Con biết một chút thôi ạ, nếu ông không chê thì con chơi với ông vài bàn nhé?"

Ông cụ Thẩm không ngờ cậu còn biết chơi loại cờ này, mừng rỡ: "Được được!"

Kiều Nhạc chơi cờ với ông nội, còn Thẩm Hạc Xuyên ngồi bên cạnh xem.

Ông cụ Thẩm là tay cờ có tiếng trong câu lạc bộ, nhưng điều làm ông bất ngờ là Kiều Nhạc chơi rất ổn, cờ hạ xuống có tiến có lùi.

Biết một chút là khiêm tốn rồi.

Ông nội càng nhìn càng thích Kiều Nhạc, còn bảo lần sau sẽ dẫn Kiều Nhạc đến so tài với mấy ông bạn già.

Tài đánh cờ của Kiều Nhạc đã được tôi luyện từ bé nhờ các ông trong xóm, hồi đi học còn giành được giải nhì hội thi cờ tướng cấp thành phố nữa.

Ông nội muốn dẫn cậu đi đánh cờ, cũng như một lời hẹn sẽ còn gặp lại, cậu vòng tay ra đằng sau, gãi gãi lưng Thẩm Hạc Xuyên.

Quần áo mùa hè rất mỏng, Thẩm Hạc Xuyên bị đầu ngón tay chọt chọt đến nhộn nhạo.

Thẩm Hạc Xuyên nghe được rồi, ý của Kiều Nhạc anh cũng hiểu nốt.

Anh vòng ra sau túm tay Kiều Nhạc, cứ nắm sau lưng, không lên tiếng đổi chủ đề.

"??" Kiều Nhạc nhìn anh.

Lòng bàn tay Thẩm Hạc Xuyên khô ráo, ấm áp. Kiều Nhạc cố gắng rút tay ra nhưng không nổi.

Kiều Nhạc tiếp tục nhìn đối phương: "??"

Thẩm Hạc Xuyên vững như núi.

Ông nội Thẩm ở đối diện hoàn toàn chú tâm vào ván cờ nên không để ý hai người, nhưng Ngô Tuệ Lam và Thẩm Chính Hòa ở sau lưng lại nhìn được rõ ràng.

Cặp vợ chồng liếc nhìn nhau: Duyệt!

Trước khi đến Kiều Nhạc đã nói trước mình không ở lại lâu được, Thẩm Hạc Xuyên cũng biết nhà cậu còn em nhỏ cần chăm sóc, đến 9 giờ liền lấy lý do mai phải đi học để đưa người về.

Trước khi về, Ngô Tuệ Lam tặng quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn cho Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc nào dám nhận, lùi xuống theo phản xạ: "Cô ơi, con không nhận được ạ."

"Phải nhận." Ngô Tuệ Lam bước đến dúi chiếc túi vào tay Kiều Nhạc, vỗ tay cậu: "Đáng lẽ mỗi người phải chuẩn bị một món, nhưng lại sợ con mang gánh nặng, cứ coi như là tấm lòng của mọi người trong nhà đi."

Ánh mắt bà dịu dàng, giọng mềm mỏng, rất dễ khiến người nghe thả lỏng.

Đã nhiều năm Kiều Nhạc chưa được gặp mẹ ruột. Năm Kiều Mãn chưa được 2 tuổi, bà và bạn mình muốn đến Thẩm Quyến làm việc, nhưng ngay cả khi bố cậu xảy ra sự cố cũng không trở về.

Trong điện thoại cậu vẫn còn số điện thoại của "Mẹ", nhưng nó đã sớm không tồn tại.

Đối mặt với sự dịu dàng của Ngô Tuệ Lam, nơi yếu mềm nhất ở đáy lòng của Kiều Nhạc bất ngờ bị đánh trúng, vừa cảm động vừa chua xót, hốc mắt không khỏi nóng lên.

"Nhưng mà..."

"Nghe lời đi con." Ngô Tuệ Lam xụ mặt ngắt lời, sau đó lại hạ giọng: "Con là đứa trè ngoan, đừng làm cô buồn, nhận đi con, ngoan nào."

Câu "Nghe lời đi con" rất giống với lời dạy bảo của mẹ mà cậu còn nhớ.

Ngay cả "Ngoan nào" như dỗ trẻ con cũng chẳng khác là bao, làm Kiều Nhạc suýt không kiềm nổi mà bật khóc.

Cậu nhận lấy túi quà tựa ngàn cân, bất lực nhìn Thẩm Hạc Xuyên: "Con..."

Thẩm Hạc Xuyên không hiểu vì sao ánh mắt cậu lại đau thương đến vậy, cũng chẳng biết điều gì đã làm cậu tổn thương, chỉ cảm thấy đôi mắt luôn đong đầy ý cười, tràn đầy sức sống kia không nên như vậy.

Cậu nên phải vui vẻ, tiến về phía trước đầy tươi đẹp.

Trong nháy mắt ánh mắt ta chạm nhau, trái tim Thẩm Hạc Xuyên nhảy bình bịch, có một loại sức mạnh thôi thúc anh ôm lấy người ấy.

Anh đột nhiên nhận ra vấn đề...

Thẩm Hạc Xuyên, mày toi rồi!

------
Canh gà hm:

Cá mú hp:


Tht chân giò hm:

Đu cá st hai v:

Gà Hi Nam:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.