Ý tưởng chợt đến, tâm trạng Thẩm Hạc Xuyên tự nhiên tốt lên.
"Để con hỏi em ấy đã." Thẩm Hạc Xuyên không từ chối ngay mà nói: "Con đang lái xe, nói chuyện sau mẹ nhé."
Ngô Tuệ Lam: "Ừ ừ, vậy thôi, con nhớ để ý đường xá, nhớ hỏi Nhạc Nhạc cho mẹ đấy!"
"Vâng."
Cúp điện thoại, vừa lúc gặp đèn đỏ, Thẩm Hạc Xuyên dừng xe.
Trước đầu xe có nhóm thanh niên ăn mặc thời trang nói cười băng qua vạch qua đường, trong đó có một người mặc áo phông trắng in chữ: "Đại học Khoa học và Công nghệ."
Hẳn là sinh viên đại học gần đây, nhìn qua chỉ trên dưới 20 tuổi.
Trẻ tuổi, yêu đời, vui vẻ.
Dù cách một lớp cửa kính, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười căng tràn của họ.
Kiều Nhạc cũng xấp xỉ tuổi bọn họ, thậm chí còn nhỏ hơn, theo lý thuyết cậu cũng nên giống như vậy.
Mà không phải vì chút tiền tips ship đồ ăn mà đến cơm cũng không có thời gian ăn.
Đèn chuyển xanh, Thẩm Hạc Xuyên ngừng nghĩ ngợi.
Về đến chung cư Lâm Giang, anh mở app "Để tôi làm", nhấn hoàn thành giao dịch giữa mình và Kiều Nhạc, sau đó vote 5 sao như cậu mong muốn.
Anh vừa xác nhận thì Kiều Nhạc ở bên kia cũng biết liền, Thẩm Hạc Xuyên bước ra khỏi thang máy, vừa vặn nhận được tin nhắn của đối phương.
Ki ề u Nh ạ c Nh ạ c Nh ạ c: Đã nh ậ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771101/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.