🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không gian trong xe lại im lặng thêm lần nữa.

Nếu không phải muốn làm Kiều Nhạc sợ, Thẩm Hạc Xuyên thật sự muốn thực hành lại để cậu tìm lại ký ức, chứng mình xem bản thân mạnh đến cỡ nào.

Nhưng với mối quan hệ của hai người hiện tại, làm thế nào cũng không ổn, trách nhiệm và đạo đức đều không cho phép anh đi quá giới hạn, chỉ có thể thầm ức chế trong lòng.

Kiều Nhạc nói xong câu đó, dùng khoé mắt liếc Thẩm Hạc Xuyên, nhận thấy biểu cảm của anh quả là một lời khó nói hết.

"Thẩm tiên sinh..." Cậu cẩn thận gọi: "Anh giận ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên nhìn đằng trước, không đáp, Kiều Nhạc lại gọi: "Thẩm Hạc Xuyên..."

Vẫn không nhận được câu trả lời.

Chắc chắn là giận rồi! Kiều Nhạc khẳng định, cũng rất là thấu hiểu.

Vấn đề này ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh của một người đàn ông, dính vào người nào thì người đó cũng sẽ bực.

Giận rồi phải làm sao đây?

Nhất định phải dỗ dành rồi!

Kiều Nhạc chính là cao thủ chuyên ngành dỗ dành người khác, bình thường dỗ Kiều Mãn rất bài bản, nhưng cậu chưa từng dỗ dành đàn ông trưởng thành...

Nhưng phải chữa ngựa què thành ngựa lành, biết đâu Thẩm Hạc Xuyên cũng thích kiểu đó.

Nên cậu tháo đai an toàn, nhích lại gần Thẩm Hạc Xuyên. Anh nghe thấy tiếng khoá đai an toàn mở ra, quay đầu sang, suýt nữa thì dính vào mặt của Kiều Nhạc đang thò đến.

Kiều Nhạc nghiêng đầu nhìn anh, dùng giọng mềm mỏng nũng nịu: "Là tui sai... đừng giận mà?"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Cái kiểu dỗ trẻ con này... Kiều Nhạc cậu đừng làm quá vậy chứ.

Kiều Nhạc thấy đối phương thờ ơ, đổi sang xưng hô khác: "Đàn anh ơi?"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Lại gọi đàn anh rồi.

Thôi, anh bó tay!

Thẩm Hạc Xuyên đưa tay gạt mặt cậu đi, nhắc nhở: "Ngồi lại đi, thắt đai an toàn vào."

Ý là tôi không có tức giận gì hết trơn!

"Vâng ạ!" Kiều Nhạc ngồi lại vị trí, lần nữa thắt đai an toàn.

Xe tiếp tục lên đường, tiếng gọi "đàn anh" làm Thẩm Hạc Xuyên nhớ ra Kiều Nhạc nói mình là sinh viên Đại học Vân Kinh.

Thẩm Hạc Xuyên có cô em họ là tân sinh viên Vân Kinh, năm học mới khai giảng, nó suốt ngày lên vòng bạn bè than thở khoá học quân sự quá nhọc nhằn.

Nhưng ngày nào Kiều Nhạc cũng long nhong đi làm, chẳng cần biết sáng sớm hay đêm khuya.

Trước đây còn khoảng cách nên không hỏi được nhiều chuyện, nhưng giờ anh muốn hiểu sâu hơn về Kiều Nhạc: "Cậu bảo mình học ở Đại học Vân Kinh à?"

"Dạ?" Kiều Nhạc lơ mơ: "Không phải là hình tượng ạ? Dù gì cũng không nên thành thật là tôi đang làm việc ở quán bar đi? Người lớn sẽ phản cảm ngay."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

"Tôi thông minh lắm đúng không ạ?" Kiều Nhạc hỏi.

Thẩm Hạc Xuyên: "Ừ."

"Phải rồi! Đầu bếp nhà anh nấu món Quảng Đông với Hồ Nam ngon ghê!" Kiều Nhạc đổi đề tài: "Ngon hơn tỉ lần so với mấy nhà hàng tôi từng ăn."

Cậu nhảy chủ đề nghe có vẻ tự nhiên, nhưng thật ra là sượng ngắt.

Cậu không cố ý giấu Thẩm Hạc Xuyên, nhưng một khi đã nhắc, chắc hẳn sẽ hỏi thêm lý do nghỉ học, rồi tiếp theo là tình trạng gia đình.

Cậu không muốn đào sâu vào vấn đề này, Thẩm Hạc Xuyên là người tốt, nhưng mối quan hệ giữa cả hai chưa sâu sắc đến nỗi có thể thoải mái tâm sự chuyện riêng tư.

Hơn nữa còn đang giao dịch một khoản tiền không nhỏ, bây giờ mà lắm lời thì Kiều Nhạc cảm giác mình đang cầu xin sự thương hại.

Thật ra ban đầu cậu cảm thấy bản thân mình quá thảm.

Sau khi bố nhảy lầu tự sát, trong cơn hoảng loạn, vô định lại không thể liên hệ được với mẹ, khi vừa với thi đỗ đại học top đầu mà lại buộc phải bảo lưu, tất cả những thời điểm đó cậu đều cảm thấy như vậy.

Nhưng cậu đã vượt qua, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền, nuôi nấng em trai cẩn thận, cũng phải nuôi bản thân thật tốt.

Thẩm Hạc Xuyên hiểu cậu không định tâm sự, cũng chẳng cố đào bới: "Nếu cậu thích thì lần sau lại về."

Lại đến nữa?

Rồi lần nữa thấy thảm đỏ trải dài, lồng đèn đỏ rực, khăn trải bàn cũng đỏ nốt ấy à? Kiều Nhạc hold không nổi.

"Không cần! Không cần ạ!" Kiều Nhạc vội từ chối: "Một lần là đủ ạ."

Cậu chẳng chút do tự mà từ chối, hiển nhiên không muốn có giao dịch thứ hai.

"Sao thế? Cậu nói đồ ăn nhà tôi rất ngon mà?" Thẩm Hạc Xuyên không hiểu cho lắm, Kiều Nhạc thiếu tiền, anh tình nguyện đưa mà, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.

"Chính là vì người nhà anh tốt quá, tôi không thể lừa họ mãi được, nếu mọi người biết thì sẽ thất vọng lắm." Kiều Nhạc nói một cách đương nhiên, đầy chân thành, không chút dối trá.

Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên hiểu "Thanh niên luôn mang theo ngọn lửa chân thành và nhiệt huyết" là thế nào.

Rõ ràng Kiều Nhạc chỉ bầu bạn với người nhà mình có vài tiếng ngắn ngủi mà lại có thể đứng ở góc độ của gia đình anh mà cân nhắc.

Thực tế thì có thể thành thật mà.

Thẩm Hạc Xuyên nghĩ vậy trong lòng, nhưng lại chọn không nói ra.

Cứ từ từ mà bước vậy. Anh nghĩ.

Về đến nội thành Bách Hối cũng phải 10:30, Thẩm Hạc Xuyên dừng xe tại nơi buổi chiều đón Kiều Nhạc, đưa quà Ngô Tuệ Lam tặng cho cậu: "Của cậu."

"Tôi không nhận được đâu ạ." Kiều Nhạc vẫn từ chối: "Mối quan hệ của chúng ta chỉ là giao dịch, không phải là người yêu, tôi không có lý do và tư cách nhận quà của mẹ anh."

Cậu có thể nhận 10 vạn của Thẩm Hạc Xuyên, giúp anh giải quyết nỗ lo bị giục kết hôn vì đây là mối quan hệ win - win, người dùng tiền người dùng sức, vô cùng công bằng.

Nhưng cậu không thể nào mặt dày, thoải mái nhận món quà sang quý thế này.

Thẩm Hạc Xuyên cũng không ép uổng, thả quà vào chỗ cũ. Kiều Nhạc nói: "Vậy tôi về đây, anh lái xe cẩn thận nhé."

Cậu đẩy cửa xe bước xuống, Thẩm Hạc Xuyên cũng tháo đai an toàn đi theo: "Đợi đã."

"Sao thế ạ?" Kiều Nhạc hỏi.

Thẩm Hạc Xuyên mở cửa ghế sau, lấy ra một bộ lego, đưa cho Kiều Nhạc: "Tặng Kiều Mãn em cậu."

Trên hộp lego viết phù hợp với trẻ em từ 5-8 tuổi.

Hầu hết các bé trai đều thích chơi lego, Kiều Mãn cũng không nằm ngoài số đó. Nếu Kiều Nhạc rảnh sẽ dẫn bé đến khu vui chơi cho trẻ em, 15 đồng là chơi được cả chiều rồi.

Kiều Nhạc cũng mua cho bé một ít đồ chơi xếp hình, nhưng toàn chọn bừa trên mạng thôi.

Kiều Nhạc: "Sao tự dưng anh lại tặng cái này vậy ạ?"

"Phúc lợi của công ty, nhà tôi không có trẻ con, không chơi được, mang về cũng chật nhà." Thẩm Hạc Xuyên tìm đại cái cớ, Kiều Nhạc không hay biết trong cốp còn nhiều lắm.

"Phúc lợi công ty anh tốt thật đấy!" Kiều Nhạc chẳng nghĩ nhiều, nhưng bộ đồ chơi này không rẻ, cậu có chút ngần ngừ.

"Không phải chúng ta là bạn sao?" Thẩm Hạc Xuyên thấy được nỗi do dự ấy: "Cậu cũng khách sáo với người bạn nọ trên We Chat thế này à?"

Đương nhiên là không rồi!

Cậu với Phương Gia Tự chính là anh em cây khế đó!

Nhưng Thẩm Hạc Xuyên nói đúng, bạn bè với nhau không nên khách sáo quá, có qua có lại mới bền được.

"Vậy thì tôi xin nhé!" Kiều Nhạc thoải mái nhận bộ lego: "Tôi sẽ bảo Kiều Mãn cảm ơn anh qua We Chat nha! Nay muộn quá không mời anh lên nhà uống trà được, lần sau nhé!"

"Ừ, để lần sau." Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Về sớm chút còn nghỉ ngơi."

"Anh cũng vậy nha~"

Kiều Nhạc ôm hộp lego đi vào khu tập thề, Thẩm Hạc Xuyên đứng tại chỗ nhìn bóng hình cậu khuất sau ngã rẽ mới xoay người kéo cửa xe, ngồi vào xe.

Anh không vội khởi động xe mà nhắn vào nhóm chat gia đình rằng mình đã đưa Kiều Nhạc về đến nhà.

Ngô Tuệ Lam vẫn đang ngóng đợi, mới nhắn xong đã trả lời lại.

M: V đến nhà là được ri. Bao gi hai đa li đến tiếp?

Lần sau ư?

Thẩm Hạc Xuyên ngẫm lại phản ứng của Kiều Nhạc, thầm nghĩ hẳn là cậu sẽ không dám quay lại trong tương lai gần.

Thm: Nói sau đi , chiu mai con phi đi công tác.

Câu trả lời lấp lửng kiểu này khiến thành viên uỷ ban giục hôn cấp quốc gia, quý bà Ngô chẳng hài lòng chút nào, nhưng con trai phải đi công tác nên bà cũng không đành lòng giục giã.

MĐi đâu vy? My ngày h?

Thm: Tô Châu, 3 ngày .

M: Được ri, ch con v thì tính tiếp.

M: Con hi Nhc Nhc xem lúc nào tin đ gia đình đôi bên li mt bàn chi tiết v hôn l đi.

Chi tiết hôn lễ?

Không hổ là thành viên cốt cán trong uỷ ban, Kiều Nhạc mới đến lần đầu mà đã bàn đến kế hoạch kết hôn luôn rồi.

Thẩm Hạc Xuyên lắc đầu, vẫn chỉ một câu: "Tính sau đi ạ."

Lần này quý bà Ngô không buông tha, lập tức gọi điện sang.

Thẩm Hạc Xuyên chuyển sang chế độ loa ngoài, khởi động xe rời khỏi.

Giọng Ngô Tuệ Lam vang lên: "Để mẹ tính cho, hay con gửi mẹ We Chat của Nhạc Nhạc đi, để mẹ tự hỏi thằng bé, vừa nãy hai đứa đi vội quá nên mẹ quên mất."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Mẹ lại còn hỏi em ấy nữa, đừng doạ người ta chạy mất dép là mừng lắm rồi.

Thẩm Hạc Xuyên không thể tự tiện đưa We Chat của Kiều Nhạc, giao dịch giữa hai người chỉ có một bữa tối thôi, không có dịch vụ chăm sóc sau bán, nếu muốn thì phải ký hợp đồng làm ăn lâu dài.

Hợp đồng lâu dài sao?

Thẩm Hạc Xuyên khựng lại, bóng đèn đột nhiên bật sáng.

Đúng rồi! Anh có thể ký hợp đồng lâu dài với Kiều Nhạc mà?

Nếu có thể đóng giả người yêu, vậy thì làm hợp đồng hôn nhân cũng được mà nhỉ?

Như thế Kiều Nhạc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, còn mình cũng có thể giải quyết gọn gàng nỗi đau hôn nhân.

"Alo? Alo?" Ngô Tuệ Lam tăng âm lượng: "Sao lại im thế?"

Thẩm Hạc Xuyên: "Không có gì ạ."

Chỉ là đột nhiên bật ra ý tưởng.

So với cứ đi từng bước, thì một bước nhảy vọt sẽ tốt hơn!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.