Cái kiểu biếu tiền này, chưa cần biết Thẩm Hạc Xuyên có tin không, ngay bản thân Judy là người đầu tiên phủ nhận.
Nghe qua loa thật sự, chuyện nhỏ như kiến này chỉ cần sếp búng tay một phát là xong, nào cần đến cô làm gì?!
Tất cả là do con quỷ tư bản chết tiệt không chấp nhận được cảnh người ta sỉ vả cơm áo gạo tiền của mình.
Đã đến nước này, chỉ có thể căng não đối đáp thôi!
Trước mặt Thẩm Hạc Xuyên, Judy gạt đi sự nôn nao khiến cổ họng cô khô khốc, lập tức đi vào trạng thái chuyên nghiệp của một thư ký: "Thẩm tổng, tôi và bạn tới đây giải trí, không ngờ lại gặp sếp ở đây."
Dù đang mặc váy 2 dây tua rua, chân đi giày cao gót 10cm, nhưng ánh mắt của quý cô Judy hiện tại hừng hực đến độ có thể đặt laptop lên bàn, tăng ca ngay lập tức.
Đang ngoài giờ làm việc, cấp dưới muốn đi đâu làm gì là tự do cá nhân, Thẩm Hạc Xuyên nghe cô nói thế liền không nghĩ nhiều, gật đầu coi như tin tưởng.
Nhưng Dương Mục nghe Judy gọi thẳng thừng tên tổng giám đốc công ty mình, vẻ mặt thay đổi.
Gã thoát khỏi Kiều Nhạc, vừa chỉnh lại cổ áo, vừa nghi ngờ nhìn Judy: "Cô là ai? Sao lại quen Phương tổng của chúng tôi? Thẩm tổng của mấy cô là ai nữa...."
Gã hỏi, đôi mắt bất giác liếc sang Thẩm Hạc Xuyên, không dám tin: "Anh ta sao? Đùa cái khỉ gì thế? Mấy người đang lừa ai? Còn Thẩm tổng nữa chứ, đây là diễn viên quần chúng anh mời à?!"
Kiều Nhạc hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771104/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.