Không phải phúc lợi của công ty à?
Đương nhiên là phải rồi! Sếp nói thế nào thì chính là thế đó!
Judy lén liếc ánh mắt sắc như dao của Thẩm Hạc Xuyên, thoát xác, nở nụ cười công nghiệp: "Vâng, là quà công ty tặng đấy ạ, phúc lợi của công ty chúng tôi tốt lắm, lát nữa tôi sẽ tặng Tiểu Mãn bộ lego của tôi!"
Kiều Nhạc: "..." bắt đầu lan man rồi đó.
"Vậy tôi không làm phiền 2 người tâm tình nữa ạ, hơ hơ hơ hơ..."
Judy nói rồi lập tức lùi xuống, giữ mạng quan trọng hơn.
Tuy cô nói thế, nhưng Kiều Nhạc biết hết đó.
Cậu cũng đoán được Thẩm Hạc Xuyên lấy cớ là quà của công ty vì không muốn mình mang gánh nặng.
"Phúc lợi của công ti à..." Kiều Nhạc nhìn Thẩm Hạc Xuyên, lặp lại lý do lúc anh đưa bộ lego: "Nhà không có trẻ con, không chơi được, mang về cũng tốn diện tích ạ?"
"Ừm, quà của công ty." Thẩm Hạc Xuyên nói dối trắng trợn: "Sau này vẫn có tiếp."
Kiều Nhạc bị chọc cười.
Cậu và Thẩm Hạc Xuyên nhìn nhau, cùng nhau cười to, cười no mới nói: "Tiểu Mãn, anh phải tiếp tục làm việc đây, em qua đây chơi với chú Thẩm đi, chú ấy nói sẽ tặng lego mới đó!"
Cạch...
Nghe mình sắp có lego mới, bóng đèn trên đầu Kiều Mãn bật sáng, không thèm chơi rubik nữa, thò đầu sang: "Chú Thẩm ơi, thật không ạ?"
Trong xe của Thẩm Hạc Xuyên vẫn còn rất nhiều: "Thật."
"Tốt quá đi!" Kiều Mãn mừng rỡ: "Cảm ơn chú Thẩm ạ! Vậy cháu chơi cờ cá ngựa với chú nha!"
Bé leo xuống khỏi ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771105/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.