Phòng ngủ master của Thẩm Hạc Xuyên rất rộng, giường cũng siêu to!
Kiều Nhạc nhìn cái giường cỡ 2m2 to đùng giữa phòng, đầu không khỏi tua lại cảnh cả hai say xỉn rồi quần nhau trên giường.
Tuy mối quan hệ giữa hai người là hôn nhân hợp đồng, nhưng cũng coi như là vợ chồng son, buổi tối mà phải ở chung phòng, chung một giường, nếu không xảy ra chuyện ừm ứm gì đó thì vô lý dã man.
Dù gì cậu cũng khoẻ mạnh, Thẩm Hạc Xuyên cũng thế.
Nhưng nghĩ đến là mặt người ta đỏ chót luôn á...
"Em đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Hạc Xuyên cắt mạch suy nghĩ của cậu, lên tiếng: "Sao mặt đỏ ửng thế?"
Còn không phải do anh tự nhiên nói mấy lời ám chỉ à, làm tui hoảng hốt quá trời.
Kiều Nhạc gào thét trong tim nhưng không dám nói thành lời, xoa xoa tay: "Tôi không nghĩ gì hết trơn, anh cũng đừng nghĩ linh tinh!"
"Tôi có thể nghĩ linh tinh cái gì được chứ?" Thẩm Hạc Xuyên hơi khom người, kéo gần khoảng cách đôi bên: "Em nói cụ thể xem nào."
"Tôi sao mà biết được ạ!" Kiều Nhạc gia đò, lùi xuống mấy bước, xoay người định chạy.
Thẩm Hạc Xuyên nhanh tay lẹ mắt xách cổ áo cậu lên: "Định chạy đi đâu?"
Bị đối phương túm trái cổ định mệnh, Kiều Nhạc ngoan hẳn, thật thà bảo: "Tôi sẽ ở với Tiểu Mãn, giường phòng thẳng bé cũng to mà, hai anh em ngủ vẫn vừa!"
Thẩm Hạc Xuyên nhìn thấu: "Tôi lại thấy em muốn ngủ trong lều mới đúng?"
Kiều Nhạc bị trúng tim đen: "Sao anh biết ạ?"
Nói rồi liền nhận ra, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771107/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.