🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Hạc Xuyên đưa Kiều Nhạc đến nơi, tính cho Kiều Mãn đi ăn KFC, nhưng nhóc con vừa thấy khu vui chơi arcade liền sục sôi muốn đi gắp thú bông.

Nên anh quyết định đỗ xe ở ven đường, cùng Kiều Mãn xuống xe rồi bắt gặp cảnh Triệu Lỗi nói chuyện với Kiều Nhạc.

Đến gần liền nghe Triệu Lỗi xin We Chat của Kiều Nhạc, còn bảo muốn hẹn cậu đi uống rượu.

"Đi chơi?" Thẩm Hạc Xuyên lặp lại: "Hai người thân nhau à?"

"Thì cũng coi là quen mà, đúng không..." Triệu Lỗi ngừng lại, quay đầu nhìn Kiều Nhạc: "Phải rồi bé ơi, bé tên gì thế? Anh vẫn chưa biết nè."

Qua đoạn hội thoại, Kiều Nhạc có thể xác nhận rằng Triệu Lỗi và Thẩm Hạc Xuyên quen biết, hơn nữa mối quan hệ có vẻ khá tốt.

Cậu đang tính mở miệng thì Thẩm Hạc Xuyên đã đi trước một bước: "Để anh giới thiệu."

Triệu Lỗi: "Hở?"

"Em ấy là Kiều Nhạc." Thẩm Hạc Xuyên đưa tay kéo Kiều Nhạc, nói với Triệu Lỗi: "Là bạn đời hợp pháp của anh."

Triệu Lỗi: "!!"

Kiều Nhạc: "!!"

Thẩm Hạc Xuyên giới thiệu rất thản nhiên, nhưng nội dung lại như đang công khai chủ quyền.

Kiều Nhạc không ngờ Thẩm Hạc Xuyên sẽ dùng cụm từ "bạn đời hợp pháp" cho thân phận của mình, quá trang trọng, có cảm giác mối quan hệ của bọn cậu thật sự thân mật, khăng khít.

Làm người ta ngại ghê á.

Nhưng Kiều Nhạc không né khỏi bàn tay của Thẩm Hạc Xuyên.

Còn Triệu Lỗi thì shock toàn tập, bảo là mắt chữ A mồm chữ O cũng không lố.

Hắn nhìn Thẩm Hạc Xuyên, lại liếc sang Kiều Nhạc, mặt như rớt vào cơn mơ: "Anh... anh nói gì cơ ạ? Hình như em gặp ào giác hay sao đó..."

"Không phải ảo giác." Kiều Nhạc cười với đối phương, nắm tay Thẩm Hạc Xuyên: "Những gì anh nghe là thật đấy."

Triệu Lỗi: "!!"

Vải lón?

Hắn mới làm cái khỉ gì vậy?!!

Xin We Chat chồng của anh em, còn ve v.ãn gạ gẫm người ta đi bar nữa?!

Tôi đi chết đây!

Vỡ lẽ bản thân mới gây ra chuyện tày trời, Triệu Lỗi vội vàng phân bua: "Không phải chứ! Anh kết hôn sao lại im hơi thế?"

"Mới đăng ký." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Chưa kịp thông báo cho mấy chú, cũng không ngờ lại bất ngờ gặp chú ở đây."

Ý là không ngờ chú lại xin We Chat của chồng anh.

Triệu Lỗi vã mồ hôi như tắm: "À ừ, nãy em muốn làm quen với anh dâu thôi... À không, ý em không phải thế! Em..."

"Là Kiều Nhạc." Thẩm Hạc Xuyên ngắt lời gã: "Không cần phải gọi là anh dâu."

"Ẹc..." Triệu Lỗi ngoan ngoãn sửa lại: "Không phải em muốn tà lưa Kiều Nhạc, là anh Kính muốn làm quen anh dâu đó, em tính xin We Chat cho ảnh."

Thẩm Hạc Xuyên: "Bùi Văn Kính hả?"

"Bùi Văn Kính lại là ai ạ?" Kiều Nhạc ngơ ngác.

"Một người bạn của anh." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Em từng gặp ở bar của Matt rồi."

Kiều Nhạc biết sơ sơ, bản thân còn kiếm được cả đống tiền tips với hoa hồng từ đối phương mà.

Triệu Lỗi tiếp tục giải thích: "Bọn em với anh Kính từng đến bar Kiều Nhạc làm chơi á, anh Kính cứ quay video với chụp ảnh Kiều Nhạc hoài nên nãy em mới muốn xin We Chat, không ngờ cậu ấy lại là..."

Càng về sau càng lí nhí, sau đó mới nhận ra mình cũng bán đứng luôn cả Bùi Văn Kính, lập tức cạn lời với bản thân.

Triệu Lỗi, mày vô tư thật ha!

Y tự chửi mình.

Nhưng y bó tay thật á, trong nhóm bọn y, Thẩm Hạc Xuyên luôn là hạc giữa bầy gà, cứ đối mặt với đối phương là y thành người ngu luôn.

Triệu Lỗi đang ngập ngụa trong nỗi buồn đau, nên không phát hiện Thẩm Hạc Xuyên lộ vẻ mặt vỡ lẽ sau khi nghe mình nói.

Vì đống video với ảnh ọt Bùi Văn Kính quay chụp đều gửi cho anh.

Nên tất cả là hiểu lầm to.

Triệu Lỗi muốn xin We Chat của Kiều Nhạc cho Bùi Văn Kính, mà Bùi Văn Kính lại muốn xin cho anh, quay đi quay lại vẫn là vì anh.

Nhưng Triệu Lỗi không rõ ngọn nguồn, đang tìm cách tự cứu bản thân, cúi đầu liền chạm phải đôi mắt tròn xoe tò mò dòm mình của Kiều Mãn.

Bốn mắt dòm nhau, Kiều Mãn chỉ tóc mình, nói với y: "Anh ơi, tóc anh lấp lánh kìa!"

Năm nay Triệu Lỗi mới 24 tuổi, ăn mặc rất sành điệu thời trang, tóc lại nhuộm bạch kim vô cùng nổi bật.

Trẻ con thường thích những gì sáng sủa lấp lánh, Kiều Mãn cũng không nằm ngoài số đó, tò mò nhìn chòng chọc đầu y.

Kiều Nhạc với Kiều Mãn hao hao giống nhau, Triệu Lỗi thấy Thẩm Hạc Xuyên nắm tay bé, não lập tức nhảy số, bất ngờ nhảy dựng lên: "Anh! Đây là con của các anh à?! Lớn đùng thế này rồi á?!"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Kiều Nhạc: "..."

Triệu Lỗi phọt ra xong mới nhận ra mình lố đến thế nào, chưa bàn đến tuổi tác của Kiều Mãn, mà Kiều Nhạc là con trai, sinh con kiểu gì được!

Y xấu hổ gãi đầu, cười gượng rồi bảo: "Xin lỗi, là em nói linh tinh ạ."

Đang lúc y xấu hổ đến độ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống, Tống Đồng Vũ từ trên tầng đi xuống giải vây: "Nhạc Nhạc!"

Tống Đồng Vũ chạy bước nhỏ đến, hỏi Kiều Nhạc: "Cậu đợi lâu chưa? Nãy giờ thang máy chậm quá, tớ sốt ruột quá trời!"

Triệu Lỗi thấy cậu rất thân với Kiều Nhạc, lên tiếng: "Cậu lại là ai nữa?"

Tống Đồng Vũ chỉ quan tâm mỗi Kiều Nhạc, nghe tiếng của y mới để ý còn những người khác, thắc mắt nhìn Triệu Lỗi: "Tôi là Tống Đồng Vũ, mấy anh là ai? Nhạc Nhạc, họ là bạn cậu à?"

"À." Kiều Nhạc vẫn đang nắm tay Thẩm Hạc Xuyên, ho nhẹ một cái rồi bảo: "Người nhà tớ."

Tống Đồng Vũ: "Hở!"

Bàn tay đang nắm tay Kiều Nhạc của Thẩm Hạc Xuyên siết chặt, tâm trạng vui sướng.

Anh buông bàn tay đang nắm Kiều Mãn, hướng về phía Tống Đồng Vũ: "Chào cậu, tôi là Thẩm Hạc Xuyên."

Tống Đồng Vũ vẫn còn đang há hốc trước cụm từ "người nhà" của Kiều Nhạc, ngơ ngác bắt tay Thẩm Hạc Xuyên: "Chào anh, em là Tống Đồng Vũ, là bạn cấp 3 của Nhạc Nhạc ạ."

"Ừm, tôi biết." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Kiều Nhạc đã từng nhắc đến cậu."

"Thật không ạ?" Tống Đồng Vũ vui vẻ, Kiều Nhạc đã nhắc mình với người nhà, vậy chứng tỏ mình có vị trí quan trọng trong lòng cậu: "Em là bạn thân nhất của Nhạc Nhạc thời cấp 3, đương nhiên là bây giờ cũng vậy ạ."

Nói rồi, cậu chuyển sang Triệu Lỗi vẫn lặng im, nhiệt tình hỏi: "Vậy còn anh, anh là?"

Triệu Lỗi: "... Tôi là một trú hề."

Mấy người nào thì người nhà, nào thì bạn thân nhất, tôi có thể là gì nào...

Tống Đồng Vũ nhìn y như đồ thần kinh: "Hở?"

Kiều Nhạc nhịn không được mà bật cười, Triệu Lỗi này hài hước ghê.

Tống Đồng Vũ khó hiểu liếc Triệu Lỗi, cảm thấy tên này cứ hâm hấp, nhưng không để trong lòng, phát hiện Kiều Mãn đứng cạnh Thẩm Hạc Xuyên: "Ô, Tiểu Mãn hả? Có nhớ anh Tiểu Tống không nẻ?"

Tống Đồng Vũ là bạn thân hồi đi học của Kiều Nhạc, đương nhiên Kiều Mãn cũng biết rồi, đợt nghỉ hè còn đến nhà bé chơi mấy ngày.

Kiều Mãn gọi: "Chào anh Tiểu Tống ạ!"

"Ơi!" Tống Đồng Vũ hỏi: "Hai anh em cùng đến họp lớp hả?"

Kiều Mãn lắc lắc: "Em với chú Thẩm đưa anh đến ạ, em muốn đi gắp thú bông!"

Nhắc đến gắp thú bông, Thẩm Hạc Xuyên nhắc: "Các em phải đi liên hoan mà? Đi trước đi, để anh trông Tiểu Mãn."

"Phải phải phải, mọi người khá đông đủ rồi, cô Lý cũng đến rồi đó." Tống Đồng Vũ nói: "Vậy tụi em đi trước ạ! Nói chuyện sau nha!"

Kiều Nhạc nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Vậy em đi nhé, có gì nhắn qua We Chat ha."

Thẩm Hạc Xuyên: "Ừm."

Kiều Nhạc và Tống Đồng Vũ đi rồi, Thẩm Hạc Xuyên nhìn về phía Triệu Lỗi muốn ở cũng không được, thiện lành hỏi: "Muốn đi gắp thú không?"

"..." Triệu Lỗi lập tức lắc đầu: "Không ạ không ạ, em không đi đâu, anh cứ đi đi ạ."

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu, đưa Kiều Mãn sang cửa bên kia, vào khu trò chơi arcade.

Kiều Nhạc và Tống Đồng Vũ đi vào thang máy, Tống Đồng Vũ tò mò không biết Kiều Nhạc có người yêu từ lúc nào mà kín như bưng.

Kiều Nhạc cũng không chỉnh lại cách nói của bạn, chỉ tiết lộ mới hẹn hò thôi.

"Đẹp trai thì cũng đẹp trai đó, nhưng trông zừ hơn tụi mình." Tống Đồng Vũ như có điều suy tư: "Không ngờ cậu lại thích kiểu người như thế, như doanh nhân thành đạt ấy."

Zừ hả?

Thì cũng đúng mà...

Kiều Nhạc ngẫm lại Thẩm Hạc Xuyên lớn hơn mình những 13 tuổi, nghiêm túc mà nói thì chênh lệch lớn luôn đó.

Nhưng cũng may là vẫn hợp rơ.

Đến phòng riêng, Kiều Nhạc nhận ra các bạn đã gần đông đủ.

Từ khi tốt nghiệp đến giờ, đây là lần họp lớp thứ hai, lần đầu là vào Tết, lúc ấy Kiều Nhạc phải đi làm nên không đến được.

Mới chỉ rời ghế trường cấp 3 một năm, nhưng mọi người đã có sự thay đổi lớn.

Thấy Kiều Nhạc, cả bọn hào hứng gọi tên, bảo cậu nhanh vào ghế.

Kiều Nhạc luôn giữ vị trí lớp trưởng suốt 3 năm học, tính tình thoải mái lại nhiệt tình với bạn bè, dù là thầy cô hay bạn cùng lớp đều rất yêu mến cậu.

Kiều Nhạc đến chào cô Lý trước, cô giáo cười dịu dàng: "Gầy quá."

"Đâu có ạ!" Kiều Nhạc tự véo cơ bắp của mình: "Là săn chắc ạ!"

Cô Lý cười, vẫy tay bảo Kiều Nhạc khom lưng, cậu làm theo, cô nhẹ nhàng vỗ bả vai cậu: "Ừ, săn chắc lắm, hình như còn cao lên."

Những lời này khiến Kiều Nhạc cảm thấy ấm áp, đúng là cậu đã cao lên 3cm so với hồi học cấp 3.

"Cô Lý ơi! Hồi còn đi học cô đã thiên vị lớp trưởng rồi, cậu ấy cao bao nhiêu cũng nhớ!" Một cậu trai tóc húi cua đùa giỡn: "Em béo lên 20 cân mà cô còn không nhận ra nè!"

Cả hội bị cậu ta chọc cười, hào hứng kể lại những kỷ niệm thời đi học, nhất là sự thiên vị của cô Lý với Kiều Nhạc.

Cô Lý bị chọc cũng không giận, cười bảo: "Sao cô không nhớ nhỉ?"

Cô vươn tay chỉ cậu bạn đầu đinh: "Em với Lương Tử Di lớp bên cạnh lén yêu đương, thành tích tụt không phanh cô đâu có quên. Còn em nữa, buổi tối lén trèo tường ra ngoài chơi net bị bảo vệ bắt được, khóc lên khóc xuống xin cô đừng gọi phụ huynh, cô cũng nhớ, cả em..."

Từng trò nghịch ngợm bị cô khơi lại, cả lũ ầm ĩ: "Thôi thôi cô ơi! Cô đừng nói nữa ạ! Chúng mình nói chuyện khác đi!"

Cô Lý lắc đầu: "Muốn so trình với cô à, mấy đứa còn non xanh lắm!"

Kiều Nhạc nghe tiếng cười của các bạn, cảm giác như đang về lại thời ngồi trên ghế nhà trường.

"Cô còn nghĩ hôm nay em sẽ không đến." Cô Lý hỏi: "Đi làm có mệt không?"

Kiều Nhạc sực tỉnh, lắc đầu: "Em không đi làm nữa ạ."

"Ồ?"

"Em đã xin đi học lại rồi." Kiều Nhạc nói: "Qua lễ Quốc khánh sẽ nhập học lại ạ."

Lời của cậu khiến bàn tay đang gắp đồ ăn của cô Lý ngừng lại, gương mặt hơi bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại thì hỏi như xác nhận: "Đi học lại sao?"

"Vâng ạ." Kiều Nhạc gật đầu.

"Đi học lại rồi."

Cô tự thì thầm lặp đi lặp lại: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt quá rồi."

Bà yên lòng rồi.

Chỉ vài từ "vậy là tốt rồi" đơn giản, nhưng chỉ Kiều Nhạc mới hiểu sức nặng của nó đến cỡ nào.

Cô Lý là chủ nhiệm thời cấp 3 của cậu, suốt từ lớp 10 đến lớp 12.

Ngày ấy mẹ đột ngột bỏ đi, Kiều Nhạc đã chịu cú shock rất lớn, ngày nào cũng thẫn thờ, thậm chí còn không buồn đi học, là cô Lý không quản ngại khó khăn mà tìm đến tận nhà.

Sau đó bố cậu nhảy lầu thiệt mạng, ngày nào chủ nợ cũng đập cửa đòi tiền, khuân hết những thứ có giá trị trong nhà đi.

Cậu bảo vệ Tiểu Mãn nhỏ xíu, muốn phân bua với đối phương nhưng lại không thể mở miệng, cô giáo nghe tin liền trả giúp 5 vạn, tạm thời lấy lòng người kia.

Nhưng 5 vạn chỉ như muối bỏ biển, Kiều Nhạc không thể mỗi lần gặp chuyện lại trông chờ vào cô Lý được.

Khi biết Kiều Nhạc quyết định tạm nghỉ học, bà gọi cho cậu, cực kỳ đau lòng với bước đường này của học trò.

Lúc ấy cậu vừa rời khỏi trường, đứng ở ven đường vò chặt lá đơn xin bảo lưu, cầm điện thoại nói với bà: "Xin lỗi cô... em nghĩ kỹ lắm rồi..."

Chỉ chớp mắt, cậu đã tạm nghỉ một năm.

Cô Lý thì sắp về hưu.

Còn cậu giờ đây sắp quay lại trường học.

Nói đến đây, phải cảm ơn Thẩm Hạc Xuyên, nếu không nhờ anh, cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội đi học lại nhanh đến vậy.

Nghĩ đến Thẩm Hạc Xuyên, Kiều Nhạc móc điện thoại ra nhắn tin cho đối phương, hỏi xem hai chú cháu có đi ăn KFC không.

Thẩm Hạc Xuyên với Kiều Mãn không ăn KFC.

Anh với bé chơi gắp thú bông một lúc thì sang nhà hàng chủ đề ngay gần ăn tối, lý do là Kiều Mãn muốn thử suất ăn trẻ em nhà hàng quảng cáo.

Nhận được tin nhắn của Kiều Nhạc, anh chụp ảnh Kiều Mãn ăn cơm, gửi cậu rồi rút khăn giấy lau miệng cho bé.

Đột nhiên có một giọng nói khấp khởi vang lên: "Thẩm tổng?"

Thẩm Hạc Xuyên ngẩng đầu, là một quý cô mặc váy liền màu trắng, không quen cho lắm.

"Cô là?"

"Tôi là Lâm Tĩnh." Cô nàng cười nói: "Bố tôi là Lâm Quốc Đống, cô của tôi rất thân với cô Lam."

Thẩm Hạc Xuyên liền nhận ra đây là con gái nhà họ Lâm mà quý bà Ngô Tuệ Lam bắt anh đi xem mắt sau vụ của Trình Gia Vanh.

"Chào cô." Thẩm Hạc Xuyên gật đầu với đối phương coi như chào hỏi.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật trùng hợp quá." Lâm Tĩnh nói: "Cô Lam bảo anh rất bận nên chưa sắp xếp được thời gian đi ăn bữa cơm, tôi cứ tiếc mãi."

Thẩm Hạc Xuyên: "Ừm."

Lâm Tĩnh để ý thái độ thờ ơ của anh, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội khó lắm mới được gặp, lại gặng hỏi: "Đã trùng hợp thế này, không biết có vinh hạnh được ngồi cùng bàn với anh không?"

Thẩm Hạc Xuyên từ chối khéo: "Xin lỗi, không được tiện lắm."

"..." Lâm Tĩnh im lặng mấy giây, chuyển chủ đề sang Kiều Mãn đang ăn cơm rất ngoan: "Bạn nhỏ này đáng yêu quá, là con cháu nhà anh ạ?"

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Không phải."

Lâm Tĩnh đã thấy cảnh anh lau miệng cho Kiều Mãn, trong lòng suy tính đến một trường hợp, buột miệng hỏi: "Chẳng lẽ là con anh sao?"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Kiều Mãn đang xúc cơm chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạc Xuyên, ngần ngừ gọi: "Bố ơi?"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Bé cưng, cháu biết cách nắm trọng điểm đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.