🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau, Kiều Nhạc cùng Kiều Mãn lên núi tảo mộ bố, đồng hành còn có Thẩm Hạc Xuyên và vợ chồng Trần Lệ.

Biết lần này Kiều Nhạc về là để tảo mộ, Trần Lệ đã chuẩn bị những thứ cần thiết từ ngày hôm trước, mua khá nhiều hương nến và vàng mã.

Tập tục ở nông thôn và thành phố khác nhau, người nông thôn thường chọn hình thức thổ táng, đường múi ngoằn ngoèo lại rất hẹp, cây cối, cỏ dại mọc muôn nơi, mỗi lần lên núi đều rất vất vả.

Kiều Nhạc tính để Thẩm Hạc Xuyên ở nhà chờ cậu về, nhưng anh lại tỏ vẻ không nề hà, nếu đã đến thì nên đi thắp nén nhang cho trưởng bối.

Nghe anh nói thế, Kiều Nhạc rào trước: "Đường núi thật sự rất khó đi, tôi chỉ bế nổi Tiểu Mãn thôi, anh đừng bắt tôi bế anh nha..."

"..." Thẩm Hạc Xuyên cạn lời nhìn cậu, muốn chứng minh bản thân liền chủ động bảo: "Tôi sẽ bế Tiểu Mãn."

Kiều Nhạc chép miệng cười: "Thế cảm ơn anh nha!"

Thẩm Hạc Xuyên nhướn mày: "Em bẫy tôi à?"

"Hông có!" Kiều Nhạc buông tay: "Tự anh xung phong mà, Tiểu Mãn mau cảm ơn chú Thẩm, chốc nữa chú ấy sẽ bế em lên núi."

Tiểu Mãn đang ăn cơm nắm, nghe thế liền tiếc nuối thả nắm cơm xuống: "Vậy để cháu ăn ít đi một xíu..."

Thẩm Hạc Xuyên: "Không cần phải thế đâu..."

Thẩm Hạc Xuyên tình nguyện đi cùng, Kiều Nhạc không có ý kiến, chỉ là giày da của anh không hợp với địa hình đường núi, mà giày của Kiều Nhạc nhỏ hơn tận 2 size, anh xỏ không vừa.

Size giày của cậu bằng với Thẩm Hạc Xuyên, nhưng không muốn để anh đi giày cũ, liền chạy lên trấn trên mua cho anh một đôi giày giải phóng(*) xanh lét, quảng cáo vừa bền vừa chống trượt.

(*) Giày gii phóng:

Không chỉ mỗi đôi giày, cậu còn mua thêm cái áo khoác rằn ri vì trên núi nhiều sương sớm, cây có gai, sợ làm quần áo của anh rách hoặc bị ướt.

Đều là tấm lòng nên Thẩm Hạc Xuyên không thể từ chối, cởi áo khoác đang mặc thay bằng áo rằn ri.

Thị trấn nhỏ nên không có những thương hiệu xa xỉ, đều là hàng những quầy hàng trong chợ và cửa hàng nhỏ nên chất liệu và kiểu dáng đương nhiên không thể so với hàng cao cấp được.

Nhìn Thẩm Hạc Xuyên mặc áo rằn ri, chân đi giày giải phóng, Kiều Nhạc suýt cười đến xốc hông, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cậu lại quên mua kèm quần nên Thẩm Hạc Xuyên vẫn mặc nguyên quần âu.

Đông tây kim cổ kết hợp rất độc lạ.

Thẩm Hạc Xuyên liếc cậu: "Buồn cười lắm à?"

"Tuy cách phối đồ hơi kì cục, nhưng mà..." Kiều Nhạc mím môi, bắt nó không được cong lên: "Nhưng vẫn rất ngầu, hơn nữa đây là tấm lòng của cậu, anh mặc đi."

Thẩm Hạc Xuyên: "Tôi sẽ coi như em đang khen."

"Khen thật mà." Kiều Nhạc cố tình trêu: "Có cần mũ bảo hiểm không? Cậu có mấy cái đó, anh muốn đội màu gì?"

Thẩm Hạc Xuyên: "... Khỏi."

Kiều Nhạc che miệng cười trộm, lại nhìn anh thêm mấy cái.

Sau khi chuẩn bị ổn thoả, cả nhà lên đường.

Họ khởi hành từ sớm, mặt trời còn chưa ló rạng hoàn toàn, những tia nắng mỏng manh vương trên những ngọn núi và đồng lúa, bốn bề cực kỳ yên tĩnh.

Hai hôm trước mới mưa nên đường ướt sình, cỏ dại hai bên còn đọng sương, đi chưa bao lâu đã làm quần mọi người bắt đầu ướt.

Tuy giày giải phóng không đẹp, nhưng độ chống trượt rất tốt, Thẩm Hạc Xuyên có thể cõng Kiều Mãn trên lưng, vững vàng đi đường núi.

Lần cuối cùng Kiều Nhạc đi tảo mộ là vào tiết Thanh minh. Hôm nay Thẩm Hạc Xuyên đã ôm bớt việc nên Kiều Nhạc chỉ cần vác cuốc đi đằng sau.

Thi thoảng sẽ bắt gặp vài ngôi mộ nhỏ mọc đầy cỏ dại trên đường lên núi.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạc Xuyên đi tảo mộ ở quê, anh để ý mỗi ngôi mộ đều không có bia đá, chẳng biết người trong thôn có bao giờ thăm nom nhầm không nhỉ.

Anh hỏi Kiều Nhạc, cậu đáp có, còn rất thường xuyên. Lần trước nhà cậu đến thăm mộ chú ba, phát hiện có người dọn nhầm thật.

Tốn hơn nửa tiếng mới đến nơi, Thẩm Hạc Xuyên thấy cỏ trên mộ của bố Kiều còn cao hơn cả Tiểu Mãn, chẳng trách có người bị nhầm.

Kiều Nhạc và Lương Kiến Thành bắt tay vào dọn rửa ngôi mộ và cỏ dại. Thẩm Hạc Xuyên muốn giúp, nhưng anh chưa từng làm những việc này, ngay cả dùng cuốc cũng không biết, Kiều Nhạc liền đuổi anh đi gấp vàng mã với mợ.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, mọi người thắp hương, đốt vàng mã, rót rượu theo đúng trình tự.

Lương Kiến Thành vừa rót rượu vừa tỉ tê với ngôi mộ về việc Kiều Nhạc đi học lại và còn sắp đính hôn, ông rót xong, nói với mộ của bố Kiều: "Mấy đứa đều sống rất tốt, tương lai sẽ còn tốt hơn nữa, chú ở dưới đó không cần nhọc lòng."

Nói rồi, lại nhịn không được mà thầm mắng: "Mà chắc chú cũng chẳng đoái hoài đâu."

Trần Lệ ở cạnh đánh ông một cái: "Này này! Ông nói cái gì trước mặt con trẻ thế?"

Lương Kiến Thành ý thức được mình lỡ lời, phủi phui mấy cái rồi gọi Kiều Nhạc với Kiều Mãn đến làm lễ.

Kiều Nhạc cùng Kiều Mãn vái lạy bố, coi như là đủ nghi lễ.

Lúc trở về, mặt trời đã treo cao, những tia nắng xuyên qua các tán cây, chiếu lên người như có thể xua được hết những mây mù trong lòng.

Sau khi xuống núi, cả nhà Kiều Nhạc ăn bữa sáng xong liền lên đường về thành phố, tài xế đã đến đợi sẵn.

Cũng giống lần trước, mợ gói ghém đủ thứ cho cậu, ngoài những món nhà làm, còn tốn công lên trấn trên mua bao nhiêu đặc sản tặng Thẩm Hạc Xuyên.

Đặc sản nơi làng quê tuy không thể sánh với những món quà Thẩm Hạc Xuyên biếu, nhưng đều là tấm lòng của ông bà.

"Con đừng chê nhé!" Trần Lệ nói với Thẩm Hạc Xuyên: "Chẳng có gì tốt hơn để con mang về, thay mợ cảm ơn bố mẹ và ông nội con nhé, sau này ít nhiều nhờ nhà con chăm sóc Nhạc Nhạc và Tiểu Mãn."

Thẩm Hạc Xuyên đáp: "Mợ yên tâm ạ."

Trước khi đi, Lương Kiến Thành hỏi Thẩm Hạc Xuyên có muốn mang theo áo khoác rằn ri với giày giải phóng không. Ông đã lau sạch bùn dưới đế giày, còn áo sợ giặt không kịp khô nên chưa động tới.

Kiều Nhạc lại nhịn không được mà bật cười, không thể tưởng tượng được cảnh đôi giày giải phóng này đặt cùng với số giày thủ công đắt giá của Thẩm Hạc Xuyên ở nhà.

"Em cầm cho anh nhé?" Kiều Nhạc nói: "Thật ra anh đi rất hợp đó."

Cũng rất khôi hài.

Nhưng Kiều Nhạc không nói những lời này, nhưng vẻ mặt của cậu đã thể hiện ra hết.

Thẩm Hạc Xuyên liếc Kiều Nhạc một cái, nói với cậu: "Cậu cứ cất đi ạ, lần sau con đến còn có cái mặc."

Lần sau?

Kiều Nhạc khựng lại, nhìn về phía Thẩm Hạc Xuyên, chẳng lẽ anh tính năm sau sẽ tiếp tục về quê tảo mộ với mình ư?

Cậu muốn hỏi Thẩm Hạc Xuyên, lại không biết mở miệng thế nào, cuối cùng vẫn nuốt ngược lại.

Từ thị trấn Lưu Hà về đến thành phố cũng đã là buổi chiều, hai người tạt qua dinh thự Bồng Sơn biếu đặc sản cho Ngô Tuệ Lam trước rồi mới về Lâm Giang.

Kiều Nhạc gọi cho Phương Gia Tự, báo tin cuối tháng sẽ tổ chức tiệc đính hôn, hỏi anh có thời gian tham gia không.

"Đương nhiên là có rồi!" Phương Gia Tự nói: "Nhóc đính hôn sao anh có thể vắng mặt được? Tổ chức ở đâu thế?"

Kiều Nhạc gửi địa chỉ và thời gian cho anh.

"Dinh thự Bồng Sơn 1 à..." Phương Gia Tự chậc chậc: "Em zai nhà tôi cuối cùng đã bước chân vào nhà giàu rồi, giàu sang phú quý chớ quên anh."

Kiều Nhạc hứa hẹn: "Không bao giờ quên ạ!"

Hai người cùng cười haha rồi tâm sự thêm, Phương Gia Tự bảo mình đã nhận được ván trượt mới, chính là loại chuyên nghiệp anh chọn.

"Chúc nhóc với Thẩm Hạc Xuyên trăm năm hạnh phúc, cho anh theo nhóc ăn sung mặc sướng!" Phương Gia Tự rưng rưng: "Sớm sinh quý tử thì thôi, hai nhóc sinh không nổi."

"Cảm ơn anh." Kiều Nhạc cười mắng rồi hỏi dạo này quán có bận lắm không, nếu cần cậu có thể đến giúp bất kỳ lúc nào.

"Yên tâm đi, cần thì anh hú liền, anh mới tuyển thêm hai người rồi." Phương Gia Tự nói: "Giờ việc của nhóc là chuẩn bị lễ đính hôn đi, chắc bận lắm hả?"

Kiều Nhạc: "... Không ạ."

Mọi việc đều có Ngô Tuệ Lam xử lý hết, ngay cả vest cũng có người may đo tận nhà, cậu chẳng cần động tay vào việc gì.

Nếu phải nói cảm nhận, thì có chút... bồn chồn.

Dù biết là giả, nhưng vẫn khá bồn chồn.

Kiều Nhạc cầm điện thoại, mắt nhìn về phòng làm việc, cửa không đóng, có thể thấy Thẩm Hạc Xuyên ngồi trước máy tính.

Cậu chẳng còn nghe được những gì Phương Gia Tự nói, sự chú ý hoàn toàn dồn về cho Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên đã tắm rồi, người mặc bộ quần áo dài ở nhà dài tay màu tối, tư thế rất thả lỏng, không giống như đang làm việc, nhưng lại cực kỳ chăm chú như đang xử lý việc quan trọng.

Anh đang làm gì nhỉ?

Kiều Nhạc hơi tò mò, có lẽ là ánh mắt của cậu quá mức nóng bỏng, Thẩm Hạc Xuyên như có thần giao cách cảm, ngẩng lên nhìn lại.

Đang nhìn lén mà bị đối phương bắt gọn, Kiều Nhạc tính giả ngu lia mắt đi, Thẩm Hạc Xuyên lại vẫy tay, ý bảo cậu qua đây.

"Em bận xíu, nói sau nha."

Kiều Nhạc cũng muốn đi dòm xem anh đang làm gì, qua loa với Phương Gia Tự rồi cất bước vào phòng làm việc.

Cậu đến bên Thẩm Hạc Xuyên: "Gọi tôi làm gì ạ? Anh đang làm việc..."

Còn chữ "mà" vẫn chưa nói xong, vì cậu thấy màn hình máy tính của Thẩm Hạc Xuyên đang hiện hình ảnh của một cặp nhẫn cưới nam được phóng to.

Thẩm Hạc Xuyên không có làm việc, mà đang xem nhẫn cưới.

Sao lại xem nhẫn cưới? Đương nhiên là cho tiệc đính hôn rồi.

Thẩm Hạc Xuyên khẽ dịch màn hình xuống, ngẩng đầu hỏi: "Em xem có thích mẫu nào không?"

"Cần cho tiệc đính hôn ạ?" Tầm mắt Kiều Nhạc dừng ở tên nhãn hiệu dưới góc phải màn hình, là dòng trang sức cao cấp của một thương hiệu lớn, miêu tả bằng một từ đắt, hai từ thì đắt vãi!

"Không tốn tiền." Thẩm Hạc Xuyên đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống ghế: "Của nhà Bùi Văn Kính, cứ chọn thoải mái."

Kiều Nhạc: "Bùi Văn Kính? Là người bạn lần đó tôi gặp ở bar ạ?"

"Ừm." Một tay Thẩm Hạc Xuyên gác lên thành ghế, tay còn lại di chuyển chuột: "Cậu ta cũng có mặt ở tiệc đính hôn, xem như là quà cưới tặng chúng mình."

Tai Kiều Nhạc nóng bừng khi nghe hai từ "quà cưới", cậu mất tự nhiên xoa tai, nhắc nhở: "Chúng ta có cưới thật đâu."

Những lời này như đang nhắc Thẩm Hạc Xuyên, thực ra cũng là nhắc nhở bản thân.

Cứ vậy sẽ không ổn đâu, cậu là người rất biết thân phận đó.

Thẩm Hạc Xuyên hơi khựng lại, cúi đầu nhìn vào mắt Kiều Nhạc, chỉ thấy được đỉnh đầu của đối phương, tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi dầu gội.

Kiều Nhạc đang cúi đầu nên không để ý tầm mắt của anh.

Thẩm Hạc Xuyên nhìn mấy giây rồi khẽ khàng liếc qua chỗ khác, mở hình ảnh tiếp theo, nói đều đều: "Ừm, nhưng những người khác không biết, diễn thì phải diễn cho trót."

Diễn thì phải diễn cho trót à.

Kiều Nhạc thấy cũng đúng, nhận tiền rồi thì phải chuyên nghiệp.

Dù gì nhẫn cũng free mà.

Cậu không xoắn xuýt nữa, nghiêm túc lựa nhẫn, các mẫu này đều rất đơn giản, không có hoa văn phức tạp, đeo hàng ngày cũng không quá lố lăng.

Kiều Nhạc chọn xong liền hỏi ý Thẩm Hạc Xuyên, anh gật đầu, gửi cho Bùi Văn Kính mấy cặp nhẫn mình hài lòng.

Nhắn xong, Thẩm Hạc Xuyên lấy thước dây từ trong ngăn kéo ra, nói với Kiều Nhạc: "Đưa tay cho tôi."

"Làm gì ạ?" Kiều Nhạc đưa tay cho anh.

Ngón tay của Kiều Nhạc vừa trắng vừa dài, móng tay màu hồng phấn nhạt nhạt, lòng bàn tay có lớp chai mỏng do thời gian dài cầm bình shaker ở quán bar.

Thẩm Hạc Xuyên vòng thước dây vào ngón áp út, vừa thong thả vừa nghiêm túc như đang làm một nghi thức trang trọng.

Chỗ bị dây chạm vào hơi ngưa ngứa, cậu bất giác cuộn tròn ngón tay: "Xong chưa ạ?"

"Xong rồi." Thẩm Hạc Xuyên bỏ thước dây ra, đưa cho cậu: "Giúp tôi đi."

Kiều Nhạc nhận lấy cuộn thước, làm giống vừa nãy vòng dây qua ngón áp út của Thẩm Hạc Xuyên, trong khi thao tác không khỏi đụng chạm ngón tay của đói phương. Cậu hơi ngập ngừng, sau đó làm như chẳng có việc gì mà đọc kích cỡ, buông thước ra.

Thẩm Hạc Xuyên gửi kích cỡ ngón tay của hai người cho Bùi Văn Kính, đối phương liền bảo mai sẽ có người mang nhẫn qua thử.

Nhẫn có người mang đến lựa, lễ phục cũng có người may đo cho, Kiều Nhạc thật sự không cần phải động tay vào cái gì hết, chỉ cần chờ đến tiệc đính hôn là được.

Trước tiệc đính hôn một ngày, Thẩm Hạc Xuyên cho người về thị trấn Lưu Hà đón Trần Lệ và Lương Kiến Thành, sau đó hai nhà chính thức gặp mặt.

Trước khi tới Trần Lệ và Lương Kiến Thành có hơi lo, nhưng sau khi gặp được gia đình Ngô Tuệ Lam thì dần dà yên tâm, nhà họ Thẩm thật sự rất trân trọng Kiều Nhạc, ông bà cũng được tiếp đón rất chu đáo.

Tiệc đính hôn tổ chức tại nhà chính của nhà họ Thẩm, Thẩm Hạc Xuyên và Kiều Nhạc đã về từ tối hôm trước để chuẩn bị cho buổi tiệc.

D-Day!

Trong phòng thay đồ ở tầng hai, Thẩm Hạc Xuyên và Kiều Nhạc đang thay lễ phục.

Kiều Nhạc thay xong, ra khỏi gian thay đồ, đứng một bên chờ stylist giúp mình chỉnh lại cổ áo.

Thẩm Hạc Xuyên bước ra từ gian bên kia, vừa lúc thấy cảnh Kiều Nhạc đang hơi ngửa đầu để stylist thắt cà vạt.

Ngón tay của stylist vô tình cọ lên cổ cậu, trái cổ nhô lên của Kiều Nhạc hơi động đậy.

Mắt Thẩm Hạc Xuyên tối sầm, đi tới giành việc của stylist: "Để tôi."

Sylist thức thời lùi xuống, Thẩm Hạc Xuyên thành thạo thắt nơ cho Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc hơi ngửa đầu, mắt cụp xuống nhìn anh, đến khi Thẩm Hạc Xuyên ngước lên thì lại lặng lẽ né đi.

Giúp Kiều Nhạc thắt nơ xong, Thẩm Hạc Xuyên đưa chiếc của mình cho cậu: "Giúp anh?"

"Em không rành lắm, nhưng để em thử ạ."

Kiều Nhạc nóng lòng muốn thử, nhận lấy cà vạt của Thẩm Hạc Xuyên, học theo giúp đối phương vặn xoắn, tiếc là kỹ thuật không tốt lắm nên cái nơ trông hơi méo mó.

Thẩm Hạc Xuyên cũng không để bụng, tự ra tay chỉnh lại.

Sau khi cả hai mặc áo vest, stylist lên tiếng khen ngợi: "Thẩm tổng và cậu Kiều đẹp đôi quá! Chúc hai người đồng lòng đồng sức, bên nhau trọn đời!"

Thẩm Hạc Xuyên gật đầu với đối phương: "Cảm ơn."

"Cảm ơn ạ." Kiều Nhạc cũng cười: "Cũng chúc bạn một ngày vui vẻ, mọi chuyện hanh thông."

Stylist cảm ơn Kiều Nhạc rồi rời đi.

Chỉ còn hai người ở lại phòng thay đò, Kiều Nhạc lơ đễnh nhìn sang bên cạnh, thấy bản thân và Thẩm Hạc Xuyên ở trong gương, đôi mắt không khỏi chững lại.

Vest họ mặc là đồ đôi, phối hợp trắng đen kinh điển, thật sự rất đẹp đôi.

"Em nhìn gì vậy?" Thẩm Hạc Xuyên thấy cậu tự nhiên ngẩn người.

Kiều Nhạc giấu đầu hở đuôi đáp: "Quần áo khá đẹp."

Thẩm Hạc Xuyên cười cười, nghiêng đầu nhìn cậu, ý nhị hỏi: "Chỉ có mỗi quần áo thôi à?"

Kiều Nhạc làm bộ không hiểu: "Tôi cũng khá đẹp."

"Ừm." Thẩm Hạc Xuyên gật đầu: "Đẹp lắm."

Kiều Nhạc chỉ nói đùa, lại được anh khen ngợi thẳng thắn nên hơi xí hổ, lịch sự khen: "Anh cũng rất đẹp trai."

"Cảm ơn." Thẩm Hạc Xuyên hơi nhếch môi dưới: "Em cũng là người tốt."

"..." Kiều Nhạc chọc chọc anh: "Anh còn học được cách phát thẻ người tốt luôn!"

Thẩm Hạc Xuyên vô cùng thản nhiên: "Mưa dần thấm lâu."

Kiều Nhạc: "..."

Đúng lúc này, người giúp việc đi lên gọi Thẩm Hạc Xuyên, nói cụ Thẩm mời hai người xuống.

Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Có những ai đến rồi?"

Người giúp việc đáp: "Cụ Dương và cụ Tô đến rồi ạ, mọi người đang ở phòng khách uống trà."

Hai cụ là chiến hữu thời nhập ngũ từ xa xưa của cụ Thẩm, tình nghĩa còn hơn cả an em trong nhà, cụ Thẩm bảo người giúp việc đi gọi Kiều Nhạc là để cậu xuống chào hỏi.

Kiều Nhạc gật đầu, hỏi người giúp việc: "Tiểu Mãn đâu ạ?"

Người giúp việc nói thím Lưu đã dẫn bé sang nhà bên kia chơi với các bạn, lúc nào bắt đầu buổi tiệc sẽ đưa bé về.

Tối nay Tiểu Mãn là ring boy(*),nhận nhiệm vụ đưa nhẫn cho hai người.

(*) Trong văn hóa M, Ring boy - hay còn được gi là Pageboy hay Ring Bearer là mt cu bé được giao nhim v như "người h nhn". Đây l người s cm mt chiếc gi nh bên trên có chiếc nhn và bước vào l đường. Sau đ ch b s đưa chiếc nhn cho chú r. Nhng thiên thn tí hon y là mt nhân vt vô cùng quan trng trong đám cưới.

(Vì tui thích elm Pam nên lm vi đám cưới trong mơ ca nhà Ht nhài minh ho cho ring boy nhé)​

Cả hai đi xuống, theo người giúp việc đến phòng khách.

Ngồi một chốc thì Kiều Nhạc nhận được điện thoại của Phương Gia Tự, anh báo mình và cậu mợ đã đến rồi, đang ở ngoài bãi để xe.

Kiều Nhạc lập tức nhắn: "Em ra ngay đây!", nghiêng đầu thầm thì với Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên nói một tiếng với các cụ rồi đi đón người với cậu.

Đến bãi để xe, Kiều Nhạc thấy ba người đang nói chuyện với nhau, nhanh chân bước lên: "Cậu, mợ, anh Gia Tự!"

"Chú rể mới hôm nay đẹp trai ghê!" Phương Gia Tự huýt sáo khen ngợi, chào hỏi Thẩm Hạc Xuyên.

Trần Lệ và Lương Kiến Thành cũng hài lòng nhìn hai người: "Vest đẹp quá, đẹp trai lắm, cũng rất xứng đôi."

"Hôm nay mọi người cũng rất đẹp." Kiều Nhạc cười nói: "Nhất là mợ."

Trần Lệ mặc váy, khoác áo trắng bên ngoài, còn làm tóc, trang điểm kĩ lưỡng, tuy trên mặt có chút dấu vết năm tháng, nhưng từ bà toát lên vẻ dịu dàng và thanh lịch.

"Già rồi." Trần Lệ sờ mái tóc xoăn: "Chúng ta không làm con mất mặt là được."

Đây là lần đầu tiên bà tham gia một sự kiện trang trọng thế này, cả quãng đường rất thấp thỏm, đặc biệt là sau khi đi vào khuôn viên của dinh thự Bồng Sơn, thấy bên đường bày hoa tươi, trải thảm đỏ, gặp các vị khách sang trọng quý phái trong vườn hoa thì lại càng nôn nao.

"Mợ nói gì vậy?" Kiều Nhạc đưa tay ôm bà, nghiêm túc nói: "Mọi người đều là những người thân và bạn bè quan trọng nhất của con, sự có mặt của cậu mợ chính là niềm vui lớn nhất của con."

Thẩm Hạc Xuyên cũng lên tiếng: "Khách mời ngoài họ hàng thân thích thì đều là những người bạn khá thân với con, mợ đừng lo ạ."

Trần Lệ gật đầu, nói với cả hai: "Để cậu mợ tự đi dạo là được, các con cứ làm việc của mình đi, đừng làm trễ nải buổi lễ."

Thẩm Hạc Xuyên nói: "Em ở lại với cậu mợ đi."

Kiều Nhạc cảm thấy không ổn lắm: "Thế còn bên ông nội..."

"Mình anh qua đó là được." Thẩm Hạc Xuyên vỗ vai cậu, gật đầu với những người khác rồi đi trước.

Phương Gia Tự nhìn tấm lưng anh, tấm tắc: "Được đó chứ, còn rất săn sóc."

Đúng là Thẩm Hạc Xuyên vô cùng chu đáo nên Kiều Nhạc đồng ý hai tay hai chân.

"Tiểu Mãn đâu?" Trần Lệ hỏi.

Kiều Nhạc xoay lại, đáp: "Ở nhà chính ạ, con dẫn mọi người đi."

Cậu đưa vợ chồng Trần Lệ đến nhà chính tìm Tiểu Mãn, nhóc con vừa thấy mợ liền mừng rỡ nhào đến, hào hứng muốn dẫn bà ra vườn hoa chơi cầu trượt.

Ngô Tuệ Lam đã cho người cải tạo vườn hoa sau nhà thành công viên mini cho Tiểu Mãn, thứ 6 hàng tuần đều đón bé về bên này.

"Con cứ lo việc trước đi, cậu mợ ở đây với Tiểu Mãn." Trần Lệ xua tay với Kiều Nhạc, ý bảo cậu mau quay lại với Thẩm Hạc Xuyên.

Kiều Nhạc gật đầu, dù gì hôm nay cậu cũng là một trong hai nhân vật chính, không thể quăng nhân vật chính còn lại ở một xó được.

Trên đường về, cậu cắm cúi nhắn tin hỏi Thẩm Hạc Xuyên còn ở phòng khách không, lúc đi vào khúc ngoặt lại bất cẩn đụng phải ai đó.

"Xin lỗi." Kiều Nhạc nhanh tay lẹ mắt đỡ đối phương: "Bạn không sao chứ?"

"Không sao, không sao, tôi..." Đối phương kinh ngạc nhìn cậu: "Là cậu à?"

Người đụng phải cậu là một cô gái mặc váy công chúa hồng nhạt, thắt hai bím tóc, vui mừng nhìn Kiều Nhạc: "Cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Tô Tiếu nè! Lần trước tụi mình gặp nhau ở trường, cậu ship trà sữa cho tớ á!"

Kiều Nhạc nhớ ra: "Là cậu à."

Là cô bạn tưởng cậu là shipper nội bộ, không ngờ lại gặp được ở đây.

Kiều Nhạc nhìn trang phục của cô, 8/10 là đến dự tiệc, chỉ không biết cô là họ hàng hay bạn của Thẩm Hạc Xuyên.

"Cậu vẫn nhớ tớ sao?" Tô Tiếu cực kỳ vui: "Cậu cũng đến dự lễ cưới à?"

Cũng dự lễ ý hả?

Kiều Nhạc đáp: "Cũng coi như là thế."

"Tốt quá đi! Mới nãy tớ còn sợ chán, không ngờ lại gặp người quen."
Tô Tiếu sung hơn, lần đầu gặp Kiều Nhạc còn rụt rè, hôm nay lại như đã thân quen từ lâu: "Cậu đang đến phòng tiệc à? Chúng mình đi cùng nhau đi."

Hai người đi về hướng phòng tiệc, Tô Tiếu rất hoạt ngôn: "Cậu là Kiều Nhạc đúng không! Tớ nhớ tên trên app giao hàng là thế, các cậu đều phải dùng tên thật ha."

Kiều Nhạc nói: "Ừa, là tên thật đó."

"Sao tên cậu quen thế nhỉ, hình như tớ nghe được ở đâu rồi ý." Tô Tiếu nghĩ một lúc, nhưng nghĩ mãi không ra liền dẹp luôn: "Cậu đi cùng ai á? Lát nữa ngồi bàn nào? Có muốn ngồi cùng bàn với tớ không?"

Kiều Nhạc còn chưa kịp đáp thì thấy Thẩm Hạc Xuyên lại gần.

Buổi lễ sắp bắt đầu, cậu đoán chắc Thẩm Hạc Xuyên đến tìm mình, đang định lên tiếng gọi đối phương thì Tô Tiếu đột nhiên reo lên: "Anh họ!"

Kiều Nhạc nhìn Tô Tiếu: "Anh ấy là anh họ của cậu à?"

Cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thấy bình thường, dù gì phần lớn khách mời đều là họ hàng nhà họ Thẩm.

"Đúng thế."

Tô Tiếu đến trước mặt Thẩm Hạc Xuyên, hỏi: "Anh họ, sao anh lại ở đây? Anh đang uống trà với các ông mà?"

"Ra đây tìm người."

Thẩm Hạc Xuyên liếc sang Kiều Nhạc: "Các em biết nhau à?"

Anh hỏi là hỏi Kiều Nhạc, nhưng Tô Tiếu không biết mỗi quan hệ của hai người, cho là anh hỏi mình, nhanh nhảu đáp: "Biết ạ!"

"Vâng." Kiều Nhạc cẩn thận đáp, tuy chưa quen thân nhưng dẫu gì cũng biết tên.

Thẩm Hạc Xuyên khá bất ngờ khi Kiều Nhạc biết em họ mình, nhưng hai người đều là sinh viên đại học Vân Kinh nên cũng chẳng kỳ cục.

Anh gật đầu, hỏi các cậu: "Hai đứa đang nói gì thế?"

Tô Tiếu đáp: "Em hỏi cậu ấy có muốn ngồi cùng bàn với em không."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Em ấy ngồi cùng bàn với nhóc, vậy anh mày ngồi đâu?

Thật sự là canh ngày canh đêm, cướp nhà khó phòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.