Kiều Nhạc đánh cầu lông điệu nghệ khủng khiếp, không chỉ Trần Hạo mà những bạn học khác đang vây xem cũng rất kinh ngạc.
"Cú đánh trả đẹp quá!" Có người hô lên: "Trần Hạo! Ông nhục quá đê! Không đọ lại được thì để tôi!"
"Cút! Cút! Cút! Còn khướt nhá!" Trần Hạo quay lại, cười mắng rồi bảo Kiều Nhạc: "Cậu siêu thế! Thêm ván nữa!"
Hai người chơi thêm một set ngắn rồi nhường sân, ra ngoài nghỉ ngơi.
Trần Hạo ném một chai nước cho Kiều Nhạc rồi ngồi xuống cạnh cậu: "Thêm We Chat đê! Sau tớ sẽ kiếm cậu chơi cầu lông!"
Kiều Nhạc thêm bạn với cậu nhóc, đổi tên xong mới vặn chai nước ra uống mấy ngụm, lại nghe Trần Hạo hỏi: "Cậu là người gốc Vân Kinh à?"
"Ừa, thế còn cậu?"
"Tớ là người Thâm Quyến." Trần Hạo đáp: "Năm nay đỗ đại học mới chuyển đến thành phố này."
Thâm Quyến...
Kiều Nhạc đang uống nước bỗng khựng lại, chính là nơi Lương Thục Linh mẹ cậu đi làm, cuối cùng một đi không trở lại.
"Cậu sao thế?" Trần Hạo thấy cậu đột nhiêm im lặng, hỏi: "Nghĩ gì vậy? Sao lại không nói năng gì nữa?"
"À không có gì." Kiều Nhạc sực tỉnh, uống nốt chai nước còn dư một nửa, bâng quơ hỏi han: "Thâm Quyến có nhiều chỗ chơi không?"
"Cũng bình thường á." Trần Hạo nghĩ rồi nói: "Cũng tất bật như Vân Kinh nhưng lại không nhiều điểm du lịch bằng. Cậu chưa đi bao giờ à?"
Kiều Nhạc: "Ừa."
"Thế lúc nào có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771111/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.